Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin...đừng vờn nữa, không làm thì cút ra ngoài."

Không biết cái tên này thoát ra khỏi môi Yeonjun lần cuối là khi nào, chỉ là Soobin chẳng nhớ nổi nữa. Giọng nói pha thêm chút dục vọng trầm đục làm hơi thở hắn có chút gấp hơn, chỉ là thay đổi nhỏ, Yeonjun không có tâm tư nhận ra.

"Đây là em nói."

Nhận được sự đồng ý của em, hay đúng hơn là hắn cưỡng ép em đồng ý, Soobin chuyển từ đùi trong sang ngậm lấy hạ thân đang căng cứng. Một đợt xung kích xâm chiếm tâm trí làm Yeonjun khẽ ưỡn người, cuối cùng lại bị hắn ôm chặt eo ghì xuống. Khoang miệng nóng bỏng bao trọn lấy em, đưa Yeonjun trôi dạt từ cơn sóng này tới cơn sóng khác. 

Em liếc mắt nhìn xuống, thắc mắc sao Soobin có thể bình tĩnh đến lạ trong khi gò má em đã đỏ bừng từ đời nào. Hắn là thú săn mồi đầy kinh nghiệm, dẫn dắt em, dồn ép em, đến khi nào em tự bước vào hang ổ của hắn rồi chẳng thể thoát ra nổi. Nguy hiểm, dụ hoặc, đáng lẽ Yeonjun không bao giờ nên dây vào hắn.

Chẳng thể thoát ra nổi nếu em chỉ có một mình. Thể xác, tâm trí, không kiểm soát được, không thuộc về em.

Thân thể Omega bị ôm chặt bởi bàn tay to lớn, dục vọng như sóng biển, càng đánh càng vồ vập. Yeonjun không thở nổi, cơ đùi không tự chủ được run lên lại bị cưỡng ép ở yên. Sức lực chịu đựng hai ngày nay rồi nên chẳng còn bao nhiêu, Soobin như muốn rút cạn chút lý trí cuối cùng, làm đầu óc em mê muội trầm luân. 

Yeonjun cắn môi nhưng tiếng rên rỉ thở dốc vẫn thoát ra khỏi cổ họng, đứt quãng như mèo nhỏ. 

Không giống lần trước.

Đầu lưỡi chuyển động trong khoang miệng đem tới cảm giác khác xa. Vì em chưa từng biết nên hắn dạy em. Từng thứ một, chậm rãi rồi tăng tốc. Điểm yếu của em, hắn nắm tất.

Pheromone tán loạn, ám lên da thịt em, vương vấn đầu mũi hắn. Ánh nắng chiếu lên làn da ửng hồng của em làm nó thêm sáng. Khung cảnh dịu dàng như vậy lại xen lẫn tiếng thở dốc trầm bổng. Hai lần rồi, lần nào cũng là buổi sáng, lần nào Soobin cũng nhìn rõ đường cong tinh tế của em.

Nếu Yeonjun biết hắn mê muội em thế nào thì chắc hẳn hắn đã sớm chết trong tay em rồi.

Nhưng chết trong tay người đẹp, có phí đâu nhỉ?

Chật vật với dục vọng rối như tơ vò, chẳng mất bao lâu để Omega dưới thân hắn chịu thua. Nhịp tim dồn dập đủ để em biết mình tới giới hạn, hoảng loạn nhìn vào mắt hắn. Soobin vẫn bình thản như vậy, con ngươi sâu thẳm che đi ngọn lửa thiêu đốt tâm trí hắn. 

Vì hắn quá giỏi che dấu, không đồng nghĩa với việc hắn ổn.

"Ư...nhả ra đi."

Yeonjun một tay chống lên giường, một tay ôm má hắn. Ngón cái em mò mẫm chạm đến môi hắn, cố cậy nó ra bằng cái sức lực ít ỏi còn lại. Soobin nhìn rõ hoảng loạn trong mắt em, nhìn rõ gò má đỏ muốn nhỏ máu. Chẳng khó để đoán, trên môi hắn bất chợt nở nụ cười.

"Muộn rồi."

Hắn vươn lưỡi khẽ quét qua khóe môi, nuốt trọn dục vọng nóng bỏng. Yeonjun không nhìn nổi nữa đưa tay che mắt lại, ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác.

"Ra ngoài được chưa?"

"Ta có nói là xong rồi đâu?"

"Hả?"

Yeonjun nghi hoặc mở to mắt nhìn hắn. Phản ứng này của em làm Soobin cười thành tiếng, hai tay chống lên ga giường ép sát em. Càng tiến tới, em càng vội vã lùi về sau. Yeonjun nhìn rõ rồi, đáy mắt đó, ngọn lửa dục vọng đó đủ sức thiêu cháy em.

"Sao? Em tính chơi xong rồi vứt?"

"Không..."

Yeonjun quay mặt đi, khó khăn né tránh con ngươi đen nhánh của hắn. Gò má đỏ ửng hiện ngay trước mắt Soobin, làm hắn không tự chủ được hôn lên một cái. Em lúc ngại lại trở nên rụt rè đến vậy chỉ làm hắn càng thấy muốn trêu đùa em hơn mà thôi.

"Tốt nhất là em lật người lại, nếu không chỗ này ta không đảm bảo được."

Soobin ghé sát tai em, giọng nói trầm ấm rót vào lại trở nên nguy hiểm. Ngón tay hắn lướt ngang eo Yeonjun làm em càng hoảng hơn, vội vàng muốn tránh.

Kì phát tình, tỉ lệ mang thai tăng gấp bội.

Hắn lại là Alpha trội, em thật sự kham không nổi.

Chẳng đợi Yeonjun nghĩ xong, Soobin nắm vai em rồi lật lại. Lực hắn dùng quá sức với em làm em khẽ kêu lên vì đau. Hắn vừa đè vai em xuống vừa xoa lên nơi hắn đặt lực. Yeonjun muốn giãy nhưng lại bị ghìm chặt xuống giường, từ đầu đến chân không còn một mảnh vải. Thân thể trắng hồng hiện ra trước mắt làm Soobin cắn môi, con ngươi mờ đục nhìn đường cong sâu hút chạy dọc theo xương sống.

"Choi Soobin, người mà làm thì ngày sau đừng mong yên ổn nữa!"

"Chuyện ngày sau thì để ngày sau tính. Bạn nhỏ, cho em hai lựa chọn. Hoặc là kẹp chặt đùi, hoặc là chịu đựng chút."

Soobin nâng hông Yeonjun, nhìn bên dưới em vừa ướt vừa loạn rồi khẽ tặc lưỡi. Hắn mà là Alpha khác thì đã sớm đè em ra rồi, cưới về mà không làm thì là thằng ngu. 

Được rồi, hắn là thằng ngu.

Hai ngón tay dễ dàng trượt vào trong Yeonjun làm em giật nảy, chật vật cào loạn ga giường. Em trốn không nổi, chỉ có thể để nhịp tim đập loạn rồi thở gấp. Tim đập, một là vì hoảng, hai là vì dục.

Một tay Soobin khuấy đảo em, một tay khác bấu chặt đùi trong trắng mềm. Yeonjun tỉnh tỉnh mơ mơ khép hai đùi theo lời hắn nói. Chẳng mê man được bao lâu, giữa đùi em chen thêm dục vọng nóng bỏng của hắn, khỏi cần nhìn xuống Yeonjun cũng biết là cái gì. Vài giây đầu, em mừng rỡ vì hắn chỉ dừng lại ở đùi trong. Nhưng sau đó, Yeonjun chẳng còn thiết nghĩ gì nữa, thứ duy nhất em biết là tiếng rên rỉ của mình hòa cùng tiếng thở trầm đục của hắn.

Soobin đưa đẩy, giống lúc giao hoan nhưng tình hình bây giờ là giữa hai đùi em. Ngón tay hắn theo đó tăng tốc cùng nhịp hông mạnh bạo, nghịch cho đầu óc Yeonjun tan ra trong khoái cảm. 

"Khoan, ta vừa mới ra...hưm..."

Mặc cho thân thể mệt đến rũ rượi, dục vọng như sóng trào vẫn đánh từng cái vào não bộ theo tốc độ vồn vã. Ngón tay hắn bên trong hại Yeonjun cả người tê dại, toàn thân nóng đến phát run. Nước mắt chẳng biết đã tràn ra khỏi khóe mắt từ bao giờ, trong suốt, đẹp đẽ. Nếu để Soobin thấy thì chắc hẳn hắn sẽ hôn lên má em rồi an ủi. Tiếc thay, khuôn mặt em hiện đang chôn xuống lớp chăn còn em thì khó khăn vật lộn với khoái cảm trong đầu.

Vì không thấy được, Soobin chẳng thương tiếc gì mà tăng tốc. Tiếng nỉ non của Yeonjun chẳng khác nào mật ngọt rót vào tai làm hắn càng hưng phấn hơn. Ga giường bị em nắm chặt, nhăn nhúm một mảng. Yeonjun khá chắc em sẽ ngủ liên miên đến tận tối hôm sau để hồi phục sức lực sau một trận đuổi bắt đầy vô nghĩa này.

Hơi thở Soobin trở nên nặng nề hơn và chẳng mất bao lâu để cả hai hoàn toàn chìm trong bể dục. Ga giường bị tinh dịch trắng đục làm cho vừa loạn vừa dính. Ngay khắc đó, Yeonjun tưởng như xương cốt cùng máu thịt đã tan ra rồi trộn lẫn, bởi, đầu em chẳng còn đọng được gì ngoài thứ khoái cảm chết tiệt mà em ngàn lần từ chối.

Soobin nhìn mớ hỗn độn mình gây ra rồi nhìn mi mắt em nhắm chặt. Hắn nói, và hắn làm được.

"Không giống lần trước, lần này hơn."

Hắn vẫn giữ lời không đi quá giới hạn, nhưng không phải bởi vì cái giao kèo như gió thoảng mà là vì hắn thích em. Trân quý, nên tôn trọng.

Và vì em, người đáng được yêu thương hơn thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro