Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đế hậu từ chối gặp ngài."

Lần thứ ba trong tuần rồi, Soobin còn chẳng bước được vào cung của Yeonjun nửa bước. Lúc trước hắn dặn người hầu nghe lời em tuyệt đối nhưng có bao giờ nghĩ tới ngày này đâu? Nếu ai đó hỏi em có bướng không thì hắn chắc chắn sẽ không chần chừ mà nói có.

Nhưng ai bảo Soobin thích em chứ?

Hắn không tức Yeonjun, dù sao lần này hắn cũng có chút sai, chỉ là chút thôi. Em giận cũng không phải chuyện gì quá vô lí, là hắn tự ý phạm vào giới hạn của em mà còn vờn thêm một trận sống dở chết dở.

Soobin thở dài rồi quay về cắm đầu trong sổ sách tiếp. Hắn không tin một tháng ba mươi ngày Yeonjun sẽ cứ ở mãi trong cung như vậy.

...

Yeonjun một mình cũng chán, cấm cửa Soobin rồi tự cấm cửa mình luôn. Nhiều lúc em muốn đi tìm Alex nhưng lại sợ bắt gặp hắn trên đường, một phần là thấy khó chịu, phần nhiều là ngại không đối mặt nổi.

Em lăn qua lăn lại trên giường, chẳng biết có phải tưởng tượng không mà ga giường vẫn ám mùi rượu vang nồng ấm.

Không, chắc chắn là tưởng tượng.

Yeonjun ngồi bật dậy, giật mình vỗ vỗ lên hai má cho tỉnh táo. Mấy ngày này em nghĩ đến Soobin nhiều hơn hẳn, cả cái pheromone thoảng qua chen giữa đống mùi hoa hồng bay loạn của em ngày đó nữa. Giữ yên hai tay áp lên má, Yeonjun còn cảm thấy có chút nóng, khá chắc mặt em lại bắt đầu ửng lên rồi.

Nhưng tại sao chứ?

Tóc bị Yeonjun làm cho rối tinh rối mù. Em hậm hực đứng dậy, xỏ đại đôi dép rồi ra khỏi phòng. Trời tối rồi cũng có chút lạnh, Yeonjun đi giữa hành lang yên tĩnh lại thấy thoải mái hơn lúc ở trong phòng ấm. Không có quá nhiều người túc trực, đơn giản vì em không cần và cũng không thích điều đó.

Hành lang trải dài với những khung cửa lớn dẫn ra ban công riêng lẻ, không có bất kì ánh đèn nào nhưng trăng len lỏi vào chiếu lên vách tường lại sáng bừng. Đáng lẽ tất cả các cửa phải được đóng kín, cuối hành lang vậy mà có một cái mở toang.

Không thể nào là sai sót của quản cung được, nghĩ tới đây Yeonjun bắt đầu cảnh giác.

Mặc dù nói lính canh ngoài thành rất chặt chẽ, tất nhiên là an toàn hơn hồi em ở Altenos nhiều nhưng không phải là không thể đột nhập. Hơn nữa, cung của em là nguy hiểm nhất vì Yeonjun cứ mặt nặng mày nhẹ với Soobin đòi hắn không được kiểm soát em. Trong cung còn mấy người hầu Beta sức lực bình thường, hơn nữa không phải chuyên môn nên cũng không thể bảo vệ tốt được.

Người có khả năng giết chết kẻ đột nhập nhất ở đây chính là em.

Nhưng Soobin lại không cho em cầm bất kì vũ khí nguy hiểm nào vì lại sợ em cứa tay như mấy lần trước.

Yeonjun tặc lưỡi, lấy từ trong túi quần con dao gập nhỏ trộm được từ nhà bếp. Dao gọt hoa quả thôi, còn chẳng to bằng bàn tay nhưng đâm một cái không được thì đâm hai cái vậy. Soobin đừng hòng kiểm soát em hoàn toàn, chắc hắn quên em chính là học ám sát rồi. Thứ em giỏi nhất, âm thầm, len lỏi.

Nếu không phải vì muốn Alex sống yên ổn đến khi trưởng thành, Yeonjun đã sớm giết Soobin trong lúc hắn ngủ rồi.

Men theo góc khuất trên bức tường, Yeonjun từng bước lại gần cánh cửa đó. Gió theo khung cửa mở tung tràn vào có chút khiến người ta lạnh gáy. Thần kinh em căng chặt, mắt vẫn dán vào lối ra ban công. Yeonjun siết chuôi dao làm lòng bàn tay mảng trắng mảng đỏ. Lâu rồi không đụng vào dao kiếm cũng chẳng mấy khi luyện lại, em không tự tin như trước nữa.

Quay ngoắt một cái ra ngoài, Yeonjun thả lỏng khi xác nhận không thấy ai cả. Mặt trăng tròn vành vạnh sáng bừng chiếu khắp ban công nên không thể nào có chuyện nhầm được. Em khép cánh cửa, tưởng đã yên ổn rồi thì lại cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trực giác của em chưa bao giờ sai, ít nhất là trong việc động thủ.

Yeonjun khựng lại, đánh giá tình hình. Trước mặt không có ai, cũng không có góc khuất.

Vậy thì là đằng sau.

Con dao gập trên tay nhanh chóng được bật ra lần nữa. Em xoay người, lưỡi dao vung gần tới vai của người trước mặt rồi dừng lại. Người đó không tránh cũng không đánh trả, đợi Yeonjun nhận ra mới nhếch môi một cái rồi ôm lấy eo em.

"Vẫn cảnh giác như vậy nhỉ?"

"Adrian? Ngươi...sao ngươi ở đây?"

"Về rồi, đi tìm em."

Mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc, đôi mắt xanh tựa biển sâu, giọng nói ngọt ngào đủ để kéo bất cứ ai sa ngã. Cái vẻ ngoài ma mị khiến người ta điêu đứng ấy.

Adrian, vị hôn phu từ thuở bé, hay đúng hơn là hôn phu cũ. Cùng lớn lên với em, cùng học chính trị, ám sát, nói cả hai thông thạo ngang nhau cũng không ngoa. Mặc dù sau này gã chọn kinh doanh giống gia đình rồi tiếp quản sự nghiệp ở phía Bắc xa xôi nhưng đánh nhau một chọi một với em thì chưa chắc được ai sẽ là người thắng.

"Ngươi vẫn là ra khỏi đây đi, ta không thể cưới ngươi được nữa. Xin lỗi."

Yeonjun cụp mi mắt, nhẹ nhàng gỡ tay gã ra khỏi eo mình. Alpha này là người duy nhất kể từ khi em sinh ra tới giờ giành được thứ tình cảm thuần khiết của em. Từng kỉ niệm lúc bé kèm theo tiếng cười ngây ngô chạy ngang đầu Yeonjun làm tim em hẫng một nhịp. Em biết mình không thể quay lại ngày đó lần hai. Adrian, lí do duy nhất em không suy xét đến bất kì ai khác, kể cả Soobin dù cho có biết bao nhiêu người mê muội em đi chăng nữa.

Vì đã hết lòng nên mới không thể buông bỏ dễ dàng được.

"Ngày mai lại ra chỗ này đợi ta, ta đưa em đi trốn. Tất nhiên là nếu em đồng ý, Yeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro