Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc người đó không đưa Yeonjun tới sòng bạc nào quá lớn đâu, chẳng có ai dám chứa chấp nhân vật tầm cỡ đó cả."

Louis cố nhớ lại tất cả sòng bạc ở xung quanh, đa số cậu từng chơi qua rồi. Cậu không phải người có quy củ gì mấy, ai biết được giờ này lại có ích chứ?

Đã làm việc xấu thì tất nhiên phải chọn chỗ kín đáo một tí hoặc dùng tiền mua chuộc mấy ông chủ sòng bạc. Nhưng Louis không nghĩ bọn họ có gan làm việc đó, dù sao Yeonjun cũng là đế hậu, đồng lõa bắt cóc thì có chín cái mạng cũng đền không đủ.

"Ngài còn nhớ sòng bạc của Paul không? Khá nhỏ đấy, lão lại còn hay chống đối chúng ta nữa."

"Vì ta từng bắt được lão đấu giá trái phép..."

"Ừm, kha khá ông chủ ta cũng quen rồi, loại dần thì lão khả nghi nhất. Nhưng cũng không thể mạo hiểm lục mỗi một sòng đó được, ta sẽ cho người chia ra tìm với chúng ta. Tạm thời ta quay về trước, ngài đến đó xem xét thử."

"Ta..."

"Quảng trường ngoại thành quẹo trái, thẳng đến tiệm bánh gần cuối đường rồi vào con hẻm bên cạnh."

Nhìn Soobin như vậy chắc chắn là không biết đường. Mai mốt nếu cậu rủ đi thì cứ đi đi, từ chối làm gì rồi giờ mù tịt.

Ngay khi thống nhất xong hắn liền đi về phía chuồng ngựa của hoàng gia, Louis thì chuyển hướng về lãnh địa của mình điều thêm tiếp viện.

"Soobin, đừng mạo hiểm."

"..."

Cái này, hắn không hứa được.

Chỗ sòng bạc đó cũng cách một quãng khá xa, Soobin chẳng nghĩ nhiều phóng đi ngay trong đêm. Gió sượt ngang mặt hắn, mùi hơi nước từ đất bốc lên cho hắn biết trời chuẩn bị đổ cơn mưa rồi.

Soobin sắp khóc tới nơi, thời gian càng trôi tim hắn đập càng mạnh. Hắn sai, thầm trách mình tại sao lại để em đi trong lúc chưa hiểu rõ về người đó. Adrian, cái tên rất quen nhưng kì lạ thay Soobin chẳng thể nhớ ra nổi.

Phía Bắc à...

Altenos lúc hắn tiếp quản cực kì loạn, Soobin phải đi mấy chuyến mới dẹp được kha khá chỗ làm ăn phi pháp, phía Bắc cũng không ngoại lệ. Nếu Adrian đã là tử tước, hắn chắc chắn phải từng nghe qua.

Hoặc, từng phạt qua.

Chỗ đó đúng là đóng cửa không tiếp người ngoài nhưng Soobin đi khảo sát không thể bỏ sót một vùng lớn như vậy. Phía Bắc Altenos rất giàu, cực kì giàu.

Mẹ kiếp.

Đấu giá, Altenos không cấm, nhưng hắn cấm! Trừ khi có giấy phép hắn duyệt, không một buổi đấu giá nào được diễn ra. Từ ngày Soobin tiếp quản lại hết thì mấy sòng bạc bên đó vẫn bí mật mở đấu giá vào đêm muộn giữa các quý tộc. Rõ ràng không giao du ngoài mặt, cuối cùng lại giao du ở những buổi đấu giá. Hắn nhớ Adrian, khi đó Soobin động vào chuyện làm ăn của gã, dẹp gần hết mấy sòng lớn làm gã khốn đốn.

Dẹp đấu giá, chính là cảnh cáo mấy người đó đừng làm càn, chỉ quý tộc thôi. Cái loại ăn chơi như vậy không có càng tốt. Yeonjun không dám động vào đám người đó thì để hắn làm.

Hắn sao có thể biết hắn vừa động ngay hôn phu cũ của em đâu chứ? Lúc đó cũng chỉ ra lệnh cho Louis đem người đi giải quyết, cái tên Adrian hắn liếc đúng một lần rồi gạch luôn trên danh sách, căn bản là không để ý.

Adrian không có thù oán gì với em, nhưng Soobin thì có!

Soobin chưa từng có hứng thú ăn chơi như Louis, mò đường đến đó cũng lâu đến sốt ruột. Lằng nhằng một hồi hắn cũng đến trước sòng bạc vẫn sáng đèn.

Louis nói hắn đừng mạo hiểm nhưng hắn không chờ được. Soobin kéo mũ trùm kín đầu rồi đến quầy đổi tiền thành chip ngay cửa ra vào. Hắn sau đó cầm một túi to nhưng không có ý định chơi gì mấy, chỉ đơn giản là qua mắt bảo vệ canh ở ngoài thôi.

"Xin lỗi ngài, hôm nay không có vé thì không vào được."

Tất nhiên rồi, làm gì có chuyện dễ dàng cho người khác vào trong lúc đang giữ người của Soobin chứ? Câu nói này trực tiếp khiến hắn sôi máu, ngầm khẳng định luôn em đang ở đây. Cho dù không phải, hắn cũng nhất định quậy cho cái sòng này ngóc đầu không nổi. Hắn bực, chọn đại nơi này làm chỗ trút thôi.

"Này..."

Người bảo vệ nhăn mặt khi thấy hắn vẫn không chịu nhúc nhích. Soobin tặc lưỡi, siết tay chuẩn xác đấm ngay nhân trung của gã đô con đang nhìn hắn chằm chằm, không quên bồi thêm một cú sau gáy. Lực tay của hắn khá mạnh, ban nãy gồng hết cả cơ lên chỉ vì hắn đang tức điên người. Gã bảo vệ bất tỉnh ngay sau đó. Một màn này gây ra tiếng động không nhỏ, Soobin khá chắc rằng đêm nay hắn sẽ không thể yên ổn ra khỏi đây nổi rồi.

Đáng lẽ mục đích ban đầu là theo dõi, cuối cùng lại phải động tay động chân thế này. Quan trọng là, Soobin không mang theo vũ khí. Sau một lúc lục cả người tên bảo vệ, hắn vẫn chẳng thể tìm thấy con dao nào.

Lão già đó thật keo kiệt, mua cho người làm vũ khí hành nghề cũng không thèm.

Soobin thầm rủa lão sau này làm ăn thất bát, phá sản xong ra đường cạp đất luôn. Hắn chắc mẩm hôm nay mình sẽ đem về vài vết thương vì Louis còn lâu nữa mới tới. Yeonjun vẫn chưa rõ an nguy, hắn không thể chờ. Hôm nay hắn có bỏ mạng cũng phải đòi em về bằng được.

Ừ thì...không được chết trong tay người đẹp, nhưng được chết vì người đẹp. Đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro