Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis ngơ ra, trước mặt là Yeonjun đang cõng cái thân to đùng của thằng bạn, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Vốn định là dẫn đội đi kiểm tra sòng bạc lúc nãy Soobin tới, ai mà ngờ vừa được nửa đường đã đụng mặt.

"Giao Soobin cho ta."

Nhìn em mồ hôi ướt cả tóc vậy cũng đủ biết chật vật thế nào. Còn người đằng sau nữa, bảo chờ rồi mà lại thành cái kiểu sống dở chết dở như này đây. Nếu không phải đề phòng vạn nhất mang theo cả bác sĩ đi cùng, không chừng sẽ bỏ mạng mất.

Thằng điên.

Louis vẫn là quá hiểu hắn rồi.

Cậu vừa nhíu mày vừa nhìn Soobin được quấn băng trắng gần như nửa người. Trông hắn cũng thảm quá, sơ cứu tạm thôi chứ đâu thể nào xử lí ngay giữa đường thế này.

"Ngài còn đứng đó làm gì? Soobin giao cho bác sĩ, ngài lên ngựa với ta đi."

Yeonjun lóng ngóng, chôn chân một chỗ cuối gầm mặt. Vừa nãy khóc một trận to đuôi mắt vẫn còn đỏ, cổ họng vẫn đang nghẹn lắm, Louis vừa nói xong liền trực tiếp rơi nước mắt luôn.

"Theo ta về, Soobin đã thành như vậy ngài còn muốn trốn?"

Em lắc đầu nguầy nguậy, hai tay siết chặt miết mạnh vào nhau. Yeonjun tất nhiên không còn muốn trốn nữa, nhưng em có tư cách gì để về đó, để nhìn mặt hắn đây? Louis đành để đoàn hộ tống Soobin đang nguy hiểm về trước, còn mình ở lại chờ Yeonjun bình tĩnh.

"Soobin bảo, nếu ngài ấy có chuyện gì thì đưa ngài cái này."

Louis lấy ra túi vải nhỏ chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, màu xanh biển, điểm nhấn duy nhất là hoa hồng trắng tinh khôi. Yeonjun ngước lên, khẽ rút dây. Bên trong là con dấu bằng bạc khắc ấn kí đặc trưng của Soobin - sói.

"Sau này có chuyện gì đều sẽ giao cho ngài xử lí thay Soobin."

Giao lại ấn kí, chính là giao lại hết quyền hạn. Sau này Yeonjun đứng nhất, đóng dấu một cái đồng nghĩa với việc thay đổi thế cục. Đây là bộ mặt của đế quân. 

"Mặc dù ta không thích ngài lắm, nhưng Soobin đã giao phó thì ta tất nhiên sẽ hoàn thành. Về đi."

"Ta không nhận được."

Yeonjun cẩn thận kéo lại dây, đưa ra trước mặt Louis không lấy nữa. Cậu cảm thấy hơi mệt với hai người này rồi, bướng cả đôi.

"Chịu, ta không có quyền giao cho người khác. Không thì ngài bảo Soobin nhường ngôi cho ta đi."

Lằng nhằng mãi mới chịu về. Nếu là người khác, Louis đã sớm cưỡng ép thô bạo rồi, ai mà rảnh đàm phán. Nhưng cậu sợ chết nên đành vậy, chắc trước khi Soobin hỏi tội, cậu cũng đã nằm yên dưới dao của Yeonjun rồi.

Soobin sốt cao từ canh bốn, nhíu mày khó chịu nguyên buổi tối. Louis chừa lại không gian cho hai người nhưng cũng không yên tâm mà đứng ở cửa canh suốt một đêm. 

Yeonjun không ngủ nổi. Hắn bị thương ở lưng nên buộc nằm nghiêng, cái góc độ này làm em lại càng thấy rõ hơn hắn đang phải chật vật cỡ nào. Bác sĩ nói mất máu nhiều quá nên chắc sẽ hôn mê một thời gian, không dài, nhưng đủ để toát ra mức độ nghiêm trọng của nó. Vết thương phía sau vừa được băng bó cẩn thận nhanh chóng ướt đẫm một màu đỏ tươi. Không biết sao Yeonjun lại sợ, thấy máu nhiều đến quen rồi mà bây giờ chỉ vì nó lan ra một chút liền bắt đầu phát hoảng.

Hơi thở Soobin có chút nặng, môi mỏng hé hờ khó khăn đớp từng ngụm khí. Nếu không phải vì em, hắn cũng đâu cần tàn tạ đến mức này. Cảm giác dằn vặt chính là cảm giác tệ nhất. Từ đó đến giờ Yeonjun vẫn luôn trưng ra bộ mặt không quan tâm, muốn giảm thiểu số người thân thiết với mình xuống càng ít càng tốt. Bởi vì em không muốn mắc nợ ai cả, đứng ở vị trí cao thì không thể có quá nhiều điểm yếu.

Một đêm vậy mà trôi qua thật lâu. Trời tờ mờ sáng Yeonjun lại phải lật đật cầm ấn kí đi xử lí công vụ. Việc của một ngày bị đình trệ có thể dẫn tới ứ đọng, nhiều thứ không được giải quyết kịp thời cũng gây ra hậu quả lớn.

Ngồi vào chiếc bàn vốn đã quen thuộc với Soobin, em hít một hơi thật sâu rồi lấy con dấu ra khỏi túi vải. Louis ở bên cạnh từng bước hướng dẫn Yeonjun, mực in cũng được cậu chuẩn bị sẵn. Mặc dù là tướng quân, Louis lại bắt đầu cảm thấy mình giống bảo mẫu của hai người này hơn, từ phong lưu khí chất ngời ngời mà giờ biến thành bộ dáng mệt mỏi với cái quầng thâm thấy rõ luôn rồi.

"Không được, tại sao lại để nó nắm quyền?"

Mẹ Soobin xông vào mặc kệ người hầu bên ngoài ngăn cản. Bà nhìn Yeonjun với đôi mắt đỏ ngầu còn ầng ậng nước, chuẩn xác là kiểu gương mặt vừa mới khóc một trận to.

Dù cho bà có là người lạnh lùng đến mức nào thì cũng vẫn yêu thương con mình như bao người mẹ khác.

Tất cả đều tại Yeonjun.

"Bệ hạ giao toàn bộ quyền hành cho đế hậu, ta bây giờ là người bảo hộ của ngài ấy. Mong thái hậu về cho."

Louis chắn trước mặt em, đối diện với người phụ nữ đang hừng hực lửa giận vẫn không mảy may thay đổi biểu cảm. Nhiều lúc em cũng thấy cậu có hơi làm càn, nhưng hình như địa vị trong cung của cậu cũng không thấp lắm.

Tất nhiên Louis biết bà sẽ tới quậy một trận. Mẹ Soobin tức giận cũng có cái hợp tình hợp lí, nhưng hắn bị thương rồi nằm đó đều là tự nguyện, sao có thể trách Yeonjun?

"Trừ Soobin ra, ta với ba của nó mới là người có quyền lớn nhất. Mặc kệ quan hệ thân thiết của hai nhà, Louis ngươi không thể cản ta như vậy!"

"Trừ Soobin, người có quyền lớn nhất là người có con dấu. Ngài ấy giao phó cho đế hậu, ta chỉ tuân theo ý nguyện thôi. Đây là thư phòng của Soobin, chiếu theo quy tắc nếu không có sự cho phép ngài cũng không được vào."

Louis từ tốn nói ra từng chữ sau đó mời mẹ hắn ra ngoài hẳn hoi. Động tác vừa dứt khoát vừa điềm tĩnh, không khỏi làm Yeonjun có chút ngưỡng mộ.

"Mặc kệ ngài ấy, chỉ cần ta ở đây thì lệnh của Soobin vẫn còn hiệu nghiệm."

Louis đóng cửa, sẵn tay chốt khóa luôn. Cậu ghét nhất chính là phiền phức, vừa tiễn người đi liền lập tức nhíu mày.

Yeonjun không dám hó hé tiếp tục lật giấy.

"Tiền chi xuống nhiều như vậy?"

"Còn không phải vì Altenos loạn quá sao? Thật ra không phải vì tiền lúc trước ngài chi không đủ, chỉ tại dễ lừa quá, bị ăn xén gần hết rồi cũng không biết. Đến khi Soobin nắm quyền rồi phế truất vài người, cảnh cáo vài người mới miến cưỡng cứu lại được."

Yeonjun nhìn bảng kê khai dài dằng dặc chữ, nhất thời không biết nói gì. Miễn cưỡng? Miễn cưỡng này là gấp ba số tiền em chi lúc trước rồi, phải biết đó là toàn bộ quốc khố mà hoàng tộc Altenos có.

Rốt cuộc Maison giàu đến mức nào vậy?

Quan trọng là, tại sao Soobin lại kham nhiều việc đến mức bù đầu bù cổ thế này? Giấy trắng mực đen trên bàn, quá nửa là báo cáo tài chính của Altenos, không phải Maison. 

Em cho hắn là tàn nhẫn nhưng có bao giờ chịu nhìn hắn đã vì một lần cướp nước đó mà làm gì hay chưa?

Soobin bây giờ trong mắt thiên hạ chính là bạo quân, vừa chiếm phần lãnh thổ vốn nên thuộc về Yeonjun, vừa ép em thành hôn với hắn. Loại người tệ đến cùng cực như hắn ngoại trừ làm tròn cái bổn phận đế quân ra thì đức hạnh ngược lại chẳng có gì tốt đẹp.

Hắn mặc kệ mấy lời dèm pha vô nghĩa, bảo hộ em chu toàn. Đóa hồng trắng trong mắt hắn vốn không nên dính bẩn, hắn chính là trân quý em như thằng mù quáng. Người đời tội nghiệp cho em, vậy ai tội nghiệp cho hắn?

Thế gian quá tàn nhẫn, Yeonjun, ta thay em gánh vác.

Không, em không cần hắn làm nhiều thứ như vậy. Em không xứng, em hận hắn chết được, hắn vì em làm bao nhiêu chuyện...

Tim Yeonjun nhói lên, tờ giấy trong tay bị siết chặt.

Em nhớ mình từng nói không muốn nhìn thấy mặt Soobin, nhớ hôm đó hắn không dám để em chạm vào mình, nhớ những ngày hắn đem em bảo bọc trong vòng tay. Kể cả khi em phát tình, hắn là Alpha chắc chắn thần trí cũng bị pheromone làm cho không ổn nhưng vẫn chưa gây ra chuyện gì có lỗi với em.

Yeonjun sẽ không biết được, Soobin vì em làm những việc này, một chút cũng không ngần ngại. Trên đời làm gì có chuyện xứng hay không, quan trọng chính là làm rồi thì không hối hận.

Ngay cả cái tên Altenos trên bản đồ cũng chưa từng bị xóa sổ, Soobin đang chừa cho em đường lui.

Hắn vì em, chuyện gì cũng có thể. Hắn muốn trả em tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro