Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, Soobin nghe tin em chẳng chịu ăn uống gì hai ngày trời, ngay cả cho người đến gần phòng mình dọn dẹp cũng không.

Cáo con lại xù lông chuyện gì ấy nhỉ?

Dẹp hết công vụ sang một bên, lần duy nhất hiếm hoi hắn ra khỏi thư phòng trong suốt bốn ngày, chỉ tại hắn không muốn gặp người nào đó lảng vảng ở gần nữa. Đã bốn ngày rồi, chắc bên mẹ hắn phải sớm bỏ cuộc chứ nhỉ? Dù sao cũng là dòng dõi danh giá, thế nào lại có thể để con gái chịu thiệt?

Người hầu trong cung của em bị đuổi ra ngoài hết, tra hỏi cũng chẳng biết được nguyên nhân. Yeonjun được hắn để tâm, một lời nói đáng giá ngàn vàng. Người khác coi lệnh em như lệnh trời, sao có thể cãi? Tận bây giờ cũng chỉ có thể làm phiền Soobin đến xem em thôi, không dám lại gần nửa bước.

Đi giữa hành lang vắng bóng người, tiếng gót giày va chạm với nền đất làm bầu không khí có chút quỷ dị. Soobin bắt đầu cảm thấy không ổn. Cho dù nghiêm trọng cách mấy, thế này không phải hơi quá rồi à?

Ban đầu là thong thả đi bộ, dần dà bước chân của hắn ngày càng nhanh, cuối cùng chuyển sang chạy. Đầu óc hắn bắt đầu trống rỗng ngay khi mùi pheromone nồng nặc xông vào mũi, y chang cái lần em phát tình đó, thậm chí còn nồng hơn.

Mẹ nó, xây cái cung gì mà to vậy?

Đến tận bây giờ Soobin mới nhận ra vấn đề. Đã hai ngày rồi, chính xác là hai ngày phát tình, không thuốc, cũng không có pheromone của Alpha bên cạnh. Yeonjun có sức đuổi người khác ra ngoài là hay lắm rồi đó.

Quả nhiên, vừa mở cửa ra hắn đã thấy em nằm co ro trên giường, pheromone quá nồng làm hắn phải nghiến răng mới miễn cưỡng tỉnh táo. 

"Choi Yeonjun em thà nhịn đau đến chết đi sống lại cũng không thèm nói với ta một chữ?"

Đóng sầm cánh cửa để ngăn bớt mùi hoa hồng lan ra thêm, giờ trong phòng còn lại một Alpha với một Omega, tình thế có chút nguy hiểm. Yeonjun nghe thấy tiếng người vào thì giật mình, thân thể run đến tội nghiệp. Kì phát tình thiêu đốt từng tấc da thịt, cả người em nóng bừng cũng chỉ chịu đựng một mình như vậy.

"Ra ngoài."

Mặc cho Yeonjun đuổi đi, Soobin vẫn kiên định từng bước lại gần. Một chút lực liền có thể lật người em lại, đã yếu đến mức nào rồi. Mắt cáo bình thường đã mơ màng, giờ lại càng trông thiếu tỉnh táo hơn. Chỉ với một cái chạm đã xác định được người Yeonjun nóng như lửa, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo trắng.

"Yeonjun, em phải ngoan cố đến mức nào nữa?"

"Đã bảo không có người thì không được lại gần mà?"

"Em đâu có nói gần như nào đâu?"

Thầm chửi trong lòng, Yeonjun bắt đầu hối hận vì đã giao kèo với sói, loài thú vừa ranh mãnh vừa đáng sợ ấy đủ sức xâu xé em.

"Cút ra ngoài, không thể...giống như lần trước."

"Không giống lần trước, lần này hơn."

Sột soạt vài tiếng, áo trắng đã yên vị dưới sàn rồi. Yeonjun chẳng còn sức để giãy nữa, chỉ biết cắn môi, dần nếm được vị máu lan ra trong khoang miệng.

"Sau hôm nay chắc em sẽ mưu sát ta mất."

"Biết vậy thì đừng có làm."

"Ừm...đắc tội rồi."

Soobin cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán, lên gò má ửng hồng của em, lướt đến môi lại do dự.

Thôi vậy, không có tình cảm thì không cưỡng ép dây dưa.

Hôn một đường xuống cổ, xương quai xanh đến ngực nhưng hắn không có ý định để lại bất kì dấu vết nào. Soobin biết em ghét vậy, chỉ chạm thế này thôi đã ghét rồi. Cả người Yeonjun nóng rực mà còn bị hắn vờn đến khó chịu, thà hắn không tới còn hơn.

"Bạn nhỏ, ta ấy à, ngốc lắm. Nên em muốn gì, cần gì...không nói ra thì ta thật sự không biết."

Chỉ có ngực là bị trêu đùa đến đỏ ửng, không có ý định tiến thêm. Rõ ràng, em biết Soobin muốn gì. Muốn em hạ tôn nghiêm xuống, muốn dạy em rằng chỉ cần em nói một lời, Soobin có thể cho em tất. Cái trò chơi đuổi bắt ấy, Yeonjun vốn không muốn tham gia, cuối cùng lại giống như chui đầu vào rọ, bị đùa bỡn đến mức chẳng còn gì.

"Thằng khốn chết tiệt..."

"Hửm? Em vừa mắng ta à?"

Phải biết rằng cho dù tức giận cách mấy Yeonjun cũng chưa từng văng tục, ít nhất là trước mặt Soobin. Vừa bị mắng, hắn lại phá lên cười. Dường như mặt này của em làm hắn thấy em bớt lạnh lùng hơn. Mặc dù bộ dáng bị đùa đến nước mắt ứ đọng thật sự làm Soobin không đành lòng, em thành thật như vậy lại khiến hắn thấy thú vị.

Lưng quần bị kéo mạnh, cánh mông tròn trịa nhanh chóng nằm gọn trong tay hắn. Nơi nhạy cảm bị nắm thóp làm Yeonjun giật nảy, cắn môi cố ngăn những tiếng nỉ non thoát ra khỏi cổ họng.

"Ôi trời, môi xinh sẽ bị em cắn nát mất."

Soobin cúi người hôn lên đùi trong trắng nõn, nhẹ nhàng, nhưng đủ làm ai đó phát điên.

"Hưm..."

"Em biết tại sao ấn kí ta chọn lại là sói không?"

Soobin vẫn vờn Yeonjun như vậy, rê lưỡi trên vùng da mịn màng quanh hông, ngước nhìn khuôn mặt mơ màng của em trong lúc môi vẫn bận hôn lên thớ cơ siết chặt.

"Sói, chỉ có một bạn đời cho tới khi chết. Và nếu em tìm một người phụ nữ khác để di dời sự chú ý của ta, ta không nghĩ nó sẽ thành công đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro