Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn Alex, ta không thể bỏ thằng bé một mình."

"Bên Vira sẽ lo chuyện đó, em tin tưởng nàng ta mà nhỉ?"

Yeonjun về nằm trằn trọc cả đêm không ngủ. Đêm mùa xuân như mặt hồ tĩnh lặng, trong đầu em lại rối như tơ vò.

Gia tộc Ellis tất nhiên giàu nứt đố đổ vách, nếu không Adrian cũng chẳng thèm đến phía Bắc tiếp quản làm gì cho mệt thân. Nơi đó điều kiện sống có hơi khắc nghiệt, chủ yếu là vì có nhiều khoáng sản để khai thác nên mới trở thành vùng được quý tộc nhắm tới. Tiếc thay, Adrian nắm độc quyền. Để tránh tranh đấu không cần thiết, gia tộc Ellis chọn sống lặng lẽ, ngoại trừ giao thương đá quý thì hầu hết thời gian đều đóng cửa không giao du với ai.

Yeonjun không biết đó có phải lí do Adrian không tham gia vào vũ đài chính trị trong lúc em đang khốn đốn xoay sở hay không. Nhưng có lẽ vì em chưa từng gửi thư nên gã chẳng nắm được tình hình.

Có lẽ...

Vừa hay mấy ngày nay Soobin không qua lại nhiều với Yeonjun. Em không biết sao Adrian nắm được thời cơ này. Cả Vira nữa, từ lúc Altenos không còn nằm dưới quyền của em thì đã không nghe được tin gì của nàng rồi.

Nhưng Adrian có lí do gì để lợi dụng em không?

Không có. Em là kẻ thất thế, chẳng còn gì trong tay nữa. Bây giờ lại trông giống như em đang lợi dụng gã hơn.

Chọn một người quen biết từ thuở bé rồi chẳng phải sẽ tốt hơn Soobin hắn sao? Soobin là Alpha, hắn còn có thể phải lòng ai khác, đánh dấu một Omega xinh đẹp nào đó rồi hạnh phúc bên nhau. Làm gì có chuyện sẽ đảm bảo chỗ đứng cho em ở chốn hoàng cung này?

Nỗi bất an dâng lên trong lòng bị Yeonjun gạt phăng đi. Em đảo mắt một lượt quanh phòng tối, nghĩ ngợi lung tung về ngày mai. Chẳng có đồ gì ở đây là của em cả, phải chăng cũng chỉ là vài ba bộ đồ hay mấy cuốn sách sờn gáy, không hơn.

Yeonjun cười nhạt. Soobin cho em nhiều thứ thật, cuối cùng lại quên mất thứ em cần nhất là gì.

Lướt tay qua chiếc bàn chạm khắc tinh xảo, gương sáng phản lại ảnh mặt em nửa chìm trong ánh trăng. Quên rồi nhỉ, làm gì có chuyện em hài lòng với nơi này?

Phía Tây, cung hứng nắng đẹp nhất.

Yeonjun lại luôn chôn mình trong phòng, mặt trời rực rỡ thế nào em có quan tâm sao?

Một ngày bình thường nữa trôi qua, sáng, trưa, chiều, tối. Nhưng Yeonjun biết vào cuối ngày, và cả những ngày sau, cuộc sống của em sẽ chẳng thể quay lại cái quỹ đạo này nữa.

Nhưng cái quỹ đạo này là vô nghĩa, đổi được thì tốt mà.

Yeonjun ngập ngừng vươn tay nhấn tay nắm cửa. Quyết định này em không chắc chắn, cũng không biết liệu mình có sáng suốt hay không.

Thật ra ở đây yên bình hơn hẳn. Mọi người nói đôi mắt của em làm họ liên tưởng đến loài cáo, nhưng Yeonjun lại muốn dành hầu hết thời gian của mình để ngẩn người, giống như mèo. Không xô bồ hay vội vã, không chạy theo tiền bạc hay dính dáng đến quả bom nổ chậm mang tên ngai vàng.

Nhưng nó vô nghĩa, vì Yeonjun không muốn buộc mình ở nơi này.

Và vì tôn nghiêm của bản thân.

Cánh cửa mở ra đem theo cơn gió luồn qua kẽ tóc em. Adrian đã đứng sẵn đó, tựa người lên ban công. Dường như gã chắc rằng em sẽ tới, trên tay cầm sẵn chiếc áo choàng màu nâu sẫm, khóe môi khẽ cong.

"Hơi lâu đấy nhé."

Adrian choàng áo qua vai Yeonjun, kéo cao mũ che đi mái tóc đen tuyền sáng lên dưới ánh trăng. Đã rất lâu rồi gã mới gặp lại em, em khác thuở bé nhiều. Trông Yeonjun bây giờ sắc sảo hơn, gai góc hơn, thêm vài phần mềm mại làm người ta quyến luyến. Lớn rồi, khí chất băng sương, nhan sắc yêu nghiệt.

Adrian nhẹ nhàng xoa bên má em, Yeonjun lại không nhịn được nghiêng đầu né.

"Lạnh lùng quá đi."

Lạnh lùng à? Soobin cũng từng nói em như vậy.

"Đã đón thằng bé chưa?"

"Vira xong việc sẽ gửi thư báo, em đi với ta trước."

Yeonjun nắm nhẹ góc áo, chẳng biết vì sao mà em lại nhớ cái hôm Soobin đưa em ra ngoài chơi lễ hội. Cũng là chiếc áo choàng màu nâu sờn cũ, cũng là một đêm lộng gió và ánh trăng thì sáng choang trên đầu.

Một đêm thành thật với tâm hồn kiệt sức của bản thân. Một đêm đầy sao tuyệt đẹp.

"Đi thôi, trời sáng thì không kịp."

Adrian đưa em nhảy xuống ban công, chẳng mất bao lâu để cả hai lẻn ra ngoài. Khó khăn hơn hồi ở Altenos một chút nhưng vẫn nằm trong khả năng của Yeonjun.

Thành đô đêm muộn chỉ còn vài ba ánh đèn leo lắt. Chẳng ai ra đường vào giờ này, hoặc có thì cũng chẳng ai để ý đến những người khác đi trong màn đêm.

Em quay đầu nhìn hoàng cung rực rỡ, có chút không đành lòng. Soobin chưa từng tổn hại em, em biết. Nhưng Yeonjun ghét nhất là kẻ đã lừa dối mình.

Vì từng bị lừa rất nhiều lần, em cũng tự trách mình ngu ngốc bị lừa lần nữa. Giả tạo là giả tạo, còn có thể có chuyện tốt hay xấu sao?

Đế hậu của hắn, em không muốn làm, rốt cuộc cũng chỉ là cái danh đặt lên con rối xinh đẹp mà thôi. Sau hôm nay, Yeonjun không dính dáng gì đến Soobin nữa. Chuyện tới đâu thì tới, em không tin còn có cái tình huống nào tệ hơn bây giờ.

"Sao vậy?"

"Không có gì, đi thôi."

Yeonjun quay đầu, trước mặt là màn đêm vô tận, chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro