Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tuyết tan chảy chưa bao giờ nhanh đến vậy, chẳng mấy chốc mùa xuân lại kéo tới hệt như ánh sáng, chiếu lên những ngày đông lạnh để rồi hoa lại bắt đầu bung nở.

Nhưng ngay cả khi đứng trước cái thời khắc gió dịu thổi khắp chốn, Soobin và Yeonjun không lấy gì làm mong đợi. Cuộc hôn nhân đặt lợi ích lên hàng đầu chẳng có gì vui vẻ khi mà cả hai đều biết mình rồi sẽ bị ràng buộc vào một nhà tù khác u ám hơn của cuộc đời.

Những ngày này số lần Soobin nói được một câu hoàn chỉnh với Yeonjun ít đến khó tin. Em cứ mãi giữ khuôn mặt lạnh tanh đó, khuôn mặt chẳng có tí hy vọng nào vào cuộc sống. Em vẫn thích lủi thủi một mình, đối với hắn một chút biểu cảm cũng không thèm trao.

"Tùy người."

Lần cuối cùng hắn nghe được chất giọng đó cất lên lại chỉ có vỏn vẹn hai chữ. Soobin đã từng sốt sắng lo rằng em cảm thấy thiệt thòi vì lẽ ra hôn lễ phải đầm ấm, phải hân hoan. Hắn hỏi em muốn tổ chức thế nào, đơn giản cũng được, thầm lặng cũng được, hắn đều có thể chiều em tất.

Cuối cùng chỉ nhận về hai chữ.

Yeonjun đổi luôn cách xưng hô. Em bảo rằng em tự biết phép tắc, Soobin lại không cho rằng việc em ngoan ngoãn như vậy là điều gì đáng mừng. Cái thái độ này của em chỉ cho thấy độc nhất một ý nghĩa mà thôi, sự tuyệt vọng đến cùng cực. Một con búp bê đẹp đẽ không tim không phổi.

Nắng xuân hạ xuống nơi mảnh đất trải đầy một màu trắng, tan ra, hòa vào dòng chảy của dòng sông xanh biếc. Ngày đẹp nhất, ngày hôn lễ cử hành.

Từ sáng sớm Yeonjun đã quy củ ngồi im, mặc cho người hầu muốn chải chuốt thế nào đều được. Soobin chuẩn bị xong trước, chắc tại hắn đang căng thẳng đến phát điên.

"Đều ra ngoài đi."

Cho người hầu lui hết, cuối cùng chỉ còn lại hắn với em trong căn phòng xa hoa rộng lớn. Yeonjun ngồi trước bàn trang điểm, quay lưng lại với hắn. Soobin vẫn có thể thấy em từ trong gương, không khỏi ngơ ngác.

Hắn tất nhiên biết em đẹp, chỉ là việc em chải chuốt khiến kí ức của hắn sống lại ngày hai đứa gặp nhau ở buổi lễ trưởng thành. Vẫn là màu trắng quen thuộc điểm thêm chút chỉ vàng của hoàng gia, em xưa nay vẫn khuynh nước khuynh thành như vậy.

"Em không thích kiểu này nhỉ?"

Mái tóc được tạo kiểu quá mức cho những sự kiện quan trọng đôi lúc làm Yeonjun khó chịu. Hắn vẫn luôn biết, hắn từng thấy em nhăn mặt khi phải đi lông nhông với quả đầu gọn gàng đến thiếu tự nhiên ấy rồi.

Cầm lên chiếc lược, Soobin nhẹ nhàng chải cho mái tóc về lại như cũ. Chẳng cần cầu kì đâu bởi vì em đã đủ đẹp, đủ đẹp để khiến người ta phải ghen tị. Yeonjun chỉ rũ mắt, không nói gì, em thật sự tùy hắn, im lặng thuận theo.

"Vậy, đế hậu của ta."

Soobin cuối người, vẫn giống như lúc trước cung kính với em. Yeonjun nhìn bàn tay to lớn đang đưa về phía mình, dè dặt đặt lên đó những ngón tay thon dài tinh tế.

Bước ra khỏi cánh cổng này, em chính là đế hậu của hắn. Yeonjun vẫn có chút lo sợ, ngập ngừng với quyết định của mình. Bản năng thôi thúc em chạy trốn nhưng rõ ràng chẳng còn đường lui nữa.

Xe ngựa đợi trước cổng hoàng cung. Dạo một vòng quanh con phố thành đô đã là một nét không thể thiếu trong hôn lễ. Dù cho hắn biết em chẳng thích ồn ào nhưng vẫn phải tuân theo cái truyền thống này của Maison, nghi thức để chúc phúc cho cặp đôi mới thành.

Khẽ dìu Yeonjun lên xe, cả hai ngồi cạnh nhau trong bầu không khí gượng gạo đến cùng cực. Nắng ấm ngày xuân nhẹ nhàng len lỏi khắp cung đường lớn, chiếu lên cỗ xe bằng vàng một màu óng ả. Hôm nay bầu trời trong xanh quá đỗi, lòng cả hai lại đầy giông tố.

Chẳng mấy chốc con đường hai bên đã xuất hiện đống người nghẹt kín. Lính canh vẫn túc trực tránh cho người dân hỗn loạn. Họ nháo nhào, người nọ chen chúc người kia lên xem, giống như hứng thú với trò vui mới. Omega của nước bại trận, bây giờ lại một thân lộng lẫy yên ổn ở đó.

Lời đồn bắt đầu xuất hiện, xì xào rằng Soobin ép cưới Yeonjun. Dù cho tính chất của sự việc vốn là ép cưới, có điều hình như trong những lời ấy lại xuất hiện một 'hắn' khác, ngang ngược, luyến sắc. Nhưng lời đồn chỉ là lời đồn, chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả.

Hoa giăng khắp lối, tiếng reo hò hòa cùng tiếng kèn từ nhạc sĩ hoàng gia, cả tiếng vó ngựa trên nền đường lót đá nữa. Rõ ràng là một không khí nhộp nhịp như vậy, trên môi Soobin và Yeonjun lại chẳng thể nở nổi một nụ cười đàng hoàng. Suy cho cùng, cái vỏ bọc đẹp đẽ này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

Đến quảng trường rộng lớn, tiến hành trao nhẫn trước hàng vạn con mắt. Hắn nhẹ nhàng nâng tay em, đeo lên chiếc nhẫn sáng mà hắn dày công lựa chọn một mình. Nghĩ cũng nực cười, nhẫn là để cả hai trao cho nhau, cuối cùng cũng chỉ có mình hắn bôn ba đi đặt. Yeonjun suốt quá trình vẫn không nói một lời, cẩn thận dè dặt hoàn thành nghĩa vụ trao nhẫn.

Xe ngựa lại đánh một đường vòng trở về hoàng cung, đạp lên cánh hoa rực rỡ mà đi.

Buổi lễ náo nhiệt, không phải bởi lời chúc phúc mà phần lớn là sự tò mò của người dân dành cho em. Ít nhất, họ biết em đẹp, dù cho đôi mắt cáo có toát ra nét lạnh lùng đi chăng nữa.

Hôn lễ dường như chẳng có mấy ai mong đợi, ngay cả chính chủ. Soobin và Yeonjun bị ép vào tình thế bắt buộc, người dân cũng chỉ tò mò bàn tán.

Rõ ràng náo nhiệt như vậy nhưng lại chẳng có ai vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro