Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm êm ả nhẹ nhàng đưa em vào giấc ngủ. Riêng hắn thì chưa.

Lẽ ra cái người say khướt là Soobin đã phải sớm không biết trời trăng gì từ lâu rồi, ấy vậy mà hắn vẫn thức, đôi mắt mơ màng vẫn mãi nhìn vào màn đêm. Pheromone vẫn thoang thoảng, chôn kín trong từng ngóc ngách của căn phòng to lớn, quá đỗi ngọt ngào. Hắn chẳng biết mình có đang nghĩ gì hay không, chỉ là hắn chẳng tài nào ngủ được. Có lẽ Soobin chưa từng mơ tới việc nằm chung với Yeonjun trên một chiếc giường, dù cho cái mối quan hệ này liệu có còn tốt đẹp đi chăng nữa. Xa vời, nhưng khi đạt được rồi lại thấy không nên.

Hắn với em bắt đầu lệch hướng từ lúc nào nhỉ? Đáng lẽ mọi việc vốn không như thế này. Từ ngày hắn ép em thành hôn hay từ ngày hắn mê muội đưa em về? 

Hình như không phải, hình như là từ ngày hắn tiếp cận em mang theo mục đích của riêng mình rồi. Sai ngay thuở ban đầu.

Soobin nhìn em, ánh sáng đỏ cam ấm áp từ lửa trong lò sưởi hắt lên nửa khuôn mặt em yên giấc. Hắn không biết ngày tháng sau này làm thế nào với Yeonjun mới phải. Tương lai vô định là thứ hắn sợ nhất, sợ không theo dự tính, sợ lạc đường, sợ mất em. Sự ổn định của hiện tại, hắn không chắc mình sẽ duy trì được mãi.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa xuân mang theo chút tươi mới, trút lên mấy nhánh cây trụi lá sau mùa đông những hạt nặng trĩu. Có lẽ đã đợi cả một mùa đông rồi, ban đầu còn e ấp, rồi đến điên cuồng đập từng giọt trong suốt lên mặt kính.

Âm thanh rào rào bên ngoài thoáng làm Yeonjun giật mình, giống như vật nhỏ sợ hãi muốn tìm chỗ trốn, từ lúc nào mà em đã cuộn tròn lại, bất an nhíu mày. Soobin nhìn em, chẳng biết nghĩ gì mà vươn tay xoa nhẹ lên tóc đen mềm mại.

Hình như men rượu khiến hắn bớt dè dặt hơn, chẳng còn sợ em sẽ tỉnh giấc rồi lại bày ra bộ mặt lạnh tanh đó như thường ngày. Nói hắn hèn cũng được, ai lại muốn thấy người mình thích tỏ thái độ thù ghét với mình đâu? Soobin thà tránh mặt em, thà lén nhìn em cũng không dám đối diện với đôi mắt sắc sảo đó. Đẹp, nhưng mà đau quá.

Ngay khi hắn thả ra chút pheromone để trấn an em, bản năng Omega khiến em chẳng tự chủ được mà nép gần hơn vào lòng hắn. Chẳng còn bộ dáng đanh thép như thường ngày, mặt trái cần được bảo bọc này của Yeonjun chắc chỉ thành thật lộ ra lúc em ngủ.

"Em đừng sợ. Em xem, ta ở đây rồi mà."

Trầm ổn thả nhẹ âm thanh, Soobin xoa lấy bên lông mày nhíu chặt của em. Hắn không chắc nhiêu đây có an ủi được tâm trạng lo âu đó hay không, chỉ là vô thức, chỉ là muốn thử.

An ủi em, cũng tự an ủi chính mình. 

Tự nhắc mình rằng em vẫn đang ở bên cạnh, cả hai vẫn yên ổn và hắn vẫn sống với cái thứ tình cảm vẹn nguyên dù đã nhiều lần muốn bỏ.

"Em nói xem, chúng ta nợ nhau cái gì chứ?"

Chắc mẩm rằng sẽ chẳng có câu trả lời nào, Soobin nhẹ nhàng ôm lấy Yeonjun vào lòng, mặc cho ngày mai mưa có tạnh chưa, hay một cơn bão lại đổ bộ tới chốn yên bình của hắn. Ít nhất thì, để hắn yên bình nốt đêm nay.

...

Soobin bị đánh thức bởi vài ba tiếng gõ cửa, vội vàng kiểm tra pheromone trong phòng rồi đắp chăn kín người em, đủ để che hết quần áo. 

"Chuyện gì?"

Quả nhiên là có cung nữ ở bên ngoài. Chẳng ai khác ngoài người của mẹ hắn đâu, Soobin sao có thể không hiểu bà muốn kiểm tra cái gì? Mùi rượu vang trộn với hoa hồng vẫn còn thoang thoảng, vừa vặn để người ta nhận thấy mà không giả tạo. Lơ đi cái ánh mắt đang liếc vào trong của nàng, Soobin cố tình để lộ ra thân ảnh nhỏ ngủ yên. Nàng muốn làm tai mắt cho mẹ hắn, hắn cho nàng biết đủ, không hơn. 

"Bữa sáng đã chuẩn bị xong, thưa ngài."

"Mang lên đây, chuẩn bị thêm nước ấm nữa, đế hậu mệt rồi."

Lời nói bóng gió này thật sự có rất nhiều nghĩa. Soobin không có nói bậy, vốn dĩ nói Yeonjun mệt là vì tối qua lỡ thức khuya quá thôi. Có điều nhiêu đó cũng khiến người ta liên tưởng đến chuyện khác. Mà chuyện khác đó, chính là chuyện hắn nhắm tới ngay từ đầu.

Hai phần súp nóng thơm dịu với chậu nước ấm nhỏ được đặt trên xe đẩy. Soobin hạ lệnh để bên ngoài, không cho ai bước vào trong nửa bước. Hắn tạm thời chưa thể phân biệt đâu là người mẹ hắn phái tới để kè kè cạnh em, không khéo là toàn bộ người trong cái cung này ấy chứ.

Soobin chờ em vệ sinh cá nhân xong rồi cùng ngồi dùng bữa trên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên nước súp sóng sánh tuyệt đẹp, bầu không khí im lặng chỉ có tiếng lạch cạch mỗi lúc muỗng vô ý chạm vào đĩa sứ.

"Chúng ta làm thỏa thuận đi."

"Người cần gì ở ta? Ta có làm được gì đâu, vô dụng."

Bình thản ngậm lấy từng muỗng súp, Yeonjun chẳng để tâm đến lời hắn nói, vẫn thong thả xử lý bữa sáng của mình.

"Yeonjun, em biết em không vô dụng mà...Thôi, bỏ đi. Dù sao thì chúng ta phải đóng làm một cặp ngọt ngào, không chỉ ở trước mặt mẹ ta."

"Thứ lỗi cho ta không làm được."

Hắn vừa dứt câu liền bị em thẳng thừng từ chối, em chẳng muốn dây dưa thêm với hắn. Soobin cũng dự tính sẵn em sẽ không đồng ý, chỉ bình tĩnh khuấy súp nóng trong đĩa.

"Hai ta đều không muốn bị nắm thóp, Yeonjun. Em biết ta không nói đùa mà."

Nhàn nhã đến khó tin, Soobin không có ý định ra khỏi căn phòng này trừ khi em đồng ý. Không muốn nhượng bộ thì chính là không nhượng bộ.

"Ta có điều kiện. Những lúc không có người khác thì đừng lại gần."

Yeonjun im lặng một lúc lâu rồi khó khăn quyết định. Em tạm thời không quyền không thế, chỉ có thể đồng ý qua loa cho xong chuyện.

"Được, bất cứ điều gì em muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro