Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis đặt xấp thư trên bàn. Soobin qua đây có nhiều công việc cần giải quyết, suốt ngày ở trong thư phòng xem sổ sách. Chỉ cần Louis muốn liền biết có thể tìm ở đâu, chiều hắn mới ra ngoài luyện kiếm thôi, cực kì bận rộn.

"Đây đều là của quý tộc gửi tới?"

"Đều là thư mời hợp tác với gặp mặt, ngài bây giờ là miếng mồi ngon mới ra lò rồi, chuyện xâu xé không thể tránh khỏi. Mấy người này ngoài mặt chính trực, bên trong toàn là hổ đói hám tài."

Soobin nhìn xấp thư trên bàn, động cũng không muốn động. Nhưng bây giờ hắn cần xây dựng các mối quan hệ xã giao với đám hổ đói này, cho dù nguy hiểm cũng phải nhảy vào bằng được. Đây là vòng xoáy của đồng tiền, muốn có được vàng bạc trong túi thì phải đánh đổi nửa cái mạng.

"Không có thư mời từ hoàng cung sao?"

"Tạm thời chưa. Còn tận hơn một tuần nữa, ngài vội cái gì?"

"Ta chỉ sợ không thể tham dự được thôi."

Soobin gỡ xuống mắt kính, ngả lưng xuống ghế mệt mỏi dụi mi. Đây là cơ hội để hắn tiếp cận hoàng tử, không thể để lỡ mất. Theo quy tắc ngầm, người đầu tiên mời mình nhảy, dù là tước vị nào đều không thể từ chối. Soobin biết Yeonjun sẽ không dễ dàng chấp nhận để người khác tiếp xúc như vậy. Ở điệu đầu tiên, hắn phải nắm chắc thời cơ. Hắn bây giờ chỉ dừng lại ở tử tước, chỉ có lễ trưởng thành mới là cơ hội tốt nhất để thân cận hoàng thất.

"Dinh thự bỏ hoang trên đồi ngoại thành đã sửa sang xong rồi?"

"Đã xong. Nơi đó bây giờ cũng thật đẹp, rất nhiều công tước muốn mua lại. Ngài thật sự không muốn bán sao?"

"Cứ để bọn họ tranh nhau đi, thứ ta cần là danh tiếng, không phải tiền."

Louis gật đầu rồi lui ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho Soobin làm việc. Thư phòng là nơi nối với ban công, tầm nhìn hướng ra vườn. Từ cửa vào đối diện với bàn làm việc, đằng sau ghế là cả một cửa kính to rộng. Mỗi lần hắn ngồi làm việc, nắng sau lưng chiếu khắp phòng. Thời tiết Altenos mát mẻ, một chút cũng không thấy nóng.

Soobin gác tạm tài liệu về công trình qua một bên, xoay lưng ghế lại nhìn ra ngoài ban công. Cành lá bên ngoài đón gió, đung đưa trong nắng nhẹ. Hắn không thích một vườn rực rỡ toàn bông nên trong dinh thự cùng lắm đều là cây với hoa dại. Soobin cảm thấy bây giờ cũng rất tốt, cứ như đi công tác xa nhà vậy. Altenos mặc dù đang loạn nhưng vẫn đẹp, nếu không nhìn đến cứ cách một con phố lại có ăn xin, trộm cướp như cơm bữa thì phong cảnh đúng là không thể chê được. 

Người đó rất giống hoa hồng trắng sao? Cánh hoa trắng muốt mềm mại làm người ta khao khát chạm vào, thân hoa lại đầy gai khiến người ta kiêng dè ấp úng. Hoa hồng rất đẹp, Soobin từng thấy mẹ hắn trồng, từng tầng hoa nở rộ trong sương sớm. Nhưng hắn rất ít khi thấy hoa hồng trắng. Lúc hắn hỏi mẹ tại sao, mẹ hắn nói hoa hồng trắng quá đơn điệu. Nhưng hơn hết, hoa hồng trắng thuần khiết, để cùng loài khác lại khó có thể dung hòa được.

Một bông hồng trắng quá gây chú ý, chỉ cần làm người ta ngứa mắt thêm chút nữa liền bị dẫm nát. Choi Yeonjun chính là như vậy.

Yeonjun là hoàng tử, người ta tưởng em vinh quang vô hạn nhưng hắn biết người kế vị có bao nhiêu cô đơn. Soobin ít nhất còn có cha mẹ che chở, mở sẵn đường cho hắn chạy, giống như sói con không cần lo nghĩ vượt nhanh qua thảo nguyên. Yeonjun bây giờ lại giống như cáo nhỏ bị cầm tù mà còn phải giải quyết món nợ đời trước, chật vật trong xiềng xích quý tộc giăng sẵn.

Soobin muốn đất nước thái bình thì phải giúp em.

Lần này hắn thăm dò Yeonjun, xem xét liệu em có thể cứu vãn cái tình thế nát bét này hay không. Soobin vẫn mong em là lãnh đạo tốt như lời đồn thổi. Cáo con còn non trẻ, nhưng không phải không thể làm được việc lớn. Chỉ cần con cáo này ranh mãnh một chút, đem thiên hạ nắm trong tay không phải là vấn đề.

Soobin đứng về phía em. Hắn đưa tay che nắng lại, ngắm nhìn tia nắng xuyên qua kẽ tay mình.

"Đừng để ta thất vọng."

...

"Có thư từ hoàng gia gửi tới rồi."

Louis gấp gáp chạy vào trong thư phòng. Bây giờ còn đúng một tuần trước lễ trưởng thành, sáng sớm đã có xe ngựa đưa thư từ hoàng gia tới. Bao thư giấy nhám một màu trắng ngà, phong bế bằng sáp lấp lánh ánh vàng in ấn kí ngôi sao. Đích thị là của hoàng tộc.

Soobin đang phê duyệt tài liệu nghe thấy liền đập bút xuống bàn, bật dậy nhận lấy thư từ tay Louis. Được tham gia lễ trưởng thành không phải dễ. Mặc dù nói làm lễ rất lớn, mời rất nhiều người nhưng đều là người có tước vị cao. Hắn bây giờ được mời, có nghĩa là danh tiếng của hắn đã bay tới tận hoàng cung rồi.

"Louis, chuẩn bị lễ phục, xe ngựa mang ấn kí riêng, đều làm đi. Truyền thư cho thợ may trong nước cũng được, dịp này không thể qua loa."

Soobin chỉ có thể từng bước đem tiếng tăm dưới danh nghĩa giả của mình lên, không thể gấp gáp, dần dần thu hút được sự chú ý từ hoàng tộc. Bây giờ thời cơ tốt nhất đã tới, một sai sót nhỏ cũng không được phép xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro