Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun mơ màng tỉnh dậy, quơ tay lung tung lại thấy kế bên trống trơn. Pheromone rượu vang vẫn chôn trong gối, thứ giúp em ngủ yên cả đêm. Em lơ ngơ ngồi dậy ngó xung quanh, chỉ định hình được mỗi cửa sổ sáng trưng ánh nắng.

"Soobin..."

Mùi rượu ngọt làm Yeonjun chỉ muốn đắm chìm mãi nhưng nhiêu đó là chưa đủ. Em ra khỏi giường, dựa theo quán tính muốn đi tìm hắn. 

"Sao thế?"

Soobin đón Yeonjun vào lòng, nhẹ nhàng bế lên để chỏm đầu đen chôn trong hõm cổ mình. Em khẽ dụi, vòng tay qua vai hắn ôm chặt.

"Em dính người quá đấy."

"Không muốn thì thôi."

Yeonjun đột nhiên đẩy hắn ra, mặc kệ nguy cơ ngã xuống. Em biết Soobin không buông ra đâu. Hắn chỉ khẽ cười, một tay đỡ dưới mông em để em vòng chân qua eo mình, một tay giữ lưng em lại. Soobin hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt Yeonjun, vẫn luôn là điểm hắn thích nhất.

"Nóng tính ghê. Em muốn ăn ngũ cốc, hay là muốn ngủ?"

Hắn bế em từng bước về phía giường, nhẹ nhàng hỏi. Cáo con lạnh lùng thoắt cái biến thành mèo nhỏ lười biếng làm Soobin có chút không quen. Nhưng biết sao được, hắn thích hết.

"Thay sữa bằng sữa chua được không?"

"Được."

Soobin để em ngồi xuống giường, khẽ xoa đầu rồi ra ngoài dặn người làm đồ ăn sáng cho em. Yeonjun vừa mới tỉnh lại nhanh chóng ngả lưng xuống nệm êm, lười biếng lăn đi lăn về.

Vẫn sớm, nắng nhẹ nhàng qua khung cửa mang theo mùi hoa hồng với sương mát. Vậy mà gần đến hè rồi, em với hắn cũng thành hôn được hai tháng. Thời gian qua làm Yeonjun có chút mệt. Em biết lỗi phần lớn là của em, là em tự làm tự chịu.

"Ta nghĩ ta nên trả em cái này."

"Khuyên tai? Làm cái mới rồi?"

Yeonjun bật dậy nhìn viên Painite đỏ chói lắc qua lắc lại trên tay Soobin. Hắn đến gần áp tay lên cổ em, khuyên giả vừa mở khóa khi nãy được bấm chốt. Vị trí cũ, tai trái của Yeonjun. 

"Hôm em ném đi ta đã tìm lại đấy. Painite trong tầm giá có thể mua được, nhưng rất hiếm nên hoàng tộc nước khác không bán đâu."

Nếu em nhớ không lầm thì hôm đó tuyết rất dày, Painite cứng cộng thêm lực ném mạnh khẳng định sẽ bị chôn sâu dưới nền tuyết trắng. Một cái khuyên tai nhỏ tí ấy hắn đã tốn công tìm trong bao lâu chứ?

"Đưa ta thứ quý giá thế này, không sợ ta lại đem bán để bỏ trốn tiếp à?"

Yeonjun khẽ trêu, vân vê khuyên tai rồi nở nụ cười.

"Em muốn bán thì bán, giao cho em."

Viên đá quý đỏ như màu máu, là món quà khi hắn muốn lấy lòng em, không biết từ lúc nào lại trở thành trái tim của hắn. Soobin giao nó cho em rồi sẽ không lấy lại. Là của Yeonjun.

"Nói chuyện với người không vui tí nào."

Em bĩu môi, trong lòng lại đang mềm nhũn cả ra. Nói mấy lời thế này còn không ngượng miệng thì chắc chắn không phải lần đầu rồi.

"Làm thành khuyên thật đi."

"Em muốn? Bấm khuyên sẽ đau đó."

"Ta mà còn sợ đau?"

So với đống băng gạc còn đang quấn trên người hắn, bấm một lỗ khuyên thì có sao? Quá trình chỉ kéo dài vài giây ấy còn chẳng phải chuyện gì to tát để Soobin lo đến như vậy.

"Đeo lên rồi thì em là người của ta, ta cũng là người của em. Vụ làm ăn này em tính thế nào?"

Hắn chống tay lên mép giường, kéo sát khoảng cách làm đầu mũi cả hai suýt thì chạm nhau. Soobin nhướng mày nhìn em, Yeonjun cũng không né ánh mắt của hắn.

"Để xem...có chút bất lợi nhưng ta bầu phiếu thuận."

"Chủ tiệm nói thế thì là thế rồi."

"Vậy, hợp tác vui vẻ."

Em hôn cái chóc lên môi hắn rồi ranh mãnh cười. Soobin bị em làm cho ngơ ngác còn Yeonjun thì đã nhảy ra khỏi giường từ lâu.

...

"Em muốn tìm Andrew không?"

Yeonjun đang nhàn nhã ngồi pha trà trên bộ ghế tiếp khách thư phòng Soobin, nghe câu này xong liền giật mình làm rơi tách sứ xuống đất. Em nghi hoặc nhìn hắn, nhớ lại cái ánh mắt sắc lạnh của tên khốn ấy rồi khẽ run.

"Này...em hoảng hốt thế làm gì chứ? Có bị bỏng không?"

"Không sao..."

Dù Yeonjun nói vậy nhưng Soobin vẫn qua xem tay em, xác nhận không sao thật rồi mới yên tâm. Chỉ mới nhắc đến cái tên đó thôi mà em đã giật mình như vậy làm hắn lại càng muốn phanh thây gã hơn.

"Em không muốn ta cũng đã hoàn thành rồi."

Soobin đưa tờ thông tin trước mặt em, toàn bộ là về gia phả nhà Ellis. Nhưng có chút trống, chỉ là một mặt giấy, không hơn. Yeonjun thật sự nghi ngờ liệu nó có chính xác hay không, dù sao cũng chỉ mới được hai ngày kể từ khi hắn tỉnh lại thôi mà mọi việc đã nhanh chóng đâu vào đấy thế này rồi.

"Đến đời ông bà là hết, còn lại mù tịt. Cha em có hứa hôn linh tinh không vậy? Cái gia tộc này không ổn tí nào."

Đúng là cha em hứa hôn bừa thật, nhưng lí do là vì thấy Andrew với Yeonjun chơi thân. Dù có tùy tiện, đến cuối cùng ông ấy vẫn nghĩ cho em, ít nhất thì vẫn có. Yeonjun lặng người trước câu hỏi của Soobin. Em biết, cha em không phải một hoàng đế tốt nhưng ông đã làm tròn bổn phận dưới cương vị là một người cha. Dù ông có hơi nhu nhược, việc Yeonjun đồng ý tiếp quản cái tình trạng be bét của Altenos cũng đủ hiểu em vẫn trân trọng những gì cha mình và thế hệ trước để lại.

"Em...không sao chứ?"

"Kết quả của cuộc điều tra là gì?"

Yeonjun chuyển chủ đề, bản thân dừng không nhớ đến chuyện cũ nữa. Giữ hình ảnh đó cho riêng mình thôi, vì ông ta làm em với Alex khốn đốn cũng là thật.

"Ông của Andrew là hoàng tộc."

"Gì...?"

"Không phải của Altenos, mà là của Betris. Ông ta không muốn tranh chấp ngai vàng với anh mình - một ứng cử viên sáng giá nên đã bỏ đi, lấy vợ rồi kinh doanh. Chiếu theo luật lệ, Andrew vẫn sẽ là hoàng tử nên hắn có thể sẽ quay về nhận người thân."

Betris không phải một nước nhỏ, ít nhất thì cũng ngang ngửa Maison. Có lẽ trước khi gã liều mình cũng đã tính trước chỗ dựa, lại còn là chỗ dựa vô cùng vững chắc. Thủ đoạn đó dễ đoán thật, nhưng hiệu quả.

"Vậy chúng ta không đụng tới nữa."

Chủ trương của Yeonjun chính là một điều nhịn chín điều lành. Em không muốn kéo thêm ai vào cuộc chiến vô nghĩa mà lí do còn là vì tình cảm cá nhân. 

"Ồ, ta không muốn nói đâu nhưng bên đó rục rịch rồi đấy. Andrew hắn chơi lớn, chúng ta không tìm hắn, hắn đến tìm chúng ta."

"Không đánh giá thấp được, Andrew đi một bước là đã tính tới bước thứ mười rồi."

"Đừng lo Yeonjun, ta không sợ."

Soobin khẽ cười còn Yeonjun chỉ im lặng đưa mắt nhìn hắn.

Nhưng em sợ.

Một lần nhìn Soobin gục ngay trước mắt thôi đã quá đủ với em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro