Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Soobin đã quần áo tươm tất. Hắn không đi về phía triều chính hay đi họp mặt gì đó mà lại rẽ qua cung của Yeonjun. Hắn cũng tự thấy mình điên rồi mới chuẩn bị kĩ như vậy, em có thèm để ý đâu?

Gõ lên cửa phòng em vài cái, Soobin biết Yeonjun cũng dậy rồi. Em dậy rất sớm, trừ hôm nào lỡ lấy ra cuốn sách dày cộm rồi lại bị cuốn theo mấy dòng chữ đen chi chít trên trang sách còn thơm mùi giấy mới thôi.

"Người đến đây làm gì?"

Vừa mở ra Soobin đã gặp ngay gương mặt nhăn nhó của em. Hắn chỉ cười, vốn đã quen với phản ứng này của em rồi.

"Nắng xuân đẹp như vậy, bạn nhỏ này, em có hứng thú ra ngoài không?"

Yeonjun không nói lời nào, khép nhanh cánh cửa ngay trước mặt hắn. Soobin theo phản xạ vội vàng đưa tay ra chặn lại, cơn đau từ mấy ngón tay truyền đến ngay lập tức làm hắn nhăn mặt, nụ cười dần trở nên méo mó.

"Chà, bạn nhỏ chẳng dễ thương chút nào."

"Người...nói cái gì vậy?"

"Em nhỏ hơn ta tám tuổi lận đó, ta gọi bạn nhỏ không đúng sao? Em không thích?"

"Người thừa biết mà."

Yeonjun định đóng cửa lại lần nữa nhưng bị Soobin dùng lực kéo lại. Hắn ghé sát mặt, nhìn thẳng vào mắt em làm em muốn ngả nửa người ra đằng sau, may mà tay kia của hắn vòng kịp qua eo em đỡ lại.

"Ta đưa cả Alex theo nữa, em chắc là không đi? Thằng bé ở hoàng cung sắp chán chết rồi kìa."

Thật ra Alex rất ngoan, chưa từng kêu ca gì với hắn nhưng Soobin cảm thấy nếu cứ để nó ở đây mãi rồi cũng sẽ trưởng thành quá sớm như anh Yeonjun của nó thôi. Rõ ràng em mới mười tám tuổi, không nên chỉ lủi thủi đọc sách trong bốn bức tường một mình.

"Đi thì đi, ghé sát như vậy làm gì chứ? Người đáp ứng cái gì đều quên rồi sao?"

Yeonjun đặt tay lên ngực hắn đẩy ra, giống như mèo nhỏ xù lông trước nguy hiểm, lông mày nãy giờ vẫn luôn dán sát lại với nhau. Soobin cũng không làm khó em, chỉ cười tít mắt rồi chỉ tay sang bên phải.

"Có người mà."

Em ngó đầu ra khỏi phòng nhìn theo hướng tay hắn, chỉ thấy một cung nữ xa tít ở cuối hành lang đang lau cửa kính. Yeonjun không biết phải nói gì nữa, quay sang nhìn hắn đầy bất lực, lời nào cũng không thốt ra nổi.

"Đợi ở ngoài đi."

Em đóng sầm cửa lại, giống như muốn trút hết bực tức lên cánh cửa tội nghiệp. Soobin chỉ nhẹ nhàng cười, nụ cười từ đầu tới giờ vẫn nở trên môi hắn. Có vẻ như nắng xuân thật sự đẹp, tâm trạng của hắn cũng khá lên không ít.

Đi xe ngựa được một lúc rồi cả ba cùng xuống đi bộ, chỉ bởi vì Alex cứ phấn khích mà nhìn ra cửa sổ mãi thôi. Yeonjun nắm tay nó, chầm chậm đi dọc mấy hàng bày bán hai bên đường. Dù đã chọn một bộ đồ đơn giản và dù người dân chỉ mới thấy em một lần duy nhất hôm lễ cưới nhưng nhan sắc của em lại đặc biệt nổi bật, một lần đó gặp đã khó quên. Quá nhiều ánh mắt hướng về bên này làm một người ít ra ngoài kể cả khi còn ở Altenos như em thấy có chút bất an, khó khăn cố lờ đi mọi thứ.

"Em cẩn thận chút."

Soobin đẩy vai Yeonjun xích vào lề đường. Hắn ban nãy lẽo đẽo theo sau giờ bước lên ngay bên cạnh, tự mình đi phía ngoài để tránh mấy chiếc xe ngựa di chuyển qua lại trúng Yeonjun.

Em ngơ ngác nhìn hắn đang quay mặt ra phía lòng đường. Nắng một màu vàng óng hắt lên mặt hắn, cả mái tóc đen trong nắng cũng nhiễm thêm sắc nâu nhẹ. Lúc Soobin mím môi còn lộ ra lúm đồng tiền bên má, cuốn theo ánh mắt của em rơi vào vực sâu.

"Anh ơi..."

Alex kéo nhẹ ống tay áo Yeonjun làm em giật mình. Em thôi không nhìn hắn nữa, dời hết sự chú ý của mình xuống đứa nhỏ đang sáng mắt khi trông thấy vài ba cây kẹo đường đầy màu sắc kia.

"Em muốn hả?"

Alex chỉ nhanh nhảu gật đầu rồi chỉ vào cây được tạo thành hình con cáo màu cam nhỏ nhỏ ở đầu. Soobin không nghĩ gì mà thành thục lấy tiền ra trả cho người bán, thậm chí còn đưa dư để mua thêm mấy cây nữa cho Alex. Bà lão đưa trước cây hình cáo cho nó, mấy cây còn lại thì được bọc cẩn thận vào giấy bóng kính trong suốt rồi đưa cho Soobin cầm.

Alex cười tít mắt, giơ cây kẹo lên cao ngắm nhìn. Kẹo đường dưới ánh nắng óng lên một màu cam vàng lấp lánh, ngọt lịm, còn có chút mùi cam thoang thoảng.

"Giống anh lắm í."

Nó nhìn em, thích thú với phát hiện của mình. Mắt Yeonjun thật sự rất giống đôi mắt cáo được tạo hình tỉ mỉ trên kẹo, có lẽ Alex chọn cây kẹo này là vì thế. Nó thích anh Yeonjun của nó nhất, vì vậy cũng thích cây kẹo này nhất giữa đống kẹo bắt mắt kia.

Yeonjun chỉ nhẹ nhàng cười rồi lại dắt tay Alex đi tiếp, hòa vào dòng người đông đúc đang mua bán qua lại. Soobin bên cạnh nhìn nụ cười dịu dàng nở trên môi em, cảm thấy hôm nay tốn công lôi em ra ngoài như vậy rất xứng đáng. Đáng lẽ em phải cười nhiều hơn, và tất nhiên hắn sẽ tiếp tục nghĩ đủ cách để em lại vui vẻ như bây giờ.

Yeonjun nhà hắn khó nuôi, hắn cũng nhất định phải nuôi.

Trước khi mặt trời lên cao trên đỉnh đầu và cái nóng ập tới khiến làn da đỏ ửng, cả ba trở về lại nơi xe ngựa đang đỗ. Alex lên xe được một lúc đã ngủ mất. Nó ngả đầu lên đùi em rồi cuộn tròn lại thở đều. Có lẽ chạy nhảy cả một buổi sáng, nó cũng mệt rồi. Yeonjun rũ mi mắt, luồn tay vào tóc Alex xoa nhẹ, im lặng để yên cho nó ngủ.

"Lần sau có thể dẫn Alex đi chơi nhiều hơn không?"

Soobin đang thơ thẩn nhìn bên ngoài cửa sổ chợt bị giọng nói êm dịu của em kéo trở về. Hắn cứ tưởng đi một buổi này thôi em đã ghét lắm rồi, ấy vậy mà em lại đề nghị đi thêm lần nữa. Hắn biết em chỉ là vì nụ cười vô lo vô nghĩ nở trên môi Alex nên mới chịu ra ngoài thôi nhưng như vậy cũng đủ lắm rồi.

"Lần sau sẽ dẫn em với Alex đi xa hơn, có được không?"

Yeonjun không nói gì, tay vẫn xoa đều mấy lọn tóc đen mềm của Alex. Soobin hiểu, em đã ngầm đồng ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro