Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cứ sau mỗi lần cãi nhau, cả hai lại bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh dài đằng đẵng cho đến khi nào Soobin chịu thua thì thôi. Hắn đã cố gắng để không xuống nước trước lắm rồi, ai bảo con người nào đó cỡ gì cũng chẳng quan tâm chứ? Lạnh lùng chết được.

Soobin lại trốn ở thư phòng, cả ngày ngoài việc xử lí công vụ hắn cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Vốn tưởng hôm nay có thể lôi Yeonjun ra biển chơi, hôm qua lại cãi nhau một trận to như vậy, nhìn mặt nhau còn khó.

Mệt quá.

Sau khi tiếp quản hết việc ở Altenos, Soobin phát hiện rất nhiều thứ. Hoàng cung của em nhìn xa hoa như vậy, thực tế đã bị bòn còn mỗi cái xác. Thân là hoàng tử, em lại là người ít tiền nhất giới thượng lưu. Đơn giản vì quốc khố có bao nhiêu em đều dành cho cứu trợ hết, đem xuống lại bị quý tộc bỏ túi riêng, cuối cùng tiền cứu trợ đưa tới tay người dân chẳng còn bao nhiêu cả.

"Em tin người thật đấy."

Soobin rũ mắt, mực đen ra khỏi đầu bút in đậm lên trang giấy nhám, danh sách lại thêm một cái tên nữa bị gạch. Cứ sau một lần loại bỏ quý tộc tham ô, hắn lại gạch một cái. Danh sách dài kín trang giấy kia đã bị gạch hơn nửa rồi.

Từ lúc đầu đã tin người như vậy, Soobin còn lừa em đến mức tan nhà nát cửa luôn mà. Hắn cứ mang tiếng là người xấu, rốt cuộc cãi nhau với Yeonjun một trận, lần nào cũng chạy tới chỗ người ta trước.

Yeonjun đang làm gì nhỉ? Giờ này chắc chỉ có đọc sách thôi.

Mấy ngày chiến tranh lạnh ngoài việc xử lí công vụ, đi linh tinh luyện kiếm rồi hành Louis ra bã thì hắn chỉ nghĩ được mỗi câu 'em đang làm gì?' thôi. Đau hết cả đầu.

Vươn người một cái, xương sống hắn sắp gãy luôn rồi. Bên ngoài nắng vẫn êm ả một màu vàng, chiếu lên lá non cùng mấy nụ hoa còn chưa bung nở. Thời tiết đẹp để ra ngoài, nhưng không có em nên đành đi dạo trong khuôn viên thôi vậy.

Sáng sớm không khí trong lành quá đỗi. Vẫn là vườn hồng quen thuộc, hắn đi giữa những khóm hoa vẫn nghe thấy mùi sương đọng tươi mát. Nhưng hắn dường như chẳng để tâm thưởng thức lắm. Không có em kế bên thì luôn vậy.

Tâm trạng Soobin từ ngày đón em về ít khi ổn định, chẳng biết vì sao mà nó còn chùng hơn so với dạo trước. Quanh đi quẩn lại trong cái hoàng cung này, hắn trầm cảm muốn chết, lại thêm ai kia chẳng ngó ngàng gì đến mình nữa. Lúc có Alex còn đỡ, ít ra còn có người chọc hắn vui, nhưng thằng bé cũng bận học này học nọ, chẳng mấy khi gặp được.

Soobin thả chậm bước chân, cuối gầm mặt chỉ để nhìn cỏ. Đâu đó trong vườn hồng thoang thoảng hương cam thanh mát, giống như ly nước ép thêm vài viên đá lấp lánh tan ra dưới ánh mặt trời.

Cam? Hắn có cho trồng cam đâu?

Ngước lên từ đám cỏ dưới chân, Soobin bắt đầu ngơ ra. Ở đó vậy mà có thêm một người nữa, vẫn chưa chú ý tới hắn đang đứng bên này. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn có lẽ là mái tóc đen xoăn dài, không phải kiểu sóng nhẹ nhàng mà là bồng hết cả lên. Nếu nói là sóng thì chắc hẳn đang có cơn bão sắp lướt ngang mặt biển, đợt gió này nối tiếp đợt gió kia chẳng chừa lại chút tĩnh lặng nào. Màu đen đó dưới tia nắng vậy mà ánh lên nâu nhạt, vài sợi êm mượt bay nhẹ theo lá.

Người đó ngắt một bông hồng trắng, nhẹ nhàng nâng trong lòng bàn tay. Nàng phát hiện ra hắn rồi, quay sang nhìn hắn đầy ngơ ngác. Cách một quãng xa, Soobin vẫn thấy được màu mắt hạt dẻ, là màu pha lẫn xanh lá với vàng. Đến cả làn da cũng đặc biệt, ít nhất là giữa một đám người giới quý tộc. Trong khi tất cả đều cố giữ cho mình nước da trắng, người trước mặt hắn lại là da bánh mật khỏe mạnh, dưới ánh nắng sáng trong càng đẹp hơn. Tất nhiên khác hoàn toàn với Yeonjun, em là kiểu trông hơi mềm mỏng một chút cho tới khi người ta nhìn thấy đôi mắt cáo đó mở hờ.

Mà để ý làm gì cơ chứ? Gu của hắn là Yeonjun. Là em, giống em cũng không được, không phải em thì chính là không được.

Váy đỏ rượu bồng nhẹ chỉ xen thêm chút đen, đặt giữa đám quý tộc chắc chắn chìm nhưng ai nhìn một cái cũng đều sẽ biết thân phận không phải đơn giản. Viên ruby đỏ đính giữa ngực sáng thế cơ mà. Nếu đã tự do đi đi lại lại trong khuôn viên hoàng cung thế này, đoán chắc là con gái nhà Gore hôm qua mẹ hắn nói rồi.

"Bệ hạ? A...Ta là Lena Gore, thái hậu...người nói ta đợi ở đây..."

"Ai hỏi?"

"Dạ?"

Soobin không thèm nói nữa, quay lưng đi thẳng. Yeonjun cũng hay thật, lơ mơ thế nào lại chọn một người như vậy, là kiểu người hắn không ghét. Ít nhất thì không phải là một quý tộc ăn mặc diêm dúa, bôi son trét phấn chỉ để gây chú ý. Nhưng em sao lại chưa tính tới chuyện ai hắn cũng chẳng để vào mắt nhỉ?

Hắn mới không thèm đâu, mùi hoa hồng thơm hơn nhiều. Hương cam đó có chút làm hắn khó chịu rồi, ban ngày ban mặt không biết kiềm chế pheromone à? Mới ra ngoài được năm phút đã phải quay lại thư phòng, sao lại cãi nhau ngay hôm qua chứ? Giờ hắn tạm thời chẳng thể tìm Yeonjun nữa, chán chết được.

Lena ngơ ngác đứng đó nhìn bóng lưng hắn xa dần, bông hồng trên tay bị siết chặt, gai đâm vào da thịt có chút đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro