Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ôm chồng giấy bỏ vào tủ lưu trữ, ghé qua thư viện mượn vài quyển sách rồi mới quay về hướng phòng Soobin. Xử lí xong việc cũng đã là tối muộn rồi, Louis cũng về nốt. Giờ trong cung chỉ còn một mảng yên tĩnh thấm đẫm hồn trăng.

Sách trên tay là để giải trí, Yeonjun biết tối nay em lại không ngủ được. Việc yên giấc rồi mơ một giấc mơ đẹp trong lúc người cứu mình vẫn đang vật lộn với vết thương nghe thật sai trái.

Hay đúng hơn, em lo cho Soobin.

Chỉ mới hai ngày trước thôi Yeonjun còn muốn đi khuất mắt hắn, càng xa càng tốt, bây giờ lại hận không thể bỏ hết công việc mà dính lấy hắn suốt ngày.

Nhưng vốn dĩ cuộc đời là một bộ phim dài tập xa lạ với những phân cảnh không thể biết trước.

Soobin dạy em khá nhiều thứ, ví như không thể đánh giá toàn bộ cuốn sách qua trang bìa hay dòng văn tóm tắt. Bề nổi của tảng băng chìm luôn là thứ người ta thấy đầu tiên, nhưng có thể tin vào mắt mình hay không thì còn tùy trường hợp.

Tất nhiên, Yeonjun thừa nhận em đã sai, theo cách tồi tệ nhất - hóa ra em dễ lừa là thật.

Cánh cửa phòng vừa mở ra đã kéo tâm trí Yeonjun về hiện thực. Thứ duy nhất nằm trong tầm mắt của em lúc nào là Soobin đang tự rót nước, phía sau lưng một mảng đỏ rực như cẩm chướng vẫn không thay đổi.

Tiếng 'bụp' rõ to làm hắn giật mình vội quay sang nhìn em. Yeonjun vừa làm rớt chồng sách, vài quyển còn mở ra rồi lật loạt xoạt dưới tác động của gió.

Bốn mắt chạm nhau, đứng hình.

"Yeonjun, em..."

Chưa nói được câu nào đã bị em nhào tới ôm chặt. Soobin không phản ứng kịp mất đà ngã luôn xuống giường, vết thương vẫn đang hành hắn ra bã làm hắn nhanh chóng kêu đau. Yeonjun thấy hắn nhăn mặt liền hoảng hốt buông tay lại bị Soobin bật dậy kéo về.

"Đặt ở đây này."

Hắn để tay em vòng qua vai mình rồi hài lòng nở nụ cười thật tươi. Soobin đang không mặc áo, ngoại trừ lớp băng gạc quấn mấy vòng từ trước đến sau, phần còn lại vừa vặn để lộ cơ bắp ẩn dưới làn da mát lạnh.

Xảy ra tình huống 'phát tình không báo trước' mấy lần rồi, lần nào quần áo hắn cũng tươm tất, bây giờ lại được nhìn rõ thế này. Yeonjun dù có ngại nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên, chỉ sợ cử động một chút thôi cũng sẽ làm hắn đau.

"Suy nghĩ lại rồi? Không tránh ta nữa hả?"

Soobin nhìn em hiền như mèo nhỏ, khẽ cười. Em lại không vui nổi, chỉ một chút lực đó thôi đã làm trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh. Nếu không phải vì đang ở khoảng cách rất gần, Yeonjun cũng sợ mình không nhận ra được mất.

Rõ ràng là rất đau...

Nhớ tới cái tình cảnh thê thảm cùng mấy câu hôm đó hắn nói với em, cổ họng Yeonjun lập tức nghẹn lại, sống mũi cay xè.

Soobin vẫn thích giấu em như vậy, có chuyện gì cũng tự chịu một mình.

Yeonjun mím môi cuối gầm mặt, đợi đến khi tiếng sụt sịt vang lên Soobin mới biết em khóc rồi.

"Gì đấy? Chồng em chưa chết mà?"

"Tại sao không nói?"

"Hửm?"

"Người có trục được miếng lợi nào từ Altenos đâu?"

Yeonjun dùng đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào hắn. Lúc trước em còn tưởng hắn muốn chiếm tài nguyên, vì Altenos vốn dĩ có mỏ đá quý giá trị cao. Tất nhiên không có nhiều người biết, nhưng đó là lí do thỏa đáng nhất cho hành động của Soobin rồi.

"Ta từ khi nào lại trở thành quân cướp nước xong đi bóc lột thế? Với cả, vẫn có được người đẹp trong tay đó thôi, nếu ta nói rồi thì em sẽ tin sao?"

Yeonjun không biết phải nói gì nữa, lí do của Soobin lãng xẹt hết sức. Em giận dỗi quay mặt đi không thèm nhìn hắn, nước mắt vẫn cứ trào ra khỏi mi rồi chảy dài.

"Không đùa em nữa, khóc xấu quá đi."

"Ta không cố ý..."

Em nhỏ giọng, từ đuôi mắt đến gò má đều phiếm hồng. Hắn bị em làm cho ngơ ngác, cái giọng điệu mềm mỏng xuống nước này là sao?

"Em nói gì...?"

"Không cố ý ghét người."

Nếu Soobin chịu giải thích, có lẽ Yeonjun sẽ tin. Dù em dễ lừa thật, nhưng phần nhiều lại là vì hắn cho em đủ cảm giác an toàn muốn dựa dẫm.

"Ta đã trách em bao giờ đâu?"

Soobin áp tay lên má người nhỏ hơn, quay mặt em lại nhìn thẳng vào mắt mình. Lần này hắn nghiêm túc, không cợt nhả nữa vì mắt cáo nhỏ chuẩn bị sưng húp luôn rồi.

"Là lỗi của ta."

"Không phải lỗi của em. Nhưng nếu em vẫn không thể ngừng tự trách bản thân..."

Soobin nhẹ nhàng che mắt Yeonjun lại. Tầm nhìn bây giờ chỉ còn một màu đen kịt làm mọi giác quan nhạy cảm hơn hẳn, từ bàn tay vòng qua eo đến lồng ngực áp sát.

"Cho phép ta nhé?"

Yeonjun không do dự gật đầu, vì chẳng có lí do gì để không làm thế. Cảm giác mềm mại chiếm đóng nơi đầu môi làm em thoáng giật mình nhưng không né, riêng trái tim là đập lung tung trong lồng ngực. Tim em, cả Soobin nữa.

"Đừng nghĩ gì hết Yeonjun, chỉ có mỗi ta thôi."

Đầu óc em thật sự trống rỗng. Yeonjun không biết là an ủi cũng có kiểu như này, thật sự không còn chút phòng bị nào với người trước mặt.

"Chúng ta đi ngủ nhé? Muộn rồi không thể đọc sách nữa."

"Được..."

Tối đó Yeonjun chìm trong vòng tay của Soobin ngủ một giấc thật sâu tới sáng, còn người kia thì nằm ngắm em như vậy cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro