Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun cảm thấy choáng váng ngay khi mùi chanh nổi lên. Đáng lẽ em không nên yếu đến mức này, thể lực bỗng chốc trở nên bất thường làm em hoài nghi.

Bị bỏ thuốc rồi.

Chỗ đồ ăn em nhấm nháp chiều nay có vấn đề, chỉ mới lắt nhắt vài miếng mà đầu óc đã quay cuồng thế này. Tầm mắt dần tối đen trước khi em nhận ra chuyện gì vừa xảy ra với mình. Một vòng tay đỡ lấy Yeonjun, nhưng em lại không thấy được chút an toàn nào.

...

"Dậy rồi à."

Yeonjun mơ màng tỉnh giấc, mi mắt nặng trĩu chẳng nghe lời chỉ hé hờ đánh giá khung cảnh trước mặt. Căn phòng nhỏ với ánh đèn vàng mờ nhạt nhưng vẫn toát ra vẻ sang trọng, Adrian ngồi ngay bên cạnh, có lẽ em đang nằm trên một chiếc giường nào đó. Yeonjun khẽ cử động, hoảng loạn nhận ra hai tay mình bị trói lên thành giường bằng một sợi dây vải dài. Nhìn có vẻ tùy tiện thật nhưng trong khoảng thời gian ngắn em cũng không thể thoát khỏi thứ này.

Chết tiệt.

Yeonjun lật người, lọt hẳn xuống giường một cú đau điếng. Tay em vẫn còn dính với thành giường, dây vải được dịp vô tình siết chặt cổ tay hơn. Yeonjun nặng nề thở dốc, nhịp tim phập phồng trong lồng ngực đủ để em biết mình đang thảm đến mức nào. Thoát được hang sói rồi lại chui nhầm ổ rắn, em thật sự cảm thấy đời mình xui đủ đường. 

À mà đâu thể trách ai, đây là do em quyết định.

"Alex đâu?"

Yeonjun nâng mắt nhìn người đang ngồi bình thản trên giường. Ánh mắt này làm Adrian có chút giật mình, như thể em đang chuẩn bị giết hắn tới nơi rồi vậy. Gã cuối người, ghé sát tai em làm Yeonjun dựng tóc gáy.

"À...thằng bé trước đó ở chỗ nào thì là chỗ đó thôi, ta chưa đưa đi đâu cả."

Gã cười phá lên ngay sau đó. Lừa em cũng thật dễ, vài ba câu đã dụ được em bước ra khỏi vùng an toàn rồi. Đóa hồng trắng cao quý của đế quốc, người Soobin mãi mãi không dám thương tổn lại đang nằm trong tay gã, thảm hại đến tội nghiệp.

Yeonjun mở to mắt nhìn Adrian, không tin nổi người mình từng mến mộ bởi sự ân cần tuyệt đối lại trở thành thế này. Đáng lẽ em phải biết, xa nhau lâu như vậy rồi ai cũng sẽ thay đổi, cả em nữa.

Ít nhất thì Alex tạm thời vẫn an toàn ở chỗ Soobin...

Hoặc không, vì lúc trước hắn từng dọa em rằng Alex chẳng có chỗ đứng gì cả nếu không có em mà.

Yeonjun có chút tuyệt vọng, cổ họng nghẹn ứ nhưng chẳng có giọt nước mắt nào lăn dài trên má. Thật sự chỉ một lần thôi, em muốn hạ mình cầu xin Soobin lo cho thằng bé. Như từ đầu em đã nói, hắn là người có thể tin tưởng được, dù ranh mãnh hay xảo trá, sói không phải loài máu lạnh.

"Ta còn giá trị gì để lợi dụng sao? Ta thật sự muốn biết đó."

"Yeonjun, em có nhiều thứ hơn là tiền tài hay quyền lực. Ví như, gương mặt này."

Ngón tay Adrian lướt ngang gò má trắng hồng, làn da mềm mại in dấu đỏ ngay khi móng tay gã đè xuống. Yeonjun ghét bỏ quay đầu né tránh. Em bỗng chốc nhận ra, tình cảm của em dành cho người này từ lâu đã chẳng còn bao nhiêu, từng hành động thân mật chỉ làm Yeonjun thấy ớn lạnh. Tiếc thay mối tình ngàn năm chôn giữ, cuối cùng chỉ là vì cho rằng an toàn nên mới chọn dựa dẫm thôi. Phần cảm xúc không còn, từ đầu đã là lý trí thiệt hơn chiếm giữ.

 "Và ví như, trái tim của thằng khốn Soobin."

"Gì cơ..."

"Ta không nhắm đến em, người ta muốn hủy hoại là Soobin kìa. Chắc hẳn tên hoàng đế ngạo mạn đó đang ráo riết tìm em đấy, hắn thương em lắm mà. Ta nên đi trước khi hắn đến bắt ta lại nhỉ? Ôi trời, hôn phu cũ của em sẽ bị chém đầu mất."

Adrian nói bằng cái giọng mỉa mai rồi đứng dậy. Gã liếc mắt nhìn xuống em, khẽ cười. Mỗi một chữ gã thốt ra đều trực tiếp đâm vào tim em, hẫng hết nhịp này đến nhịp khác.

Không, Yeonjun không tin Soobin sẽ làm nhiều thứ như vậy vì em.

"Nhưng trước khi đi...ta cũng nên tặng hai người một món quà cho phải phép, đúng không? Ta lỡ bắt mất đế hậu của hắn rồi mà."

Vài ba tên Alpha bước vào phòng, số lượng áp đảo ngay lập tức làm Yeonjun toát mồ hôi. Em gồng sức giãy giụa, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cổ tay bị dây ma sát đến ứa máu. Hoặc là em thoát khỏi cái thành giường, hoặc là chết.

Đánh giá tình hình trước mặt, Yeonjun miễn cưỡng có thể chống cự một chút nếu không có cái dây vải này. Alpha thôi mà, trên chiến trường còn kinh khủng hơn nữa. Có điều bây giờ em lại đang rất bất lợi, vũ khí không, tự do hoạt động cũng không. Thần kinh Yeonjun căng chặt, dây vải nhuốm máu đỏ cả một mảng rồi cũng không để ý.

Adrian chỉ quay đầu bước đi, bắt đầu cuộc chạy trốn sang nước khác để tránh bị tìm thấy. Dù sao sự nghiệp của gã đã bị Soobin hủy hoại từ lâu, đất nước này chẳng còn gì để gã lưu luyến nữa. Nếu bị bắt, cái chết là hình phạt nhẹ nhất. Có khi Soobin còn phải hành hạ gã từng ngày, máu me bê bết và gào đến khản cả giọng thì cũng không tha ấy chứ. Tồi tệ thật đấy, Adrian không muốn vậy đâu. 

Nhưng gã có chỗ dựa, hôm nay gã làm càn, chính là ỷ vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro