Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, hoàng cung mới thông báo hôn ước của đế quân đó."

"Không phải là với hoàng tử bại trận đó chứ?"

"Thật đó, hôm qua ta có đi xem rồi."

"Bảo sao Altenos bị chiếm lâu như vậy mà vẫn chưa biến mất trên bản đồ, thì ra là lấy lòng mỹ nhân."

...

"Hôn ước? Ngài điên rồi?"

"Louis, đổi cái tính ồn ào của ngươi đi, nhức đầu quá."

Soobin dời mắt khỏi đống giấy ngổn ngang trên bàn, nhăn mặt nhìn Louis. Hắn đủ đau đầu rồi, không cần cậu lại tới la hét ầm ĩ đâu. Đúng là cái miệng hại cái thân, hắn cũng biết mình điên rồi mới quyết định chuyện này nhưng còn cách nào nữa đâu?

Hơn nữa, Soobin đời này không lấy Yeonjun thì nhất định sẽ không lấy một ai cả.

"Yeonjun đồng ý rồi?"

"Ta vẫn chưa nói với em ấy..."

Đúng hơn là chẳng có đủ dũng khí để đối mặt với em. Mấy ngày nay tình hình của hai đứa đã đủ tệ để hắn tự biết né xa em ra, bây giờ nói em biết hắn muốn cưới em thì chắc chắn là tự tìm chết.

"Hôn ước ngài tự quyết định như vậy? Có tôn trọng Yeonjun chưa?"

Louis thật sự hết lời với Soobin luôn rồi, vốn dĩ người có tình yêu đều ngu xuẩn như vậy sao? Cậu thà ở một mình tới già còn hơn.

Hôn ước là định sẵn, hắn chưa thông báo cho em, không có nghĩa là không tôn trọng em. Những chuyện đã định sẵn, để em hận hắn sẽ khả thi hơn việc xin em chấp nhận.

"Nói sớm để còn chuẩn bị tâm lí nữa, xuân tới là tổ chức rồi nhỉ? Dù sao thì, chúc ngài may mắn, tay lại bị cứa hay gì đó thì tự băng bó đi chứ ta cũng mệt rồi."

Louis hậm hực bỏ đi, để lại Soobin thất thần ngồi đó. Trong đầu hắn bây giờ là một đống viễn cảnh hỗn độn. Nếu chỉ bị thương một chút như lời Louis nói thì hay rồi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Soobin thả chậm bước chân, muốn kéo dài thêm chút thời gian ít ỏi. Hắn dần lại gần cửa phòng của em, mỗi bước đi tới lại là một nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực.

Được rồi, sao hắn lại có cảm giác mình giống như đứa trẻ vừa làm sai điều gì ấy nhỉ?

Gõ lên cửa vài cái, Soobin nhấn tay nắm, chầm chậm hé mở. Hình như hắn chẳng có miếng gì giống như người đứng đầu một quốc gia cả, bộ dáng rón rén này là sao chứ? Rõ ràng em mới là người bị hắn bắt về mà?

"Tới làm gì?"

Yeonjun đang ngồi đọc sách trên giường, mắt chẳng thèm rời khỏi những trang giấy, lạnh nhạt nói ra ba chữ. Em vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc. Mặc dù nói trong phòng đã đốt củi nhưng tất nhiên cũng không tránh khỏi cái giá lạnh của mùa đông, em vậy mà mãi chẳng thèm khoác áo ấm.

"Ra xuân ta cưới em."

Yeonjun ngơ ngác nhìn hắn, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

"Ngươi...nói lại một lần nữa."

"Ta nói, ra xuân ta cưới em. Tin đồn truyền đi lung tung không tốt cho cả hai, mẹ ta sẽ đuổi em đi mất. Thế thì cứ biến tin đồn thành sự thật đi."

"Ngươi là không nhớ hay là không hiểu tiếng người? Ta đã nói ta có hôn ước rồi!"

Yeonjun nhíu mày, từng bước lại đứng trước mặt Soobin. Những lời mỉa mai này của em hắn đã nghe đến quen rồi, nửa điểm tức giận cũng không có.

"Ta cho ngươi biết, ta không lấy ngươi, cả đời này, có chết cũng không thèm lấy ngươi."

Đã là lần thứ bao nhiêu em nhắc đến chữ 'chết' trước mặt hắn rồi nhỉ? Soobin chẳng thể nào nhớ nổi. Lời trên môi em đều nhẹ nhàng như thế, em chẳng thiết tha gì cái cuộc sống này, nơi có hắn đang quanh quẩn.

Soobin đã nói rồi, em hận hắn như thế nào cũng được, chỉ riêng việc tổn hại đến mình thì không thể. Một chữ này của em, trực tiếp làm hắn nóng máu. Đông lạnh như vậy, hắn lại không kiềm chế được cơn giận sôi sục trong lòng.

Soobin siết chặt tay Yeonjun, từng bước kéo em ra ngoài ban công. Dưới sân tuyết trắng, Alex đang cùng cung nữ chơi đắp người tuyết, cười đến vui vẻ. Hắn chỉ vào thân ảnh nhỏ xíu đó, bắt em nhìn rõ.

"Nếu em bị đuổi ra khỏi nơi này, Alex tất nhiên không tránh khỏi cùng số phận. Em nghĩ còn có chốn nào để hai người dung thân? Nực cười. Em xem Alex đang yên ổn sống như vậy, em nỡ sao? Cái hôn ước chết tiệt đó của em có cứu được cả hai không? Em nghĩ đang yên đang lành ta lại tới ép hôn em chắc? Ta muốn sao?"

Soobin gằn giọng, từng chữ như dao găm, đâm đau đến mức làm em tỉnh ra. Phải rồi, Yeonjun bây giờ tan nhà nát cửa, còn có thể ở đâu? Một Omega với một đứa nhóc chưa tròn mười tuổi, lăn lộn ngoài xã hội là chuyện không thể. Huống chi em trước giờ là hoàng tử, còn biết làm việc gì ngoài chỉ tay lãnh đạo sao?

Bàn tay hắn nắm lấy đang run lên, mi mắt em cũng ướt đẫm. Nhìn em khổ sở hắn cũng đau lòng chứ, nhưng hắn lại chẳng còn con đường nào toàn vẹn hơn nữa. Không phải là hắn không muốn lấy em đâu, chỉ là việc ép em thành hôn, hắn thật lòng bất đắc dĩ. Hành động đê tiện như vậy, hắn thà không có được em còn hơn.

Thực tế tàn khốc, tất cả đều không phải muốn là được. Yeonjun không còn là hoàng tử nữa, không thể một tay che trời như trước. Em còn con đường nào khác ngoài thuận theo sao? Không có đâu.

Số phận của em đã định là như vậy rồi, không thể đổi.

"Được."

Một chữ 'được', nhẹ nhàng đến khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro