Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đã nói chuyện nghiêm túc với mẹ. Hắn mới hồi phục nên bà cũng không so đo xét nét nữa. Bà nể tình không làm khó em nhưng cũng chẳng hài lòng gì với cái hôn sự này cho cam, suốt ngày đóng cửa không tiếp, ngay cả hắn cũng ít gặp. 

Soobin vậy mà cho duyệt binh thật, thậm chí còn rầm rộ hơn hồi định sang đánh Altenos. Yeonjun nhìn hắn bận tối mặt tối mũi mà ngày nào cũng vòng qua tít phía Tây để đến chỗ em, có chút không nỡ đuổi. Dạo này Yeonjun cũng đã quen với mùi rượu vang mất rồi, như một lẽ đương nhiên, không có là lại không thể ngủ sâu nổi.

"Yeonjun, em thích biển không?"

Ánh nến lập lòe trong đêm muộn, chỉ riêng mùi rượu vang là rõ. Hắn để em gối đầu trên cánh tay mình, tay còn lại hết xoa lại nghịch mái tóc đen. Yeonjun có chút đắm chìm nhẹ nhàng nhắm mắt. Không biết từ lúc nào mà em đã quen với cử chỉ thân mật cùng lời nói dịu dàng ấy, khó lòng thoát ra được. Càng ngày em càng thấy giống như Soobin đang cố dụ em vào tròng. Hoặc, Yeonjun đã tự giác bước vào luôn rồi.

"Biển? Có gì không?"

"Lâu rồi không dẫn Alex đi chơi."

Lâu rồi không dẫn em đi chơi.

Soobin khẽ cười, lời như thế sao hắn có thể nói ra cho được? Hắn dùng ngón trỏ quấn lọn tóc trong tay, màn đêm che phủ không nhìn ra Yeonjun có tâm tình gì. Soobin có thể chắc chắn rằng em cảm thấy an toàn khi ở cùng hắn, nhưng việc đồng ý để mối quan hệ trở nên thân thiết như một cặp đôi lại là vấn đề khác nữa.

"Không phải nói bận lắm sao?"

"Cũng đâu nói là không có thời gian cho em?"

Bãi biển đẹp gần nhất ngồi xe ngựa gần nửa ngày là tới. Nếu đi từ sáng sớm thì may ra lúc đến đó trời vừa nắng dịu, thời tiết thích hợp để đứa nhỏ nghịch nước mà không lo cảm sốt. Đồ cũng đã cho người đóng gói sẵn rồi, căn biệt thự cổ trên bãi biển cũng được dọn luôn, chờ một câu đồng ý của em là đi ngay.

"Ngày mai?"

"Ngày mai."

Hai chữ kéo theo im lặng. Một lúc sau Soobin lại nghe thấy tiếng thở đều của người trong lòng, vui vẻ hôn lên trán em. Yeonjun chỉ cần nói bấy nhiêu thôi hắn cũng đã biết em không từ chối. Đây là hiểu ý.

...

Alex mới giây trước còn ngồi ăn bánh chocolate rồi cười tít mắt mà giờ đã cuộn tròn ở băng ghế đối diện. Hơn hết, Soobin thầm cảm tạ bản thân vì lúc trước đưa cả Alex về, mọi việc liên quan tới Yeonjun đều trở nên dễ thỏa thuận hơn hẳn.

Trời còn sớm, đến ngay cả không khí vẫn còn nhiễm sương. Em đã bắt đầu gật gà gật gù, nhường lại chỗ cho đứa nhỏ kia yên giấc nên giờ hắn với em phải ngồi cạnh nhau. Hôm qua không tính là ngủ sớm, dậy lúc bốn giờ sáng hơn thì đúng thật có hơi quá sức với cả hai rồi.

"Yeonjun, tựa lên đây đi."

Yeonjun mơ mơ màng màng tựa lên vai hắn, ổn định trước khi chiếc xe ngựa lại đi vào con đường sỏi đá nào đó. Vậy là có thêm một người nữa chìm vào cái không khí ấm áp giao thoa giữa xuân và hạ, đầu óc đâu đó về miền giấc mơ. 

Soobin không hẳn là thiếu ngủ, hoặc vì hắn đã sớm quen với cái lối sinh hoạt ẩm ương người chẳng ra người ấy. Hắn đáng lẽ không nên thấy mệt, chẳng hiểu thế nào mà lại ngáp lên ngáp xuống. Soobin nhìn sang người bên cạnh rồi chợt hiểu ra. Cái mùi hoa hồng này không lẫn đi đâu được, thêm cả nhiệt độ dần ấm lên lúc em tựa sát người hắn nữa.

Quá đỗi quen thuộc, là cảm giác yên bình.

"Chịu em rồi."

Rõ ràng gây thương nhớ tới vậy, người bên cạnh lại ngủ ngon đến mức chẳng biết trời trăng làm Soobin chỉ biết thở dài. Hắn nghiêng đầu tựa lên tóc Yeonjun. Cảm giác gì đó cọ cọ làm em nhíu mày rồi lại nhanh chóng thở đều. Chỉ còn tĩnh lặng, giống như một nhà ba người. Ai mà tin được mới mấy tháng trước Yeonjun còn dọa hắn tự sát đâu cơ chứ.

Thời gian di chuyển ít hơn dự kiến. Chắc vì  giữa trưa cả đám không dừng lại để ăn một bữa đàng hoàng mà chỉ mua chút Banettone, loại bánh mì với nho khô ngọt hòa cùng chút hương thơm từ vỏ cam và bơ. Chẳng ai đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc được lấp đầy buồng phổi bằng mùi muối hòa lẫn trong không khí. 

Vừa đến nơi đã có người ra đón, tất nhiên, quản lí sẽ tiếp đãi họ chu toàn. Alex mặc kệ Soobin đang kiểm hành lí. Nó chạy thẳng ra biển, dấu chân nhỏ bé in lên bãi cát trắng hãy còn âm ấm trong ánh nắng chiều. Tầm này không còn nhiều thời gian chơi trước khi thủy triều lên cao nên phải tranh thủ.

Yeonjun không thể để Alex một mình. Em biết rõ nó ham chơi, là đứa trẻ ngoan nhưng tinh nghịch. Sóng biển dịu dàng và êm ả nhưng lòng biển lại không nhân từ thế. Một bước sảy chân là đủ để nhấn chìm thân ảnh nhỏ bé. Biển đẹp, nhưng không thể buông bỏ đề phòng. Quy luật là thế mà, thứ gì mang theo sức cám dỗ thì đều hàm chứa nguy hiểm.

Alex an phận nghịch cát trên bờ, chỉ phạm chút nước biển mỗi khi sóng đánh tới. Yeonjun yên tâm hơn khi bóng dáng của nó vẫn nằm trong tầm mắt. Không biết từ khi nào mà em mang theo nhiều nỗi ám ảnh, sợ người quan trọng biến mất, sợ những ngày tháng một mình, sợ bản thân không còn quan trọng với ai đó nữa. 

Yeonjun nhìn Soobin đang đi về hướng này, nhẹ nhàng kéo cong khóe môi. Mãn nguyện, sẽ tệ lắm nếu tạo hóa để em nếm trải hạnh phúc rồi tước đi lần nữa. Đau nhất không phải là không có được, mà là có được rồi nhưng không giữ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro