Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung điện phía Tây là của em, ta cho người dọn dẹp trước rồi, em có yêu cầu gì không?"

Cung điện phía Tây hứng nắng, là cung điện đẹp nhất trong tất thảy. Nó vẫn luôn chờ một chủ nhân xứng đáng và hắn chẳng thể nghĩ đến ai khác ngoài em.

Dạo một vòng quanh vườn hồng trắng Soobin cất công trồng sẵn, cứ thế này mãi thì trong hoàng cung chắc chẳng có loài hoa nào khác nữa. Nắng trưa chiếu khắp lối nhỏ làm mấy bông hoa cứ lấp lánh mãi thôi. Mặc dù Yeonjun hận hắn là thật nhưng ai lại nỡ ghét bỏ cái đẹp chứ?

"Em nghỉ đi, tối còn phải đi tiệc cho quý tộc nữa."

Ban sáng đi một vòng chỉ là dạo đầu thôi, bữa tiệc chính thức vẫn phải chờ đến tối khi mà hoàng cung lên đèn. Cái hôn lễ của đế quân là hắn, có thể không rầm rộ nhưng chắc chắn phải tỏa ra mùi tiền. Đừng hiểu nhầm, không phải hắn thích thế, chỉ là để dân chúng bớt bàn tán một chút, mẹ hắn cũng đỡ để ý hơn.

"Có thể...không đi không?"

Soobin đi phía trước bất ngờ quay lại nhìn em, hai bên mấy bông hồng trắng vẫn rực rỡ, lấp đầy chừa ra đường đi nhỏ xíu chỉ đủ cho một người. Gió vụt qua làm lá cây xào xạc, mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng. Em vẫn không chịu nhìn hắn, đầy bối rối cuối gầm mặt.

Đây là câu đầu tiên em nói với hắn suốt ngày hôm nay. Soobin ngờ ngợ, bỗng nhận ra nếu là tiệc cho quý tộc, bây giờ Altenos cũng dưới quyền của hắn, Yeonjun mà đi thì sẽ gặp 'người quen' mất.

"Chỉ cần em muốn."

Có lẽ tối nay Soobin sẽ phải mệt mỏi hơn khi mà 'đế hậu' mới lại không xuất hiện bên cạnh, mấy câu hỏi chắc chỉ chực chờ để vùi hắn xuống mà thôi. Nhưng nếu em đã đề nghị một câu, hắn sẽ chẳng từ chối.

Phàm là chuyện làm em khó xử, hắn đều có thể dung túng không ép em.

...

Một buổi tối như vậy lại khó khăn hơn hắn nghĩ. Mặc dù toàn là cười nói nhưng câu nào cũng nhằm vào Yeonjun mà đào, làm Soobin cứ cách mấy giây lại phải xem xét nên đáp lại thế nào.

"Ta chỉ thắc mắc chút thôi, đế hậu không đi cùng ngài sao?"

Là gã đã bắt chuyện với Soobin ở lễ trưởng thành của em. Không phải gã thèm muốn em lắm sao? Nhìn cái cách gã nhếch mép đầy châm biếm kìa. Đáng lẽ Soobin nên sớm phong sát gã luôn rồi, ai trách hắn được trong khi chức vị của gã quá nhỏ bé chứ? Có ai lại đi để ý con kiến vô hại bao giờ?

"Em ấy mệt rồi, chắc vì không khí ở đây ngột ngạt quá đấy. Chẳng phải phu nhân cũng không đi cùng ngươi sao?"

Đối với loại người này, Soobin chẳng muốn khách sáo. Chỉ hai câu thôi, ý tứ rõ ràng. Câu đầu chính là nói gã ngứa mắt, câu sau lại mỉa mai đời sống hôn nhân. Gã đã ly thân từ lâu rồi, vì cái thói trăng hoa của gã đấy. Hai câu này trực tiếp làm gã nín họng.

Soobin chỉ cười, cái gì cũng không có làm. Mẹ hắn vẫn đang đứng trên kia nhìn chằm chằm kìa, hơn nữa hôm nay là hôn lễ, náo loạn quá cũng chẳng nên.

Để tránh mấy câu hỏi thừa thãi, Soobin về lại góc bàn để mấy ly rượu, yên lặng đứng đó nhấm nháp một mình. Buổi tiệc dài thật, đợi tiễn hết đám quý tộc lằng nhằng xong hắn cũng ngà ngà say, cả người toàn mùi rượu, tất nhiên là không phải pheromone của hắn.

Loạng choạng từng bước trong khu vườn tối, hắn đưa mắt nhìn lên. Mẹ hắn vẫn đang đứng trên ban công chính điện quan sát, ánh trăng hắt lên trang sức làm bà đặc biệt nổi bật giữa màn đêm. Chắc vì bà muốn bắt lỗi, có lẽ bà ngửi được mùi hai đứa chẳng hề hòa hợp, rằng cuộc hôn nhân này là sai lầm, đúng như mong muốn của bà.

Soobin chẳng muốn làm phiền em đâu nhưng hôm nay phải diễn thêm một màn kịch nữa rồi.

Nửa đêm, hắn không gõ cửa mà trực tiếp vào luôn. Chỉ là ở nhờ một bữa, Yeonjun không biết càng tốt, Soobin không muốn làm phiền em ngủ.

Nhưng hình như hắn tính sai rồi, Yeonjun vẫn ở trên giường đọc sách, ánh lửa từ mấy cây nến đang bập bùng lóe sáng, hắt lên trang sách đã ố một màu vàng nhạt. Soobin biết em thích đọc sách, trước đó đặt sẵn trong phòng em một tủ sách to, ai mà ngờ em lại đọc đến giờ này còn chưa chịu ngủ.

Yeonjun ở đó, ngơ ngác nhìn hắn, mấp máy môi định nói gì đó suốt nửa phút nhưng lại chưa có chữ nào cất lên. Soobin bước từng bước về phía em, má đỏ bừng vì men rượu. Hắn nhẹ nhàng ngồi ngay mép giường, im lặng một phút rồi ngả phịch cả người ra chiếc giường êm ái. Hắn dùng đôi mắt mơ màng nhìn em, chỉ ngắm vậy thôi.

"Em phối hợp lừa mẹ ta một chút, thả pheromone của em ra đi."

Nếu đã phải diễn cho giống đêm tân hôn thì sao có thể thiếu pheromone tán loạn trong phòng. Hương rượu thoáng chốc lan ra lắp đầy, chẳng nồng gắt cũng không gây nên sức ép gì cho một Omega như em.

"Nhưng..."

"Em đừng căng thẳng, khả năng kiềm chế của ta rất tốt. Hôm nay ta sẽ chỉ ngủ thôi, đã hứa không làm gì em thì chắc chắn giữ lời."

Yeonjun nghe lời hắn, dè dặt thả ra hương hoa hồng. Pheromone trộn lại với nhau, quấn quýt, tạo thành một bàn tiệc mỹ miều, hoa rượu giao bôi. Rõ ràng khác biệt hoàn toàn với nhau lại có thể hòa hợp như vậy, chẳng giống hai chủ nhân của nó chút nào.

Em sau một lúc thấy hắn vẫn yên ổn nằm yên thì cũng ngả lưng xuống bên cạnh. Dù sao thì xuân cũng chỉ vừa tới thôi, trời còn lạnh lắm, Yeonjun chẳng muốn nằm dưới sàn hay đi ra ngoài trong đêm giá rét đâu.

"Người nói kiềm chế, vậy người rất muốn đánh dấu ta sao?"

"Tất nhiên ta muốn, nhưng em đừng lo, ta không làm đâu."

"Tại sao?"

"Ta biết em không thích, Yeonjun. Ta sẽ không trói buộc em bằng cái pheromone chết tiệt này nữa."

Đưa tay lên không trung, Soobin tưởng như pheromone đang bao bọc lấy xung quanh. Có lẽ nếu hắn không phải Alpha, em sẽ chẳng đề phòng như lúc nãy.

Đêm lạnh, bầu không khí lắng lại trong yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro