Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Ấm áp, dịu dàng và tan chảy
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 8

Tôi hé mở mắt nhìn ánh nắng hắt vào khung cửa gỗ, còn ánh màu cam nhàn nhạt, nhưng chưa đến nơi tôi nằm trên chiếu Tatami.

Quay sang ngang nhìn đối diện đã thấy em đang ngủ say, đôi tay em cứ ôm tôi, thật chặt. Đôi tay nhỏ bé vậy, mà có thể giữ chặt tôi thế này sao?

Hẳn là em ngủ say thật, em cũng có dặn là khi nào dậy thì nhớ gọi em với, nhưng tôi chỉ ngắm nhìn gò má nhỏ bé gầy gò ấy.
Chợt nhiên, em khẽ mở mắt nhìn tôi với gương mặt lạ lẫm.

- Là anh à...em tưởng anh đi mất rồi cơ.

Tôi dịu giọng xuống, có vẻ khác thường ngày.

- Anh đi đâu?

Em cười ngây ngô.

- Anh đi đâu đó, không có em.

- Sao không có em được?

- Ah.

Tự dưng em kêu lên, vẻ mặt khó chịu.

Tôi lo lắng hỏi.

- Em sao vậy?

Em buông tay ôm tôi để sờ bụng, mỉm cười rồi xoa đều đều vùng bụng hơi nhô lên.

- Em bé...em không biết.

Tôi đưa tay xoa bụng, dịu dàng nói.
- Ngoan nào, con không được nghịch.

Lạ là chẳng có gì xảy ra nữa.

- Ơ, em hết đau bụng rồi.

- Chắc là em bé thích papa đó.

Tôi chợt bật cười, em sờ sờ bụng.

- Tay anh ấm thật, chắc em bé thích đấy.

Tôi đăm chiêu suy nghĩ, rồi thốt lên.

- Sao lại thích, vì ấm à? Nhưng em cũng ấm mà, hay cần đi tái khám không nhỉ?

Em ngại ngùng đáp.

- Chắc vì giống em.

Nghe em nói xong, tôi còn khó hiểu hơn.

- Giống em là giống chỗ nào?

- Thì...cảm giác an tâm.

- Ồ, à...

Tôi ngẫm ra rồi chẳng biết nói gì tiếp theo, nên chỉ im lặng. Hình như em đang nghĩ gì đó, mất vài phút mới nói tiếp.

- Anh ơi!

- Ơi.

- Anh...không nói câu đó nữa sao?

- Câu nào?

- Thì...thích, anh thích em đấy.

- Anh có thích em đâu.

Em trở nên buồn bã khi nghe tôi nói, giận dỗi quay mặt đi. Tôi nhìn thấy sườn mặt em, thấy 1 bên gò má em đã đỏ ửng lên.

Tôi ghé lại thì thầm vào tai em.

- Anh không thích em, anh yêu em có được không?

Em không quay sang nhìn tôi, mà chỉ nằm im trong vòng tay tôi. Tôi nhìn thấy tai em đỏ rực, đôi tay em thì đang thả lỏng. Tôi cầm lấy tay em, khóe môi nhếch lên.

- Sao thế, em không yêu anh à?

Em vội vã lên tiếng như sợ tôi đổi ý.

- Em có.

- Có là tốt rồi, bởi anh sợ yêu đơn phương lắm.

Đương nhiên tôi chỉ nói thế, chứ tôi đâu có đơn phương ai bao giờ. Hơn nữa còn không sợ, lý do là chắc chắn không có điều đó xảy ra.

- Anh sợ à? Trước kia anh đã yêu đơn phương ai chưa?

- Anh...ừm có.

- Ai thế anh?

- Anh không nhớ tên, nhưng cô ấy xinh xắn đáng yêu, thân hình chữ S.

- Chữ S là sao ạ?

- Là cong như chữ S, có ngực có mông.

Em đẩy tôi ra ngay lập tức, hờn dỗi nhiều hơn.

- Thế anh đi với cô đấy đi.

- Tại sao nào?

- Anh chỉ thích người đẹp thôi, còn em không đẹp. Em không hợp với anh.

- Nhưng anh hợp với em.

Em quay phắt sang nhìn tôi chằm chằm với gương mặt giận dữ.

- Anh hợp chỗ nào?

- Nhiều lắm, cứ là vợ chồng thì tự khắc thấy hợp nhau thôi. Ở với anh dài lâu chứ đâu phải ngày 1 ngày 2, hay em không thích?

- Em có bảo không thích đâu, em chỉ không muốn anh nhắc đến người khác.

- Anh đùa đấy, cô ấy làm gì có thật. Anh chưa từng yêu ai ngoài em, đừng giận.

Em đẩy tôi ra, đứng bật dậy khỏi chăn.

- Em...

Tôi nằm ngiêng trên chiếu Tatami, nhìn đôi chân trần của em.

- Em làm sao?

- Em...em...anh đùa em quá trớn rồi đấy. Em bỏ đi cho anh xem, em ghét anh. Em không chịu nổi nữa, em ghét anh.

- Ừ, em đi đâu thì đi đi.

Tôi nhoẻn miệng cười, nhìn bộ kimono lỏng lẻo em mặc.

Em bước đến cửa phòng rồi đứng lại chừng 2 phút, cuối cùng lại quay lại kéo tay tôi.

Tôi giả vờ không hiểu, ngơ ngác nhìn em.

- Em không đi à?

- Em quên không mặc đồ lót, anh lấy cho em đi.

- Em tự lấy đi, anh không có nghĩa vụ gì với em nữa. Em ghét anh mà đúng không?

Em ngồi xuống chiếu, cúi đầu hôn môi tôi.

- Em xin lỗi, em không nên nói thế.

Tôi nằm không động đậy, chỉ tỏ ra không quan tâm em.

Em nhìn tôi chăm chú, rồi đứng dậy cởi dây thắt kimono.

Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Em làm gì vậy?

-...anh đừng lơ em.

- Mặc đồ vào.

Em thắt dây áo lại, quay mặt úp vào tường.

- Anh giận em rồi, hức hức...em xin lỗi.

Tôi đứng dậy, ôm lấy em từ đằng sau.

- Ngoan, vậy thì anh không giận, em cũng đừng ghét anh.

- Vâng, em xin lỗi. Em xin lỗi vì đã tự tiện nói thế, rồi còn làm điều anh không thích.

- Không sao, ngoan. Anh không trách em, là anh sai.

Em quay người lại, ôm chầm lấy tôi.

- Anh bảo anh đùa em, chuyện quan trọng như thế sao lại đùa?

- Chỉ muốn biết em phản ứng ra sao thôi.

- Nhưng...em buồn đấy. Em không muốn anh lôi mấy chuyện ấy ra đùa giỡn, anh thấy em có quá đáng không?

Tôi ôm em thật chặt, áp mặt vào ngực tôi.

- Không đâu, em không quá đáng. Ngoan nào~

- Em sẽ ngoan...hức...hức...đừng ghét em...hức...em nói vậy chứ không phải em ghét anh đâu.

- Anh biết rồi.

***
Sau chuyện đó, chúng tôi đi ăn sáng và đi chơi đến tối mới trở về nhà.

Lái xe về đến nhà cũng đã tối mịt, em vào nhà nấu cơm ngay, còn bảo tôi ngồi yên một chỗ.

1 tiếng sau đó, em nấu xong bữa cơm cà ri. Em mang 2 cái đĩa đến bàn, đặt 1 đĩa cơm cà ri cho tôi, đĩa còn lại là của em.

Em cười hớn hở.

- Anh ăn thử đi, em mới học làm món này.

Tôi cầm thìa múc ăn 1 miếng, nhai nhai rồi nhăn mặt. Em nhìn biểu cảm của tôi, chốc lát trở nên buồn buồn.

- Anh không thích ạ?

Tôi xoa đầu em.

- Đâu có, ngon lắm.

- Ngon ạ?

- Ừ, em ăn đi.

- Dạ.

Thế là cả 2 chúng tôi ngồi ăn đến 8 giờ tối. Em cầm 2 cái đĩa lên, đi vào phòng bếp rửa.

Tôi đi theo sau em, vòng tay từ đằng sau ôm eo em.

- Em thơm quá.

Em cúi đầu rửa bát, tay đầy bọt.

- Em thơm chỗ nào?

- Anh không biết, nhưng em thơm lắm. Muốn ăn thịt em ghê, thơm như vậy là muốn dụ dỗ anh hả?

- Không phải, em có thơm gì đâu.

Mùi thơm từ cơ thể em khiến tôi không thể cưỡng lại, chỉ muốn kéo em lên giường ngay và luôn.

Nhưng mặt khác tôi nghĩ bản thân nên biết chừng mực, không nên để em phải khóc.

Tôi đưa tay vào trong áo em, mân mê núm vú nhỏ.

- Ah, ưm...nhột lắm.

- Anh sẽ nhẹ nhàng mà.

- Đợi em rửa bát đã.

- Anh không đợi được.

Tôi mở vòi nước xả rửa tay cho em, trôi hết bọt nước rửa bát, rồi bế thốc em vào phòng.

Em nằm trên giường, im lặng nhìn tôi.

Nhìn bộ dạng em bây giờ, tự nhiên tôi lại không có hứng làm nữa. Tôi đứng dậy khỏi giường, nói 1 câu như để báo em biết.

- Anh đi có chút việc, em ở nhà ngoan.

Em đứng dậy theo, túm áo tôi.

- Em cũng muốn đi với anh.

- Khỏi đi, em ở nhà ngủ cho anh.

- V...vâng.

***

Mới đầu tôi chỉ muốn tìm chỗ nào đó để giúp mình khuây khỏa, nhưng cuối cùng lại lái xe đến phố đèn đỏ*, nơi Tokyo tấp nập toàn những cô gái trẻ đẹp đứng đợi.

Nhưng tại sao tôi bây giờ khác quá, không hề có hứng thú với họ?

Em đã yểm bùa tôi mất rồi, những lời em nói cứ quanh quẩn tâm trí tôi.

Tôi bực bội với tay kéo lấy 1 cô gái trên đường, trông ả xinh đẹp, váy ngắn cũn cỡn.

Ả trông có vẻ vui, nhiệt tình dẫn tôi vào trong tiệm. Tôi được ả mời ngồi xuống ghế, mời rượu.

Ngửi mùi rượu tự nhiên thấy tởm, dù mọi lần tôi vẫn uống suốt.

Ả chủ động cởi khóa quần tôi, cười dâm đãng hỏi.

- Anh có muốn bây giờ không?

- Được, em đeo bao vào cho tôi.

Ả làm theo, lấy bao cao su có sẵn trong túi đeo vào "thằng nhỏ" của tôi.

Tôi chợt nhớ đến em, lòng khó chịu vô cùng.

Trước đây việc này bình thường, thế mà tại sao tôi lại thấy đau đớn giằng xé khi làm việc này với cô ta?

- Tôi xin lỗi, tính tiền đi.

Ả kinh ngạc, đôi mắt mở to hết cỡ. Lớp phấn dày đặc trông thật tởm lợm,nhìn kỹ thì chẳng xinh đẹp gì cả. Mà đang thối nát, thật buồn nôn.

- Hả? Anh không có hứng?

- Tôi phải về rồi, sẽ trả phí cô đầy đủ.

Tôi tháo bao vứt xuống sàn, kéo lại quần mặc vào và lấy tiền từ ví đặt xuống bàn. Không hiểu nổi, tôi muốn gặp em ngay.

Đang lái xe về nhà, đi được nửa đường thì có điện thoại từ bệnh viện.

Trưởng khoa bệnh viện là bạn thân của ba tôi, ông ấy thất vọng nói.

- Cháu đến bệnh viện ngay đi, vợ cháu bị tai nạn giao thông.

Tôi bàng hoàng, vứt máy xuống ghế bên cạnh. Vội vàng lái xe đến bệnh viện nhanh hết mức có thể.

Lúc tôi đến thì ba mẹ đã ở đó, ba tôi bực bội ngồi lẳng lặng. Còn mẹ, bà vừa nhìn thấy tôi thì đã đứng bật dậy.

Tôi vội vã đi tới hỏi.

- Mẹ, em ấy sao rồi?

Mẹ tôi quát lớn, chưa bao giờ bà ấy to tiếng với tôi đến thế, đây là lần đầu tiên. - Mày còn hỏi nữa à? Nếu quan tâm cho vợ mày đã không bỏ nó đi với gái, thật tình...

Nghe mẹ nói làm tôi kinh ngạc lắm.

- Mẹ...

- Lúc trước khi xảy ra tai nạn, Himawari - kun có gọi điện cho mẹ, nó bảo thấy mày đi với người phụ nữ khác. Chính tao còn không dám tin, thằng con tao dạy dỗ tử tế đàng hoàng thế này, lại đi ngoại tình. Nếu mẹ là nó ý, mẹ lại chẳng đập mặt mày ra, thì chắc mẹ chết cho rồi.

Tôi đứng đờ ra, không dám nói thêm lời nào.

Còn tiếp...

Chú thích 1 : Phố đèn đỏ * (*Cái này là phố toàn gái gọi, chuyên cung cấp dịch vụ, cũng như nhu cầu tình dục. Chỉ có dân thành phố Tokyo mới biết, còn các tỉnh khác ở Nhật Bản ít người biết. 😳)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro