Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bệ hạ, đế hậu bỏ trốn rồi."

Quản lí cung của Yeonjun hớt hải chạy vào thư phòng báo cáo ngay khi thấy căn phòng trống hoác còn mấy thứ có giá trị như ghim cài áo Soobin từng gửi đến cho em đều mất dạng. Vốn biết quan hệ giữa hai người không tốt, ai mà ngờ lại tới mức này? Xinh đẹp của hắn đi rồi, cái tội này cả nhà bà cũng gánh không nổi.

Nhưng bà vào chẳng đúng lúc tí nào. Hắn đang có chút việc cần bàn, vài ba công tước đang ngồi đó, ngơ ngác nhìn bà rồi lại nhìn hắn. Dòng chữ đen trên trang giấy viết dở bỗng chốc khựng lại, Soobin rất nhanh đặt bút viết tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Ăn nói đàng hoàng chút. Là ta để em ấy đi, đừng tìm nữa."

"Nhưng..."

"Ra ngoài."

Quản cung hiểu ý, chẳng đôi co thêm. Nếu vậy thì bà cũng đâu dính dáng hay mang tội gì để mà phải quan tâm nữa đâu. 

"Việc trợ cấp cho vùng bị hạn ta sẽ gửi thư sau, các ngươi cũng về đi."

Tất nhiên, đã nghe thấy chuyện nhà người ta rồi bọn họ cũng ngại, nhanh chóng dẹp giấy tờ rồi rút về hết. Soobin đợi không còn ai nữa mới gỡ xuống bộ mặt giả tạo, mặc kệ dòng chữ ghi dở rồi dẹp hẳn cây bút sang một bên.

Hắn không thể có hành động khác thường trước mặt người khác. Nếu lúc nãy hắn phản ứng thái quá, cả bọn người quý tộc kia liền cho rằng Yeonjun bỏ đi thật, em sẽ mang tội phản nghịch mất. Soobin sao có thể bình tĩnh, chỉ là trái tim vừa hẫng một nhịp đã bị não bộ lờ đi rồi. 

Thật ra hắn biết Yeonjun đi từ tối hôm qua, thậm chí còn biết cả việc em đi đâu, làm gì. Sao có thể có chuyện Soobin xem thường an nguy của em? Cung của Yeonjun nhìn bảo vệ có vẻ lỏng lẻo nhưng hắn đã cài người vào trong âm thầm, cả việc lính canh ngoài thành cũng là hắn sắp xếp để em dễ dàng ra khỏi cổng hơn.

Là hắn để em đi.

Trừ lúc Yeonjun ở trong phòng thì em làm gì Soobin cũng đều biết, từ việc người đó gặp em, từ việc em đồng ý trốn đi ngay trong đêm hôm khuya khoắt. Người của hắn sát sao theo dõi em, một khi xảy ra bất thường liền báo cáo rồi chờ lệnh hắn để hành động.

Là hắn muốn xem quyết định của Yeonjun, không ngoài dự đoán nhưng vẫn muốn xác nhận.

Dù vậy, tất nhiên Soobin vẫn lo cho em. Hắn giao hết việc cho Louis tạm thời tiếp quản rồi lén lén lút lút đến nhà trọ qua đêm em đang ở, thuê một phòng ngay sát vách phòng em để thuận tiện theo dõi.

Adrian với Yeonjun ngủ tách phòng, cũng xem như gã là người đàng hoàng. Có lẽ Soobin không bằng gã thật, và có lẽ để em đi thì tốt hơn.

Thấy hoa nở là được rồi, sao phải quan tâm hoa thuộc về ai?

Ngả lưng lên chiếc giường nhỏ, hắn bắt đầu nghi ngờ bản thân. Rốt cuộc ban đầu Soobin có nên dùng Alex uy hiếp Yeonjun ở lại không? Xuất phát từ quan tâm nhưng chưa chắc đó đã là điều em muốn. Là hắn sai?

Tạm vậy đã, đợi mấy ngày nữa xác nhận Yeonjun an toàn thì để em đi cũng được.

Tâm trạng Soobin không tốt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ dù bây giờ chỉ mới giữa trưa. Hôm Yeonjun quyết định đi hắn đã thức cả một đêm, thậm chí còn đến trốn sau vách tường rồi nhìn bóng dáng nhỏ bé xa dần. Hắn không có được em thì đành vậy.

Không thể giữ ai đó lại được, càng siết chặt thì càng muốn rời xa thôi.

Soobin ngủ quên đến tối muộn, đáng lẽ hắn sẽ ngủ thêm nhưng lại bị ai đó lay tỉnh.

"Choi Soobin, dậy mau, Yeonjun đi rồi kìa."

"Louis? Không phải nói ngươi ở lại quản lí hả? Chỉ mỗi việc qua mặt đám người trên triều thôi mà?"

"Chán chết được, giao cho Hazel rồi, lão tự biết đường tính. Giờ ngài đi với ta, không lại lạc Yeonjun mất."

Khoác vội áo choàng rồi ra ngoài, cả Soobin và Louis đều đi nép vào góc tường. Màn đêm bao phủ khiến việc theo dõi trở nên dễ dàng hơn, đến nước này hắn cũng lớn gan lại gần để nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện.

"Sao lại bỏ Alex ở sòng bạc? Không được, đem thằng bé tới đây, sòng bạc là nơi nào chứ?"

Cả hai bỗng dưng dừng lại trước một chuồng ngựa nhỏ làm Soobin đang đi đằng sau thót tim. Hắn lôi Louis theo rồi trốn vào con hẻm cách đó một quãng. Ngó đầu ra ngoài, hắn vẫn thấy được Adrian đang từ tốn dắt con ngựa đen còn Yeonjun thì cau mày.

Alex? Thằng bé vẫn còn ở hoàng cung mà?

"Em càng ngày càng không biết nghe lời đó Yeonjun."

Mùi chanh bỗng chốc nồng lên làm Soobin rùng mình. Cái pheromone đó tạo ra sự uy hiếp không hề nhỏ. Hắn nổi hết da gà, thần kinh thoáng chút căng chặt.

Nhưng tại sao lại nói Alex ở sòng bạc? Gã lừa em?

Soobin bắt đầu cảm thấy không ổn, chỉ có Louis ở bên cạnh là tỉnh bơ chẳng biết gì. Vì cậu là Beta, cậu vẫn thấy mùi chanh thoang thoảng nhưng không nhận thức được đó là pheromone uy hiếp. Louis ngơ ngác, khẽ liếc mắt nhìn lông mày hắn díu vào với nhau rồi lại ngó đầu ra ngoài xem.

Soobin vừa định kéo cậu chạy ra chỗ Yeonjun thì lại thấy em ngất ngay trong vòng tay của Adrian. Gã nhanh chóng đem em lên ngựa rồi bắt đầu lao đi ngay sau đó. Vì cách một quãng xa, bây giờ hắn có muốn đuổi theo cũng không kịp tốc độ của hai người.

Soobin lôi Louis cố chạy cho đến khi cả hai thở hồng hộc và con ngựa đó chỉ còn lại cái bóng nhỏ tí ở phía xa thì mới dừng lại. Louis chạy không nổi nữa, riêng người nào đó mặt mũi đỏ bừng rồi vẫn hừng hực muốn đuổi.

"Soobin, đừng chạy nữa, đi tìm ngựa đi."

"Không được, mất dấu rồi."

"Chúng ta đi lục sòng bạc sau, đuổi thế này không có kết quả."

Nếu gã đã muốn dụ Yeonjun đến sòng bạc thì chắc hẳn phải có gì ở đó. Sòng bạc trong thành phố này không nhiều. Gã đã làm em ngất rồi mới đưa đi, duy trì như vậy thì không thể đi đâu xa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro