Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun không muốn phải thừa nhận, nhưng thú thật tim em ổn định hơn từ lúc thấy Soobin. Một trong hai cánh tay vẫn đang bị đè chặt đến đỏ lên bỗng chốc được thả tự do. Gã Alpha bận chuẩn bị đối phó với hắn, để lại em chỉ bị khống chế bởi một người nữa.

Nhưng mất cảnh giác với Yeonjun là sai lầm mà gã sẽ phải hối hận cả đời.

"Yeonjun, bắt lấy."

Soobin ném con dao nhỏ trên tay về phía em. Trong trường hợp hắn tin tưởng em tuyệt đối, Yeonjun chắc chắn không làm hắn thất vọng. Em nhanh chóng chụp được chìa khóa chủ chốt cứu mạng cả hai, ăn ý đến lạ. May mà ban nãy pheromone của bọn Alpha chỉ kịp phóng ra một chút cộng thêm Soobin đang tỏa ra cái mùi rượu vang lấn át, miễn cưỡng giữ em tỉnh táo.

Yeonjun xoay lưỡi dao găm thẳng vào cánh tay đang giữ chặt lấy mình. Máu tí tách chảy dọc theo đó vươn lên bả vai em, ướt dẫm áo trắng. 

Mùi pheromone trộn lẫn giờ lại thêm cả mùi kim loại tanh tưởi, nhưng thú thật em thích cái mùi này hơn. Chẳng cần biết gã đang đau đớn thét lên, Yeonjun kéo thẳng một đường dài xuống tận gần cổ tay gã rồi lấy lại tự do cho bên bả vai đau nhức.

Giờ thì ngoài cái pheromone chết tiệt đang làm em buồn nôn ra thì chẳng còn gì phải bận tâm nữa.

À, còn Soobin.

Trừ em với hắn, trong phòng có bốn người, tính luôn cả gã vừa bị em tặng một đường chạy dọc cánh tay kia. Yeonjun thấy hắn bị thương rồi, chân hoạt động cũng không nhanh nhẹn mấy mà còn phải đối phó tận ba tên. Mấy gã đó hình như chỉ đang coi thường em trông nhỏ nhắn hơn Soobin mà tụ lại chỗ hắn hết. Vậy mà còn đưa cả vũ khí duy nhất cho em, chẳng hiểu hắn nghĩ gì nữa.

"Soobin..."

"Cứ giữ đi."

Hắn vừa cho mấy gã đó ăn đấm vừa nhăn mặt quay sang nói với Yeonjun. Chỉ một lần này thôi, Soobin mong em có thể nghe hắn. Bây giờ không có chỗ cho người mất tập trung, chân hắn đang đau muốn chết vì cứ phải gồng cơ lên để di chuyển nhanh rồi.

"Bên trái, cẩn thận."

Giọng nói của Soobin làm Yeonjun giật mình vội siết chặt chuôi dao, mắt cáo đảo ngang trong tích tắc. Gã Alpha với cánh tay vươn máu bê bết đang cố bóp lấy cần cổ trắng ngần mảnh mai. Nhưng chẳng đợi gã chạm tới, Yeonjun đâm thẳng vào lồng ngực gã, sẵn tiện vòng ra sau xử lí tuyến thể đang tỏa ra cái mùi yếu ớt như lọ đèn cạn dầu kia. Còn sợ chưa đủ thảm, em xoay dao một vòng ngay trong da thịt của gã làm gã nhanh chóng tắt thở.

Máu chầm chậm lan đầy sàn nhà, đỏ đến chói mắt. Soobin quay sang thấy cảnh này lập tức rùng mình. 

"Nhìn gì? Sợ à?"

"Sợ."

Khóe môi Yeonjun khẽ cong, gương mặt này cộng thêm máu me bê bết vươn trên áo trắng trông lại càng đáng sợ hơn. 

Soobin vừa xử xong gã cuối cùng, mồ hôi tuôn chảy dọc theo nét mặt. Không phải vì quá khó đánh mà là vì quá đau. Chân hắn đau đến tê dại, màu đỏ được đà xuống tận gót chân, ngay cả miếng vải ban nãy quấn bừa cũng bung ra rồi. Đến khi trong phòng chẳng còn gã Alpha nào đứng vững hắn mới dừng lại khó khăn đớp từng ngụm khí.

"Soobin, đằng sau!"

Nét mặt Yeonjun thoáng chốc cứng đờ. Không biết từ bao giờ lại có thêm một gã đầu trọc, mặt gã bị máu làm cho biến dị đến nỗi chẳng thể nhìn rõ ngũ quan. Nãy giờ Soobin quay lưng lại với cánh cửa, không để ý gã đã đến gần rồi.

Đầu óc hắn đã bị vết thương làm cho mơ mơ hồ hồ, phản ứng cũng chậm chạp hơn bình thường. Em thấy Soobin ngơ ra thì vội chạy lại nhưng không kịp.

Trước khi Yeonjun vòng ra sau để đâm gã thì đã nghe thấy tiếng xé da xé thịt rồi. Em cầm ngang con dao trên tay cứa nhanh một đường sâu hoắc ngay cổ họng gã. Tạm thời chẳng còn gì nguy hiểm Yeonjun mới hốt hoảng quay sang nhìn Soobin đang ngã khụy dưới sàn.

Áo hắn rách ra để lộ vết thương dài kéo từ bả vai đến hông đang ứa dịch lỏng ướt đẫm. Yeonjun quỳ xuống ngay bên cạnh, cố vòng tay ngăn cho hắn thôi đừng mất máu. Nhưng hai bàn tay nhỏ bé đó làm sao ôm nổi đây?

Hắn đưa đôi mắt mơ màng nhìn em. Trông Yeonjun gấp gáp đến lạ, vì em lo lắng cho hắn hay vì em thấy áy náy khi đã lôi hắn vào chuyện này?

"Bẩn..."

Soobin thều thào bên tai em, cố giữ cho mình tỉnh táo trong lúc đầu óc vẫn đang quay cuồng. Nếu không phải vì mặt cả hai đang sát rạt với nhau thì em cũng không chắc mình có nghe được không.

"Cái gì cơ?"

"Ta bẩn, đừng chạm vào nữa Yeonjun."

Soobin cố dùng chút sức lực ít ỏi né đi bàn tay ân cần của em dù nó chẳng giúp được gì mấy. Yeonjun ghét hắn như vậy, bây giờ hắn rất bẩn, thật sự không xứng để đóa hồng trắng của đế quốc chạm vào. Từng câu lúc trước em mắng hắn không sai, hắn là thằng khốn lợi dụng em. Từ bao giờ mà những lời đó đã cắm rễ trong tim hắn, ngoài mặt Soobin tỏ ra không mấy quan tâm nhưng thật chất lần nào cũng về nghĩ nhiều đến mức mất ngủ.

"Không bẩn, không phải người cưới ta sao? Ta là đế hậu của người, không bẩn mà..." 

Kẻ Yeonjun tin tưởng nhất phản bội em, không chút do dự đẩy thân ảnh nhỏ bé xuống hố sâu tuyệt vọng. Người em hận đến tận xương tủy cũng không do dự nắm chặt tay em, kéo em lên từ bùn lầy nhơ nhuốc. Là hắn cứu lấy cuộc đời suýt chút nữa lụi tàn.

Một người vì thấy em thanh thuần mà muốn giẫm đạp, một người vì thấy em thanh thuần mà muốn nâng niu. 

Em còn có thể chê bẩn sao?

Soobin nghe xong lẳng lặng nở một nụ cười méo xẹo, lòng tựa hồ có chút vui. Màu đỏ vươn bên khóe môi hắn làm nụ cười này càng thêm quỷ dị. Yeonjun vẫn luôn không chấp nhận nổi việc người ta gọi em là 'của Soobin', mỗi lần nghe tới đều bài xích ra mặt. Hình như hắn sắp chết rồi, vậy mà lại cảm thấy thanh thản. 

"Ta mệt quá, em để ta dựa một chút, một chút thôi. Ta biết em vẫn luôn ghét bỏ ta, sau này sẽ không đến làm phiền em nữa." 

Hắn gục đầu lên bả vai em, cả người vô lực. Vết thương sau lưng như đang rút cạn sinh khí của hắn, từng chút mài mòn đi ý thức vốn đã mơ hồ. Trong lúc Soobin mê man hình như còn cảm nhận được từng đợt run rẩy của thân ảnh nhỏ bé. 

"Người đừng nhắm mắt, đế hậu của người bỏ trốn rồi, mau đến bắt ta lại. Xin người...nhìn ta đi được không?" 

Yeonjun vòng tay sau lưng ôm lấy hắn vào lòng, lại cẩn thận từng chút, nhẹ nhàng không biết nên làm sao với vết thương mới phải.

Em òa khóc, tim đau đến khó thở. Soobin trong lòng em yên lặng không đáp. Mắt hắn nhắm tịt rồi, em có gào khóc thế nào cũng không hé lên nữa. 

"Chúng ta đi tìm bác sĩ, người đừng ngủ, đừng ngủ mà..."

Hắn vẫn luôn xót em, mỗi lần thấy Yeonjun rơi nước mắt đều gấp đến phát điên, bây giờ lại chỉ im lặng, không dỗ em nữa. 

Đúng hơn là không thể dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro