Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều buông cũng là lúc hoàng cung lên đèn rực rỡ ánh vàng lấp lánh. Soobin ở trên xe ngựa phía xa đã thấy một mảng sáng choang, đối lập với mấy con hẻm nhỏ tối tăm. Hắn yên tĩnh dựa vào ghế nhắm mắt định thần.

Tối nay rất đặc biệt, hắn đột nhiên không ngăn được thần kinh trở nên căng thẳng. Có lẽ bởi vì Soobin bây giờ giống như bước vào hang cọp, sơ sẩy một bước, ai có thể biết sẽ xảy ra chuyện gì? Hắn bây giờ là ngoại lai, không thể bị nhận ra, một màn kịch dựng lên mà trong đó hắn là diễn viên duy nhất.

Xe ngựa mang ấn kí sói dừng trước cổng lớn hoàng cung, Soobin một thân lễ phục xanh đen bước xuống. Khác với thường ngày, để trà trộn vào đám quý tộc Altenos như mấy con khổng tước, Soobin không thể ăn mặc quá giản dị. Hắn hôm nay tinh tế gọn gàng, ngực trái cài ghim đính kim cương xanh đậm, bao tay vải đen đặc biệt hợp với mấy ngón tay thon dài của hắn, không quá nổi bật nhưng nếu có ai để ý đều sẽ nhận ra Soobin có thân phận không bình thường.

Soobin đưa ra thiệp mời cho lính gác, danh chính ngôn thuận được tiếp đón. Chỗ này hỗn tạp bao gồm Alpha, Beta và Omega, mỗi người trừ Beta trước khi vào đều phải tiêm một liều thuốc ức chế. Hắn nhìn kim tiêm đâm vào cánh tay, chất lỏng trong suốt được đưa vào người làm đầu óc hắn có chút choáng. Soobin nhíu mày, thuốc ức chế của Altenos đều mạnh vậy sao?

Trong sảnh tiệc một mảng náo nhiệt, quý tộc khách khí qua lại trước mặt nhau. Nhìn qua cũng thật hòa hợp, nhưng Soobin đã biết rõ bản chất của những người này, bây giờ chỉ thấy thật kinh tởm. Hắn đến một góc khuất có bàn rượu vang, cầm lên một ly dựa vào bức tường nhàn nhã chờ đợi.

"Ngươi trông lạ mắt quá."

Một quý tộc mập mạp lại gần chỗ Soobin bắt chuyện. Có vẻ gã muốn xây dựng nhiều mối quan hệ, ai cũng xã giao được. Soobin nâng mắt nhìn gã, trấn tĩnh cố không bỏ đi hướng khác.

"Stephan Steve, ta chỉ là một tử tước nhỏ bé, không đáng để ngài lưu tâm."

Tên mập đánh giá hắn một lượt rồi nở nụ cười.

"Ồ, gần đây cái tên này được người ta bàn tán nhiều lắm đấy."

"Hân hạnh."

Soobin không lạnh không nhạt đáp làm gã chẳng biết nói gì nữa, yên ổn đứng gần hắn.

Tiếng nhạc du dương vang lên, trên tầng cao có người từ từ bước xuống. Người đó một thân lễ phục cùng bao tay màu trắng, chi tiết nhỏ trên quần áo lại là màu vàng nổi bật.

Bạch y như tuyết, quốc sắc thiên hương. Đóa hồng trắng xinh đẹp của đế quốc.

Không phải hư danh.

Soobin hướng mắt về phía đó, không nhịn được nhìn từng bước chân của em. Không chỉ lễ phục trắng, da Yeonjun cũng rất trắng. Omega một thân thon gọn mềm mại, cần cổ mảnh khảnh ẩn hiện, mắt lại sắc bén. Rõ ràng lễ trưởng thành là ngày vui, em lại không cười.

Bởi vì Yeonjun biết, hết ngày hôm nay thôi, những ngày sau em đều sẽ bị dò xét, không còn tự do tự tại phi ngựa trên đồng cỏ xanh mát nữa. Em bị ràng buộc rồi.

"Đẹp nhỉ?"

Tên quý tộc lúc nãy đứng cạnh Soobin lên tiếng, đôi mắt thèm thuồng của gã nhìn chằm chằm em. Soobin ở bên này thật sự muốn bẻ cổ gã quách cho xong. Lí do á? Ô nhiễm không khí!

Yeonjun để bữa tiệc tiếp tục, còn mình thì điều hướng mấy món đồ quý tộc dâng tặng vào phía trong. Lúc em hoàn thành xong việc cũng là lúc điệu nhảy đầu tiên bắt đầu. Có vài người rục rịch muốn lại gần em, Yeonjun thấy người nào đi tới đều sẽ lùi về phía sau, lùi thế nào lại đụng trúng Soobin đang đứng trong góc. Hắn đây là không làm cũng có ăn.

Soobin đỡ lấy eo em, vòng một tay qua liền có thể ôm trọn, eo quá nhỏ. Hắn không dám mạo phạm quá lâu, để Yeonjun đứng thẳng dậy rồi liền buông ra. Soobin đặt lại ly rượu vang lên chiếc bàn gần đó, cung kính cuối người đưa tay về phía em.

"Có thể mời ngài nhảy một đoạn không?"

Yeonjun do dự nhưng biết không trốn được, nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn. Mấy ánh mắt xung quanh hướng về bên này, Soobin lơ đẹp.

Cách lớp bao tay, Soobin một tay nắm lấy tay em, tay còn lại thuần thục đặt lên eo em tiến về phía trung tâm sảnh bắt đầu điệu nhảy. Hắn với em phối hợp nhịp nhàng cẩn thận, dễ dàng hoàn thành điệu nhảy đầu tiên.

Yeonjun đúng là không có chút lưu tình nào. Vừa kết thúc điệu nhảy, em đã cuối người chào hắn rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài, không để Soobin nói được câu nào, cũng không nói với hắn một chữ. Động tác dứt khoát như vậy, chắc chắn không phải là lần đầu tiên. Rốt cuộc bao nhiêu người đã bị em từ chối rồi vậy? Hắn thật sự muốn biết, ít nhất hắn không đơn độc.

Soobin đợi một chút cho mấy ánh mắt nhìn về phía này tản bớt rồi cũng nhanh nhẹn ra ngoài theo em, hắn không muốn ngày mai xuất hiện trên trang báo đâu. Nghi vấn tử tước mới nổi và đại hoàng tử có gian tình? Mấy người viết báo toàn làm lố.

Yeonjun lễ phục trắng nổi bật giữa vườn cây chìm trong bóng tối. Em chỉ đứng nhìn trăng vậy thôi, lại giống như đang chờ gì đó.

"Nói đi, tại sao lại tiếp cận ta?"

Soobin còn cách một quãng xa đột nhiên dừng lại.

"Ta không hiểu."

"Nếu không có ý đồ thì sẽ không làm ra mấy hành động dư thừa như ban nãy."

Yeonjun quay mặt lại phía hắn, ánh mắt sắc bén dưới ánh trăng như thể nhìn thấy được hết bản chất con người của hắn, phanh phui suy nghĩ không đứng đắn trong tâm trí Soobin.

"Steve, phải không?"

Hắn ban nãy đúng là có hơi dư thừa, ví như tay đặt trên eo em nắm quá chặt, ánh mắt không giấu được luôn dán lên mi cong dài của em. Nhưng đó đều là mấy hành động bé xíu, hắn không ngờ mình sẽ bị phát giác. Soobin ngược lại không có căng thẳng, cảm thấy Yeonjun có chút khí chất giống như trong lời đồn, chân bước nhanh về phía em.

"Nếu ta nói, ta chỉ muốn giúp ngài thôi thì sao?"

"Giúp?"

Yeonjun nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi hắn, ánh mắt mang theo mấy phần dò xét từng cử động nhỏ nhất.

"Ta biết giới quý tộc vẫn luôn chèn ép ngài, vậy để ta giúp ngài đi, tiền ta không thiếu, người kinh doanh cũng không tránh khỏi mưu mẹo."

Gió mang tóc em tán loạn. Yeonjun không vì câu nói của Soobin mà mất cảnh giác, thậm chí còn đề phòng hơn.

"Đừng nhìn ta như vậy. Chắc ngài cũng biết, bên ngoài loạn rồi."

"Ngươi cũng là quý tộc, ở trên hưởng vinh hoa phú quý, việc gì phải phí tâm như vậy?"

"Mẹ ta đi trên đường đụng phải đám cướp hoành hành, đã qua đời rồi."

Soobin cuối gầm mặt nhìn đám cỏ dưới chân, cố tỏ ra bi thương tội nghiệp. Bịa chuyện! Mẹ hắn ở Maison mà biết chắc sẽ kêu cha hắn tước luôn cái chức hoàng đế này mất.

"Ta..."

"Ngài tin ta không?"

Soobin đưa tay về phía em. Ngày hôm nay Yeonjun không tin cũng phải tin.

Yeonjun dè dặt đặt tay mình lên tay hắn, giống hệt như lúc nãy khi hắn mời em nhảy. Khác là, em với hắn bây giờ thành đồng minh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro