Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ muốn nói chuyện gì?"

Sáng nay Soobin được báo mẹ hắn gọi hắn đến thưởng trà bà mới pha thử. 'Thưởng trà' trong lời bà nói, chắc chắn còn kèm thêm việc khác, vì nếu chỉ đơn giản là thưởng trà, bà cũng sẽ không phải phí hết tâm tư hẹn riêng một mình hắn. 

Mẹ hắn có một cái nhà kính ở ngay trong cung, là do ba hắn cho xây. Thú vui của bà là ngắm hoa, trồng hoa, thậm chí trà cũng được làm thủ công từ hoa khô bà trồng. Cây trong nhà kính tươi tốt quanh năm vì không phải chịu tác động từ bên ngoài quá nhiều, mái xây hình vòm cung vừa thanh nhã vừa sang trọng. 

Men theo lối nhỏ là cả rừng cây với hoa, hương hoa trộn lẫn cũng không quá khó chịu mà còn tạo cảm giác thư thái, chẳng trách mẹ hắn thích khu vườn này đến vậy. Giữa màu xanh mênh mông lá điểm thêm sắc hoa tươi là bàn trà đá cẩm thạch, mẹ hắn đang ngồi đó, điềm đạm một thân váy tím, môi đỏ điểm xuyết nhẹ nhàng.

Từng muỗng hoa khô nhỏ được bà nâng niu đặt vào làn nước nóng trong ấm trà, tinh túy tan ra thành một màu vàng nhạt. Nước vẫn trong, chỉ là thêm sắc, thoang thoảng đâu đó một mùi hoa cúc dịu ngọt. 

"Đừng lỗ mãng như vậy Soobin, tới ngồi trước đi."

Soobin bằng mặt không bằng lòng ngồi xuống đối diện mẹ mình. Bà rót vào tách sứ của hắn cái màu vàng óng ả đó, cánh hoa nhỏ cũng nương theo dòng nước trôi tuột ra khỏi miệng ấm. Hắn chỉ nhìn từng hành động thong thả của bà, chẳng thèm để ý đến hương trà ngọt thanh mà mẹ hắn cất công làm ra.

"Từ khi nào mà con xa cách với ta như vậy?"

Bà không nhìn hắn, chỉ chăm chú thêm cho hắn nửa viên đường nhỏ vào tách, cũng tự thêm cho mình một viên. Soobin không biết nên trả lời thế nào. Hắn cũng không biết mình xa cách với mẹ mình từ bao giờ, khi trước rõ ràng cười cười nói nói không câu nệ như vậy, quan hệ cũng không gượng ép như bây giờ.

"Từ khi mẹ đặt nguyện vọng vào con quá nhiều chăng?"

Soobin là hoàng tử duy nhất, kế thừa ngôi vị là điều hiển nhiên. Chính vì vậy mà khi bắt đầu có nhiều hơn nhận thức về cuộc sống này, mẹ hắn đã đặt lên hình bóng tuổi thơ hắn những áp lực vô hình. Nói hắn được cha mẹ yêu thương chứ cũng chẳng khá khẩm hơn Yeonjun là mấy, thức khuya dậy sớm học phép lễ nghi, chuyện triều chính,...đã như cơm bữa. Soobin không oán mẹ mình, chỉ là nó đẩy mối quan hệ mẹ con thân thiết ra xa nhau hơn, hắn chưa từng muốn điều này xảy ra.

"Con lớn rồi Soobin, chuyện gì cũng nên suy xét kĩ lưỡng."

Hắn cuối gầm mặt nhìn dòng nước ấm trong tách trà đang dần nguội lạnh, im bặt không nói. Lại thế nữa rồi, hoàng thân của hắn, chữ 'hoàng' lúc nào cũng đứng trước chữ 'thân'.

"Khi nào mới định lập thiếp?"

Soobin ngước mặt lên, hoảng hốt mở to đôi mắt nhìn mẹ mình. Bà vẫn ung dung nhấp trà, đối lập hoàn toàn với sóng cuộn trong lòng hắn. 

"Lập thiếp? Tại sao? Hoàng thất từ khi nào phải lập thiếp vậy?"

"Vốn không có quy định này, nhưng đế hậu của con là một Omega khiếm khuyết. Tuyến thể của cậu ta không ổn định, sau này khó có con được. Con có thể không lập thiếp nhưng phải có con nối dõi."

Soobin siết chặt lòng bàn tay, môi mím chặt cố trấn tĩnh. Thì ra hôm nay hẹn hắn để nói cái này, mẹ hắn cũng đúng thật là phí hết tâm tư. Vốn trong cung chưa từng quy định phải có con nối dõi, chỉ là người thừa kế thuộc dòng máu chính quy sẽ được ưu tiên lên trên cùng.

"Mẹ điều tra Yeonjun?"

"Ta không thể biết sao? Đã một tháng thành thân rồi mà vẫn chưa có tin vui thì đích thực là bất thường mà."

"Ngay cả con còn chưa điều tra em ấy, mẹ đúng thật là không nên biết đó."

Soobin cười khẩy, vốn tưởng bà chỉ dừng lại ở việc quan sát, nào ngờ còn có cả can thiệp. Hắn chưa từng cho kiểm tra bất cứ thứ gì của em, huống chi là thân thể. Mẹ hắn bây giờ chính là quá đáng, hắn có thể nhịn bà đối xử lạnh nhạt với đế hậu hắn phong nhưng không thể để em chịu thiệt.

"Ta biết con sẽ không đồng ý. Ta trực tiếp hỏi Yeonjun rồi, cậu ta cũng đã chấp thuận chọn một người, là con gái nhà quý tộc Gore, ngày mai sẽ tiến thân vào cung. Soobin con có không bằng lòng nhưng cũng không thể từ chối."

Soobin đập bàn, dòng nước trong tách trà lay động, xém chút đã tràn ra ngoài. Hắn quay lưng bước đi, không muốn mẹ hắn nhìn thấy tâm tình kích động của mình.

"Mẹ...con cho mẹ biết, đời này con chỉ kết giao với mình em ấy, nếu Yeonjun không cần con thì thôi vậy. Mạng của con giao cho Yeonjun, em ấy vứt đi đâu cũng được, chỉ tuyệt không thể đưa kẻ khác."

Hắn ném lại cho bà một lời cuối cùng rồi khuất bóng sau mấy tán cây, để lại bà vẫn nhâm nhi tách trà ấm.

Soobin tìm thấy Yeonjun đang ăn bánh ngọt cạnh vườn hồng, thêm một lần hiếm hoi em chịu ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng. Kiềm lại cơn giận dữ của mình, hắn từng bước tiến về phía chiếc bàn gỗ, tay vẫn bị hắn siết đến đau. 

"Em chấp thuận?"

"Chuyện gì?"

Yeonjun đặt chiếc nĩa xuống, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Bộ dạng gấp gáp này của Soobin em đã lâu không gặp, khẽ nhíu mày khó hiểu.

"Nạp thiếp, sao em có thể?"

"Chỉ là thiếp thân thôi, có phải chuyện gì lớn đâu? Người cũng chẳng đụng vào ta, nạp thiếp thì ta vẫn yên ổn còn người thì có ý trung nhân bầu bạn, đôi bên cùng có lợi."

Một lời này của em sao nhẹ nhàng thế nhỉ? Rốt cuộc tưởng quan hệ của cả hai đã tốt hơn lúc trước, ai ngờ cũng chỉ là 'tưởng' thôi. Là hắn ngu muội nghĩ rằng vẫn có thể cứu vãn, là hắn cố chấp không muốn nhìn nhận ánh mắt lạnh lùng của em.

"Ha, em nghĩ cung nhân ở đây đối xử với em quy củ nể nang như vậy là vì cái gì? Là do ta sủng em lên tận trời! Yeonjun em một khi có người thấy em thất sủng, chuỗi ngày phía sau của em sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu. Ở đây không phải Altenos, em nghĩ mình có thể nắm chắc phần thắng sao?"

Giọng Soobin có chút run, cuối gầm mặt khẽ cười. Chứng kiến Yeonjun tuyệt tình thì ra là cảm giác này, chính là cảm giác sống không bằng chết. Cơn đau trong lồng ngực vẫn nhói lên từng hồi. Nếu không phải hắn sống đủ lâu để đắp lên lớp mặt nạ giả tạo, e là nãy giờ sớm đã rơi nước mắt rồi. 

"Vậy thì có sao? Ta cũng không cần cuộc sống xa hoa này, ta vốn không muốn ở đây."

"Em muốn rời khỏi ta? Cứ việc. Ta đời này chỉ chờ mình em, không thành đôi được với em thì cũng sẽ không thành đôi với kẻ khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro