Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin bước vào sòng bạc, ánh đèn vàng sáng trưng ngay lập tức làm hắn chói mắt. Hôm nay đúng là không có nhiều người chơi, ít ỏi đến kì lạ, ngay khi hắn bước vào liền có vài con mắt nhìn hắn chằm chằm.

Xem ra hôm nay phải đánh một trận to rồi.

Bỗng ai đặt tay lên vai Soobin làm hắn giật mình. Giữ nguyên tư thế đứng quay lưng, hắn kéo tay người đó về phía trước, khuỷu tay huých mạnh vào bụng làm đối phương nôn khan. Không đến mức ngất đi như lúc đánh vào đúng huyệt nhưng cũng đủ làm ai đó khốn đốn, nặng nề ngã quỵ phía sau.

Lập tức gần như tất cả người có mặt trong sòng bạc đứng dậy, liếc mắt đếm sơ thấy khoảng hơn con số mười lăm một chút. Soobin không dám đợi thêm khắc nào, quay ra đạp lên thái dương cái gã vừa hù mình một cái cho gã bất tỉnh hẳn. May mà đối phương có mang theo con dao nhỏ bên hông, hắn liền nhanh tay cướp lấy trước khi có người nào đó lại bổ nhào về phía mình.

Cả hội trường im lặng như tờ, chỉ còn mùi sát khí nồng nặc vây quanh hắn. Nhịp tim của Soobin dường như đình trệ, ngay khi có người di chuyển một chút liền quay phắt sang nhìn.

"Yeonjun mà có mệnh hệ gì thì mấy người xuống địa ngục hết đi."

Hắn thấp giọng, chuôi dao siết chặt nhanh chóng tham chiến. Trong số đó có ba người lao đến trước, trên tay cũng có dao nhỏ. Tiếng bước chân dồn dập làm hắn cảnh giác hơn bao giờ hết. Soobin hạ thấp gạt chân một người làm gã bổ nhào về phía hai người còn lại. Nhiêu đây không đủ để làm cả đám ngã hết nhưng đủ để phân tán sự chú ý. Trong lúc hai người đó bận né đi cái gã vừa nằm sấp xuống nền đất, Soobin đạp lên lưng gã rồi đâm thẳng vào cổ họng của một người khác. Đối phương ráo riết ôm lấy cần cổ ứa máu, chẳng qua mấy giây đã gục. Mùi máu tanh xộc lên mũi làm hắn nhăn mặt, bàn tay cũng dính ít màu đỏ tươi từ mũi dao.

Còn một người đang đề phòng Soobin, thêm vài người nữa muốn tham gia vào cuộc chiến. Thần kinh hắn căng thẳng từng giây, một phần vì nghĩ cách đối phó, phần nhiều lại là khó chịu vì đám người đông quá, hắn không biết bao giờ chuyện này mới xong. Yeonjun còn đang nguy hiểm ở chỗ nào đó, Soobin không thể thả lỏng.

Một đánh nhiều không dễ, hắn không phải thánh. Mặc dù đã qua đào tạo chuyên nghiệp, nhất cử nhất động đều gọn gàng dứt khoát nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bị thương. Bọn chúng liều mạng đến đáng sợ, hết người này đến người khác nhào tới làm nhịp tim hắn tăng nhanh đến cực điểm, mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo. 

Một gã đầu trọc vung tay đấm vào bên má Soobin. Mùi máu tan ra trong khuôn miệng cộng thêm cơn đau nhức từ quai hàm truyền tới làm hắn tức giận cắn chặt răng.

"Thằng chó chết, trời sinh xấu sẵn rồi thì đừng có kéo người khác xấu chung chứ."

Giây sau Soobin đã rạch mặt gã, tàn nhẫn bồi thêm một cú đánh vào vết thương làm nó càng thảm hơn. Hắn đá vào ngực làm gã nằm luôn dưới sàn thở gấp. Soobin không phải loại người nhân hậu gì cho cam, không giống Yeonjun, ai động tới hắn đều phải trả gấp mười. Trừ em ra, không có trường hợp ngoại lệ nào khác.

"Lần sau muốn đấm vào mặt người khác thì nhớ xem ngày."

Gã đầu trọc ấy là người cuối cùng rồi. Soobin đạp thêm một lần nữa vào bên má vừa bị hắn rạch để chắc chắn sau vụ này gã bị hủy dung luôn. Đưa lưỡi soát quanh khoang miệng, khóe môi ngay lập tức truyền đến cảm giác đau rát làm hắn nhăn mặt. Hay rồi, Soobin chắc rằng giờ mình trông cũng chẳng khá khẩm gì, lần đầu tiên không chỉn chu nhưng lại phải xuất hiện trước mặt Yeonjun.

Vừa định nhấc chân đi thì một cơn đau sâu từ trong da thịt ập tới.

"À..."

Ban nãy có ai đó rạch một đường khá sâu ngang bắp chân Soobin, hắn lại đánh hăng đến mức chẳng để ý. Cuối xuống nhìn vết đỏ đang lan ra trên ống quần, hắn không nghĩ nhiều xé đại tay áo của một gã đang bất tỉnh rồi quấn bừa cầm máu.

Ít nhất thì Soobin phải đảm bảo rằng mình không bị mất máu đến ngất trước khi tìm được em.

Không khó để hắn nhận ra Yeonjun ở chỗ nào. Từ đầu Soobin đã để ý cầu thang xuống tầng có hai gã đứng canh sẵn rồi, lúc hắn tới mới vào tham chiến. Lê cái chân bê bết máu của mình xuống lầu, may mà chỉ có một phòng sáng đèn duy nhất ở cuối hành lang thôi. Hành lang rất tối, chỉ riêng cái phòng đó có ánh đèn lọt qua khe cửa, hắn cũng đỡ phải tìm.

Giống như cố ý để hắn tìm ra vậy.

Soobin mới thở phào được một giây đã ngửi thấy mùi pheromone trộn lẫn chẳng ra dạng gì. Mặc kệ vết thương đau đến tê dại, hắn tăng tốc chạy rồi đạp mạnh lên cánh cửa. Lão già Paul đó nghèo thật, đến cửa nẻo cũng tùy tiện như thế. 

Cánh cửa mở toang làm mấy người trong phòng giật mình đứng ngơ ra. Soobin mở to mắt nhìn em bị hai Alpha chế ngự, trên cổ tay còn có vết máu. Lạ thay, tất cả những tên Alpha đó lại trông thảm hơn em nhiều, mặt mũi bầm dập đến đáng thương.

Khỏi nói cũng biết là cáo nhỏ nhà ai làm.

Áo sơ mi mỏng tang trên người Yeonjun vừa bị kéo phăng đi hai nút làm lộ xương quai xanh sắc nét, làn da bị tác động tạo nên vài vết đỏ mỏng dài. Ngay khi nhìn thấy Soobin, đáy mắt em ánh lên tia mừng rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro