Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin trở về đã là nửa đêm, mệt mỏi ngả lưng lên giường. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi khắp căn phòng, lò sưởi đã được đốt lên trước nên không thấy lạnh.

Thuốc ức chế của Altenos thật sự mạnh. Hắn đột nhiên nhớ khi trước Louis nói Yeonjun lên chiến trường đều dùng thuốc ức chế. Phải công nhận thuốc rất có hiệu quả, bây giờ Soobin cố thả pheromone cũng chỉ thả được một ít, hắn là Alpha trội mà còn như vậy...

Dùng thuốc ức chế quá nhiều đều sẽ ảnh hưởng đến thân thể, trọng yếu nhất là khả năng sinh sản của Omega sẽ bị giảm. Omega vốn đã hiếm, để đảm bảo sức khỏe, sẽ không có ai tình nguyện sử dụng thuốc ức chế quá nhiều lần.

Ra chiến trường nhiều nhất là mấy năm, ít nhất thì cũng là mấy tháng. Đánh lui quân xâm lược cũng cần một năm, tính theo chu kì phát tình thì cần bao nhiêu liều thuốc ức chế chứ? Người kế vị là Omega không khỏi có nhiều gánh nặng hơn Alpha là hắn, rốt cuộc Yeonjun đã phải nhẫn nhịn thế nào, chỉ mình em hiểu.

Tối nay hắn đã đưa tay với em, em lại có thể tin tưởng hắn dễ dàng như thế. Rõ ràng đã gần như tuyệt vọng rồi, Yeonjun có được mấy người chịu giúp em? Còn nhỏ như vậy không tránh khỏi thiếu cảnh giác, em quá dễ mềm lòng, nếu hôm nay hắn chỉ lợi dụng em thì sao? Soobin không dám nghĩ tới. Đối với người nhỏ hơn, hắn không khỏi có chút ý muốn bảo bọc.

Hôm sau lại có thư gửi tới dinh thự của Soobin. Lần này không phải ấn kí ngôi sao mà là ấn kí hoa hồng màu bạc, hắn nhìn liền biết là ai viết. Nét chữ mềm mại lại hữu lực, đậm nhạt rõ ràng. Tối qua hắn đề nghị em làm đồng minh cùng hắn, chắc hôm nay đã cân nhắc kĩ rồi.

'Vì ta đã bị quý tộc dòm ngó, không thuận tiện ra ngoài nhiều. Khi nào ngươi muốn thì cứ đến, hoàng cung đều mở cổng chờ, thân cận của ta sẽ đón ngươi.'

Nội dung cũng chỉ có mấy dòng, tóm gọn là Soobin muốn gặp thì tự tìm đến, em không thể ra ngoài. Từ chỗ hắn đến hoàng cung mất một tiếng đi xe ngựa, cũng không phải quá xa, Soobin cũng tự biết không thể để em ra ngoài tìm mình, sớm đã chuẩn bị sẵn.

Yeonjun đâu ngờ được, Soobin vừa nhận được thư đã đòi tới.

"Vira, quản lí cung của đại hoàng tử, mời ngài đi lối này."

Từ cổng đã có một cô gái ra đón hắn, tóc buộc cao đuôi ngựa, cúi người chỉ đường cho hắn vào trong. Soobin đi theo Vira, cung quá lớn, phải đi khá lâu. Bên ngoài là cả vườn bông hồng nở rộ dưới ánh nắng, hoàng cung một màu trắng ngà tinh tế. Cung hoàng tử nằm ở phía Đông đón nắng sớm, dưới ánh nắng nhẹ nhàng rực rỡ.

"Ta cứ tưởng người đón ta phải là kỵ sĩ riêng của hoàng tử?"

"Hoàng tử không có kỵ sĩ riêng. Kỵ sĩ lần trước bị mua chuộc, xém chút mưu hại thành công nên ngài ấy không tin tưởng ai nữa. Dù sao thân thủ của hoàng tử cũng không bình thường, không cần người bảo vệ."

Biểu cảm Vira nghiêm túc đoan chính, một câu cũng không nói thừa. Nàng dẫn Soobin một đường lên thư phòng trên tầng cao, đóng cửa giúp hắn rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

"Đến sớm thế làm gì?"

Yeonjun ngồi trên bàn lớn cúi mặt viết viết, nghe thấy Soobin đến rồi cũng không thèm liếc một cái. Mùi hoa hồng dịu nhẹ bay trong gió, mềm mại, không chút phòng bị nào. Dù sao cũng là cung của em, em muốn bung pheromone bao nhiêu thì bung bấy nhiêu, không cần quan tâm nhiều vậy.

Khác với tối lễ trưởng thành, Yeonjun ăn mặc đơn giản hơn hẳn. Sơ mi lụa trắng dài tay, quần tây đen ôm cao eo nhỏ, thậm chí có chút không giống hoàng tộc. Mái tóc đen lòa xòa trước mặt Yeonjun cũng chẳng buồn vén, chuyên tâm đè bút máy trong tay.

"Thể hiện thành ý."

Soobin bước tới vén tóc em, đeo lên một bên tai em chiếc khuyên. Yeonjun chưa từng xỏ qua, hắn cũng chỉ có thể làm thành khuyên giả.

Khuyên ngắn xuống một sợi mảnh, ở cuối đính painite đỏ sẫm. Painite rất hiếm, hắn phải lấy từ Maison làm thành khuyên, quá đủ để thể hiện thành ý. Màu đỏ như máu đặc biệt nổi bật trên làn da trắng của Yeonjun, dịu dàng lại ma mị. Giống như ngày em ở trên chiến trường vương máu nhưng vẻ đẹp chẳng giảm xuống chút nào.

Yeonjun dừng bút ngả đầu ra sau nhìn Soobin, khuyên tùy ý rơi trên tóc đen, dưới ánh nắng sáng lên sắc đỏ.

"Ngươi có biết hành động này phi lễ lắm không?"

"Biết chứ."

"Ta chém đầu ngươi nhé?"

Yeonjun không nặng không nhẹ nói ra câu này, mắt cáo lười nhác rũ xuống, một chút để tâm Soobin cũng chẳng có.

"Chà, hoàng tử đúng là lạnh lùng nha."

Hắn chống tay lên bàn nhìn em ngả người ra lưng ghế, khẽ cười.

"Tốn công lắm đấy, giữ kĩ nhé."

Soobin luồn tai em giữa kẽ tay xoa nhẹ, xoa được hai cái đã bị Yeonjun gạt ra. Em lạnh nhạt lườm hắn rồi ngồi thẳng dậy đóng bút máy trên bàn, mấy tờ giấy đầy chữ cũng được em xếp gọn, không để tâm Soobin nữa.

"Đang làm gì thế?"

"Kiểm sổ sách."

"Chỗ này bị khai gian rồi này."

Hắn chỉ tay lên tờ giấy kê khai thuế vùng Đông Bắc, người cuối thấp xuống nên kề sát em, một tay chống lên bàn, một tay đặt trên vai xoa tóc Yeonjun. Từ góc này tuyến thể non mềm sau gáy lộ ra trước mắt hắn. Soobin thầm nghĩ, em đúng là không có chút cảnh giác nào, cần phải để ý em nhiều hơn mới được. Cảm giác giống như đang cưng chiều em nhỏ trong nhà vậy. Soobin là con một, không khỏi thấy có chút mới mẻ.

"Thuế mười phần trăm là thuế hàng hóa trung bình, có gì sao?"

"Ta đến đó rồi, thuế mười lăm phần trăm lận cơ. Làm người ta tốn kha khá tiền đó."

Yeonjun nhíu mày nhìn tờ giấy kê khai, nhất thời không nói được gì. Để sót lỗ hỏng như vậy dù không phải trực tiếp là lỗi của em nhưng vùng Đông Bắc bị vơ vét trắng trợn, em lại không hay biết.

"Công tước Valjean quản lí chỗ đó quá quyền lực, hoàng gia phải kiêng nể vài phần, ta không thể xử phạt quá nghiêm. Nhưng nếu không nghiêm thì sẽ không triệt để."

"Chúng ta đang là quan hệ hợp tác, ngài có gì khó thì để ta. Ta cho hắn rớt đài nhé?"

Soobin nhìn Yeonjun nở một nụ cười cưng chiều. Dường như hắn xem em thành em trai mình mà chiếu cố luôn rồi, cảm thấy lông cáo nhỏ cũng rất mềm, rất dễ thương nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro