Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Ấm áp, dịu dàng và tan chảy
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 9

Tôi đứng lạc lõng trước cửa phòng cấp cứu, tôi chưa từng lo lắng nhiều thế này cho em như hiện giờ. Tôi mất hết lý trí rồi, chỉ muốn được ôm em ngay thôi. Biết bản thân rất tội lỗi, nhưng không biết em đã ghét tôi đến nhường nào rồi, không biết trái tim em đã đau bao nhiêu lần vì tôi? Tôi đều không biết. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình vô dụng.

Đưa 2 tay lên nhìn, tôi có cảm giác chúng đang bị nhuốm đầy máu tươi. Là máu của em, là máu của người tôi yêu.

Thế nhưng khi mất vài phút để định hình lại, tay tôi chẳng có chút máu nào. Đôi bàn tay đẹp đẽ, không vướng chút bẩn thỉu nào, vì trước giờ tôi chưa từng phải làm việc chân tay mà. Cớ sao, đôi bàn tay em sần sùi hết cả? Đến khi để ý kỹ mới biết, chúng đã in hằn vết xước li ti, những vết bẩn không thể sạch.

Tôi bất lực đứng trước cửa phòng cấp cứu, cứ đứng mãi như thế cho đến khi bác sĩ mở cửa bước ra.

Ông ấy lắc đầu nhìn tôi, rồi khom người cúi xuống.

- Chúng tôi rất tiếc, tôi đã cố hết sức nhưng không thể cứu đứa bé.

Tôi sửng sốt, cả người như không còn chút lực nào. Cố đứng vững, cố trấn an tinh thần, nhưng không thể.

- Còn vợ tôi...em ấy sao rồi?

Vị bác sĩ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt buồn bã, tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ ông ấy.

- Cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng bệnh, nhưng tình trạng đang suy yếu. Cần người nhà chuẩn bị tinh thần trước, chúng tôi thành thật xin lỗi.

Tôi sốc tột độ, ba mẹ tôi đứng đằng sau nghe hết rồi. Họ chỉ im lặng nhìn tôi, ánh mắt cả 2 người đều chứa đầy sự thất vọng.

***
Trong phòng bệnh, tiếng máy chạy, mùi thuốc khử trùng hòa vào không khí ảm đạm. Tôi vừa cầm tay em, thì mẹ tôi đã đuổi tôi ra ngoài. Bà ấy coi em như là con trai mà, thương em vì em không có ba mẹ nữa. Còn ba tôi từ đầu đến cuối chỉ im re, không nói lấy 1 câu, thì đủ hiểu ông ấy đã chán ghét tôi ra sao rồi.

Bấy giờ ba tôi mới lên tiếng, giọng nói bực tức vô cùng.

- Mày quỳ xuống, cho đến khi nó tỉnh mới được đứng dậy.

Tôi quỳ gối trước cửa phòng bệnh viện. Tôi cũng chẳng trách ai được, trách mình thôi.

Đã không chăm sóc em được tốt, lại còn khiến em ra nông nỗi này.

Cho đến lúc bệnh viện dần trở nên tối mịt, đèn điện đã tắt gần hết. Ba mẹ tôi ra về, căn dặn tôi phải chuộc lỗi với em. Dù cả đời này cũng phải chuộc lỗi, họ bảo tội của tôi quá lớn.

Lúc họ đi khuất bóng, tôi run rẩy đứng dậy. Lấy hết sức lực còn lại để bước đến giường bệnh, chẳng cười, chỉ nhìn em.

Em khẽ mở mắt nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe như mắt mèo, miệng mấp máy gọi tên tôi.

- Akai...Akai...

Tôi ngồi lên ghế, mặc kệ chân đang đau nhức.

- Anh đây.

- Em bé, em bé có sao không?

Em lo sợ nhìn tôi, tay sờ bụng rồi hốt hoảng.

- Ừm...không sao.

- Thật không? Sao em không cảm thấy gì ở bụng cả, tại sao lại trống rỗng thế này?

Nghe giọng em run run, tôi lại sợ phải nói em biết sự thật. Có thể không nói, được không?

Em bật dậy, nhìn em đau đớn đến kì lạ.

- Em bé, mất rồi...

- Mất rồi thì mình có em bé khác.

- không cần thiết nữa, ngay bây giờ em muốn giải thoát cho anh.

Đột nhiên, em trở nên kiên quyết 1 cách lạ lùng. Tôi khó hiểu, gặng hỏi.
- Giải thoát cho anh là sao?

Em nhoẻn miệng cười, gò má gầy gò xanh nhợt đi.

- Chúng ta dừng lại được rồi, em mệt rồi. Lần thứ nhất anh phản bội và em tha thứ là do anh sai, nhưng lần thứ 2 em vẫn tha thứ thì là em ngu. Đến lần này, lần thứ 3, em không thể tiếp tục ở bên anh được nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền anh tận 1 đoạn đường dài, nhưng chưa bao giờ là đủ với em.

Tôi chỉ biết buông câu.- Anh xin lỗi.

- Xin lỗi không giúp chúng ta quay lại thời điểm ban đầu, không thể.

- Vậy anh giải thoát cho em nhé?

Đó là 1 câu hỏi ngu ngốc, tự dưng tôi ước được quay ngược thời gian. Lúc ấy, tôi sẽ trân trọng em hơn, yêu em vô điều kiện. Nhưng đáng tiếc không thể quay về quá khứ, chỉ ở hiện tại.

Em trầm ngâm 1 lúc lâu.

Tôi vô thức cầm lấy tay em, tôi khao khát được chạm vào đôi tay này. Từ bao giờ, tôi muốn giữ em cho riêng mình. Đến khi giữ được rồi lại đánh mất, vết sẹo nơi em còn đó vĩnh viễn không biến mất hay sao? Tôi không rõ, tôi mù tịt.

- Hoặc, anh sẽ dùng cả đời để chuộc lỗi với em.

Nước mắt em lăn dài từ đôi mắt long lanh, giống như khi em ôm miếng thủy tinh, để tay nhuốm đầy máu tươi.

Tôi thở dài thườn thượt, lúc này tôi chỉ muốn chạy trốn. Có thể ba mẹ sẽ nói tôi hèn nhát, nhưng chỉ là tôi cần thời gian để bình tĩnh lại.

Nhìn bộ dạng em trông thật mệt mỏi, chắc em đã đau khổ vì tôi quá nhiều rồi. Tự nhiên, tôi muốn giải thoát cho em. Mặc dù tôi và cô gái kia chưa có làm gì, nhưng nhìn em đau buồn đến vậy, lại làm tôi muốn cho em 1 lối đi riêng. Lần đầu, tôi không muốn giải thích với em nữa.

"Sự thật dù có trong sáng ra sao, thì vẫn là bóng tối sâu thẳm tâm hồn."

Em nằm im xuống giường, giọng nói nghẹn ngào. - Em nhìn thấy anh kéo tay cô gái ấy, rồi 2 người vào tiệm. Em còn thấy...anh... Để cô ta đeo bao, rồi em chạy đi. Vốn dĩ, em đã không giữ được ....đứa bé, 1 phần là em sai.

- Thôi, em đừng nói gì nữa. Ngày mai em sẽ không phải nhìn thấy anh thêm 1 lần nào nữa đâu, em cứ sống thoải mái. Anh sẽ chu cấp đầy đủ cho em, sẽ không để em phải khổ.

- Anh nói thế là sao?

- Anh muốn tạm xa nhau, đương nhiên em vẫn là vợ anh.

-...

Chỉ còn tiếng thở dài còn xót lại trong căn phòng, tôi rời khỏi nơi em như thế đấy. Tôi thực sự còn hết thuốc chữa với bản thân, huống gì ba mẹ tôi đây?

***

Sáng hôm sau, tôi nhờ ba mẹ chăm sóc cho em, rồi nhờ phó giám đốc quản lý công ty. Tôi sẽ nghỉ phép dài hạn, để đi ra nước ngoài.

Mẹ tôi định nói gì đó, nhưng ba ra hiệu nên lại thôi.

Họ thật ăn ý với nhau, không hiểu sao tôi không thể hạnh phúc như ba mẹ mình. Phải chăng đây là lời nguyền khi trêu đùa tình cảm của tất cả các cô gái mà tôi từng quen? Để đến lúc gặp em, tôi bắt đầu bị yểm bùa? Tôi không thể hạnh phúc cùng em sao?

Với những câu hỏi đó, tôi lên máy bay và xuất phát đến 1 nơi xa xôi.

***
Tháng 9, tôi ở Mỹ.
Tháng 11, tôi sang Canada.
Tháng 12, thời điểm cuối năm, tôi bay qua Trung Quốc.
Đến tận tháng 2, tôi mới sang Đức.

Đi nhiều quốc gia thế này, tôi mới biết mỗi nơi mỗi khác. Và có 1 điều nữa đó là không có em, thật sự rất cô đơn. Suốt mấy tháng, đi đến những quốc gia khác nhau, tôi mới rõ thêm 1 điều : "Đi đâu không quan trọng, nếu cảnh đẹp mà người không ở đây cũng thật cô đơn."

Tháng 3, tôi trở về Tokyo chật chội. Dòng người đông đúc lướt qua nhau nơi sân bay, người đợi để đón ai đó, người thì đợi ai đó đến đón. Còn tôi chỉ lẳng lặng đi về, lên xe ô tô và lái trở về nhà.

8 tháng đã trôi qua, lòng tôi càng cô đơn hơn. Kỳ lạ rằng, tôi không còn tham lam, ham muốn dục vọng, không còn muốn trêu đùa ai đó, hay coi đó là thú vui. Điều mà tôi muốn chính là thật nhanh trở về bên em, nhưng không chắc em còn đợi tôi ở chốn cũ. Có thể em đã có người khác cũng nên, cũng không sao mà? Cớ sao nghĩ đến đấy, trái tim chợt nhói đau vô cùng.

Tôi lái xe vào gara, rồi bước vào nhà. Bất chợt, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là 1 chú mèo đang ngủ say. Em ngủ ngoan ngoãn trên ghế sofa, tivi còn bật chương trình tôi yêu thích, đèn điện không bật.

Tôi đứng khựng lại để nhìn em 1 lúc lâu, cho tới khi trời tối hẳn tôi mới bước lên gác.

Bước vào phòng ngủ, tôi thấy căn phòng vẫn như cũ. Tấm ảnh 2 đứa chụp chung được em đóng vào khung gỗ và đặt trên bàn, vẫn ở đó.

Quần áo tôi vẫn còn y nguyên, cả những bộ đồ cosplay tôi mua cho em cũng chưa bị vứt đi.

Bất ngờ, tôi thấy quyển sổ lạ lẫm trên bàn. Thế rồi, tôi ngồi xuống giường, mở ngẫu nhiên 1 trang giấy ra xem. Tay tôi run run, đôi mắt ươn ướt khi đọc được những dòng chữ em viết.

"Ngày 20 tháng 9 năm 2016.
Anh đi rồi, tôi thật sự rất giận anh. Hôm nay bác sĩ bảo tôi chưa được xuất viện, vì sức khỏe của tôi đang rất yếu."

"Ngày 18, tháng 10 năm 2016.
Em nhớ anh, nhớ anh phát điên lên được. Ba mẹ anh bảo anh đã sang Mỹ, nhưng tại sao? Anh định bỏ rơi em phải không? Liệu, em tự tử bây giờ, anh có quay về ngay lập tức? Nhưng anh nói em vẫn là vợ anh cơ mà, chỉ là cái danh hay sao? Em đã cầm thử con dao lên kề vào cổ, mất tận 10 phút, thế nhưng rồi em lại mất hết dũng khí để tự tử. Em không muốn trẻ con níu kéo anh thêm lần nào nữa, em sẽ để anh tự do. "

" Ngày 19 tháng 10 năm 2016.
Chiều nay, em vô tình gặp cô gái đã kéo anh vào tiệm ngày đó. Em định bơ đi, thế mà cô ta lại hỏi em : "cậu có phải người yêu anh ấy không?"
Em ngạc nhiên hỏi lại : "Anh ấy là ai?" , thì cô ta lấy ra trong túi 1 tấm ảnh chúng ta chụp cùng. Cô ta nói muốn trả lại mà chưa có dịp, nay có dịp xem như có duyên. Còn nói ghen tị với em, cô ta thú nhận rằng đã muốn lôi kéo anh, nhưng không thành. Và bảo ngày hôm đấy rút ví ra anh làm rơi tấm ảnh mà không biết, chỉ vội vã bỏ đi. Em không biết cảm xúc hiện tại là gì, chỉ là em đợi anh về được không? "

" Ngày 8 tháng 2 năm 2017.
Đã lâu em không viết nhật ký, dạo này em đi học vẽ tranh ở trường. Ba chồng xin hộ em, mọi người cũng tốt với em nữa. Rồi hồi tháng 12,có 1 anh để ý em. Anh ta là Alpha trội, thu hút hết mọi ánh nhìn của các Omega cho đến Beta và cả Alpha khác. Nhưng duy mỗi em không quan tâm anh ta, nhưng anh ta cứ cố ý tiếp cận em. Lần 1,em nói em có chồng rồi, vậy mà anh ta không bỏ cuộc. Lần 2, em đánh anh ta, em vẫn nói em có chồng rồi. Em viết đến đây thôi, muộn rồi em ngủ đây. Anh ngủ ngon! "

" Ngày 11 tháng 2 năm 2017.
Em cứ mải nhìn chiếc nhẫn cưới anh tặng, rồi cười một mình. Mỗi ngày đi đi về về trong cô đơn, em cũng cam lòng. Chỉ cần em còn là vợ anh, em đợi được. "

" Ngày 12 tháng 2 năm 2017.
Sáng nay em vô tình thấy chiếc đĩa cũ kỹ được kẹp trong quyển sách của anh, em đã mở ra xem thử. Ai ngờ em thấy anh lúc bé, nhìn đáng yêu lắm. Có tiếng mẹ chồng đang cười, ba chồng đang ẵm anh trên tay. Em cứ xem đi xem lại video đó không biết chán, chắc do em nhớ anh nhiều quá rồi. "

" Ngày 17 tháng 2 năm 2017.
Em trở về nhà sau 1 cuộc vui chơi nhỏ 1 mình ở công viên, em vẫn không dám để bất cứ ai ôm lấy. Em sợ mình sẽ làm anh giận, em muốn là của riêng anh. Không rõ ở bên nước ngoài, anh có đang cầm tay ai đó không nhỉ? Em sẽ đau lòng, nhưng vẫn có thể mạnh mẽ cho anh xem. Lạ thật, nghĩ đến đây em lại giận anh. Nếu được quay lại trước kia, em muốn Xin lỗi vì đã làm những điều anh không thích. "

"Ngày 14 tháng 3 năm 2017.
Hôm nay là valentine trắng, các cô gái thường tặng quà cho người yêu hoặc người cô ấy thích. Còn em, em dạo bước trên phố đông người. Đột nhiên, em nhớ tới trước kia, chỉ lang thang trên phố, không nơi về, không ai đợi. Giờ hình như đỡ hơn, anh cho em 1 danh phận, anh cho em 1 cuộc sống mới. Mỗi ngày đều hưởng thụ, hết đồ này đồ nọ, là hết ngày. Cảm ơn anh. Dù đã lâu không gặp, em cũng không rõ tình cảm của mình còn như trước hay không."

" Ngày 16 tháng 3 năm 2017.
Em dừng viết nhật ký đây, càng viết em càng cô đơn hơn thôi. Em sẽ đi vẽ, rồi dạo bước trên phố. Từ lúc trở thành vợ anh, mọi người đều tôn trọng em hơn. Kỳ cục nhỉ, thế sao anh không coi trọng em chút nào vậy? Lần cuối em viết nhật ký đấy, em không biết có còn đợi anh được nữa không. Nhưng chừng nào còn là vợ anh, em sẽ cố đợi. Gác bút tại đây! Akai Himawari. "

Gấp quyển sổ lại, nước mắt tôi đã lăn dài xuống cằm. Hóa ra, đây là cuộc sống của em khi không có tôi?
Bơ vơ, lạc lõng, cô đơn, và bất ổn? Em đã vậy sao? Những dòng chữ nguệch ngoạc kia đã nói thay lời em muốn nói, vậy rồi nước mắt tôi cứ rơi không ngừng.

- Anh?
Bỗng dưng tôi nghe tiếng em gọi, giọng nói thân thương đến nhói lòng.

Tôi đứng bật dậy, bước đến ôm em vào lòng.

- Anh xin lỗi, anh thật sự tồi tệ.

Em cười thành tiếng, 2 tay ôm tôi.

- Đúng, anh tồi lắm. Nhưng em vẫn đem lòng yêu anh, em cũng sắp trở thành kẻ tồi tệ rồi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro