Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đam mỹ - ABO] Ấm áp, dịu dàng và tan chảy.
Tác giả : Fuwa Yume
Chương 7

Nửa đêm, tôi tỉnh giấc vì bất chợt nghe tiếng điện thoại vang lên, phá tan sự yên ắng vốn có khi về đêm.

Tôi khó chịu với lấy điện thoại trên đầu giường, cầm lên xem.

Tin nhắn của ai đó mà tôi không lưu tên, nhưng đọc câu hỏi đó thì tôi đã đoán được là ai. Do tôi quen biết rất nhiều người, nên cũng không nhớ tên hết được.

" Em là Sumire, dạo này anh khỏe chứ? Nghe nói anh đã cưới, xin lỗi vì em không đến tham dự được. Em nhớ hồi trước ghê, cái hồi học cùng cấp 3 với anh. Em đã...à thôi, mà việc đó cũng không còn quan trọng. Xin lỗi đã làm phiền anh vào lúc khuya khoắt thế này, nếu có đọc được thì hồi âm cho em ngay nhé! "

Tôi bắt đầu ghi chữ để hồi âm lại cho cô ấy.

" À ừm, Sumire đó à? Anh vẫn khỏe, em thì sao? Không sao đâu em, chừng nào có thời gian ghé nhà mới của anh chơi nhá. "

Rồi cô ấy hỏi địa chỉ nhà mới của tôi, chúng tôi nói chuyện qua lại đến tận 1 giờ sáng mới chúc nhau ngủ ngon.

Tôi quay sang thấy em còn ngủ, tôi nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường.

Bước ra phòng bếp pha tách cà phê, rồi ngồi xuống ghế. Tôi cầm tách cà phê lên uống 1 ngụm, cầm điếu thiếu từ bao và hút lấy 1 hơi.

Tôi phả hơi thuốc ra, nhìn khói thuốc trắng xóa. Đã lâu rồi tôi không hút thuốc, chắc phải từ hồi học đại học. Giờ hút lại cảm thấy khá bình thường, thuốc lá chẳng có gì thay đổi, vị vẫn thế. Tôi hút thêm 1 hơi dài nữa.

Bất giác, tôi thấy em đứng trước mặt tôi. Chẳng biết là em thật hay do tôi gặp ảo giác, vì giờ muộn lắm rồi mà. Em đáng ra nên ngủ thêm.

- Anh hút thuốc sao?

Tôi cười nhạt nhẽo, tựa khói thuốc bay trong không trung đang biến mất dần.

- Ừ, em vào phòng ngủ tiếp đi.

Tự dưng má em đỏ ửng, tay giơ điện thoại trước mặt tôi.

- Nửa đêm mà anh nhắn tin với ai đây?

- À, bạn học thời cấp 3 thôi em.

- Sao...sao anh toàn khen em thế?

Chủ yếu đó là cuộc trò chuyện của tôi với Sumire, cô ấy hỏi về em, nên tôi trả lời rằng em rất đẹp.

Tôi dập điếu thuốc, vứt vào gạt tàn.

- Em không thích à?

Em cúi gằm mặt.

- Nhưng em...có đẹp đâu.

Tôi đứng dậy bước đến gần em, tay vuốt má em.

- Đẹp chứ sao không?

- Em...em đẹp như búp bê cơ à, anh khen em quá lố rồi. Nhỡ...bạn anh đến thật thì em ngại lắm.

Tôi kéo tay em vào phòng ngủ.

- Em ngủ tiếp đi, đang có thai mà.

Em lắc đầu.

- Em sao thế?

Em túm tay tôi, cười cười.

- Anh cũng ngủ với em nha.

- Được thôi.

Tôi nằm cạnh em, em mới chịu nhắm mắt ngủ.

Lúc sau, em cầm tay tôi đặt lên ngực.

- Anh xem, tim em đập nhanh quá.

- Đâu, để anh nghe nào.

Xong, tôi áp tai lên ngực em. Nghe thấy âm thanh rộn ràng ở lồng ngực em. Nghe nói, nếu ở bên cạnh người mình yêu, tim sẽ đập rất nhanh. Là cảm giác khi yêu 1 người, nhịp đập của con tim. Còn có cách gọi khác là tiếng gọi sâu thẳm nơi trái tim.

- Lúc anh vô cớ làm em đau, em có phải rất đau khổ không?

Giọng em ngạc nhiên, tay sờ sờ đầu tôi. - Sao tự nhiên anh hỏi thế?

- Anh muốn lắng nghe em thôi mà.

- Vâng. Anh không ghét em là được.

- Ghét à?

Tôi tự nhủ như thế, và em chỉ im lặng. Tôi gợi chuyện hỏi em, đơn giản vì muốn thấu hiểu em hơn.

- Đúng rồi, em từng nói muốn nghe anh nói anh nghĩ ra sao về em nhỉ?

- Vâng.

- Anh đã quên mất không kể em, vậy giờ anh sẽ nói em biết.

Tôi nằm cách xa em 1 chút, tựa đầu lên gối.

Chẳng rõ hiện giờ giọng tôi đang thế nào, tôi nghe thấy tiếng khàn từ âm thanh trong cổ họng mình.

Em nằm nghiêng nhìn tôi, ánh mắt hiện đầy sự băn khoăn.

2 chúng tôi cùng nằm trên giường, nhìn thẳng vào mắt nhau.

- Anh nghĩ em mang vẻ gì đó thật tự do, em lúc nào cũng đẹp và hút hồn tất cả những gã bất chợt thấy em trên phố. Nên anh muốn giam giữ em, nhìn em giống như thích bị hành hạ. Anh không thể kiềm chế khi nhìn khuôn mặt đáng yêu của em.

Em bàng hoàng nhìn tôi không chớp mắt, nghẹn ngào.

- Lúc làm chuyện đó, anh nhìn thật lạ. Lần nào cũng lạ lẫm đối với em. Bình thường, anh rất dịu dàng. Nhưng mỗi lần làm tình, anh lại mang vẻ gì đấy khác bình thường.

- Ồ.

Tôi chỉ ngạc nhiên thốt lên 1 từ, rồi im lặng.

-....

Em cũng không nói gì, chỉ nhìn tôi.

Tôi từ từ nhắm mắt lại, tay chẳng chạm vào người em. Tôi lặng lẽ chìm vào giấc nồng.

Đơn giản là tôi khá mệt, ngày nay có nhiều việc ở công ty, rồi đến việc cãi nhau với em.

***

2 ngày sau, Sumire ấn chuông cửa nhà tôi. Lúc đầu, tôi không hề nhận ra cô ấy, cho đến khi cô xưng tên.

Sumire ngồi đối diện tôi trong phòng khách, em cười hỏi.

- Chị uống gì?

Cô ấy nhìn rất giản dị, nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp thời trẻ trên gương mặt.

Vẻ mặt vẫn xinh đẹp như ngày trước, hớp hồn tôi như lẽ thường tình.

Sumire đáp lời.

- Vậy cho tôi 1 nước lọc nha, cảm ơn.

Tôi cười khúc khích, nói xã giao.

- Em vẫn xinh đẹp thật đấy.

Sumire cười duyên, xua xua tay, nói khéo.

- Nào có, em già rồi.

- Mà em chưa lấy chồng à? Hay do Alpha khó lấy chồng quá?

- Đâu có, do người em thích lấy vợ rồi đấy chứ? Còn là Omega nữa, nhất anh nha.

Tôi có phần không hiểu trong ngữ điệu phát âm và giọng nói của Sumire. Cứ như đang thả thính tôi, ý muốn nói người cô thích là tôi?

Sumire vén lọn tóc dài qua tai, thân thuộc nhìn tôi. Bấy giờ, tôi mới nhớ ra gương mặt trước kia của cô ấy. Tôi nhanh quên lắm, nếu không để tâm thường xuyên.

Tôi ngồi vắt chéo chân.

- À, ừm.

Cô ấy tự dưng nhìn tôi mê đắm, cười ma quái như muốn yểm bùa tôi. Lần đầu thấy cô ấy tràn đầy dục vọng như thế đấy.

- Mai 2 giờ anh rảnh không?

- Rảnh.

- Đi chơi với em nhé.

Với lời đề nghị từ Sumire, tôi dường như không thể chối từ. Biết chứ, chủ động rủ đi chơi với người khác giới là chỉ có làm tình.

- Chơi đâu?

- Suối nước nóng.

- Ồ.

Mải nghĩ lung tung, tôi chợt nhớ ra mình đã có em bên cạnh. Vậy nên, tôi không nên mơ tưởng đến cô gái khác, đó là lời ba tôi dặn. Nhưng đối với người Nhật mà nói, nếu được mời mà không đi là thất lễ.

Đột nhiên em bước tới ngồi cạnh tôi, với đôi mắt long lanh.

- 2 người đang nói chuyện gì thế?

Sumire có phần tức giận, nhưng vẫn cười cười. - Em không đem nước lên sao?

Em luống cuống đứng dậy.

- Ah, em quên.

Tôi kéo tay em ngồi xuống.

- Em ngồi đây đi, anh đi lấy cho.

Em ngoan ngoãn gật đầu, ngồi im re trên ghế.

Tôi vào phòng bếp mang nước lên đặt xuống bàn mời Sumire, cô ấy đơ ra.

Tôi ngồi ghế cạnh em, trả lời câu hỏi của Sumire.

- Được, cho Himawari đi với nhé.

- Hể? Nhưng vợ anh đang có thai mà, nên ở nhà dưỡng chứ?

- Có sao đâu.

Em nhìn chăm chú Sumire, giọng nói nhỏ nhẹ.

- Đi đâu thế ạ?

Tôi khoác vai em.

- Đi Suối nước nóng đó, em có muốn đi cùng không?

Đôi mắt ngây thơ quay sang nhìn tôi, em vừa reo lên vừa cười.

- Em có.

Sumire thở dài, từ đầu còn định đi riêng, nhưng thấy tôi nói thế đành đồng ý.

- Vậy càng vui.

***
Vài ngày sau đó, chúng tôi cùng đến suối nước nóng. Định sẽ qua đêm luôn, nên sẽ mang đồ dùng cá nhân nữa.

Chúng tôi ngâm người trong bồn tắm cùng mọi người, và cùng thưởng thức những món ăn ở đó.

- Anh xem, con tôm to quá đi. Còn có...

Sumire vừa nói vừa ăn ngon lành, còn em chỉ lặng lẽ ăn.

Tôi gắp miếng sushi, tự dưng Sumire há miệng. Tôi nhìn em thì thấy em mở mắt tô hố nhìn tôi.

- Em há miệng ra đi Himawari.

Em há miệng ngay, tôi đút em ăn miếng sushi.

Sumire đơ mặt 1 lúc, rồi lại cúi xuống ăn tiếp.

Đến gần tối, em bắt đầu buồn ngủ. Nên tôi cũng chẳng đi đâu, mà ở phòng ngủ với em.

Nửa đêm, phòng có tiếng gõ cửa. Tôi đứng từ từ dậy, còn em vẫn đang ngủ say.

Mở cửa ra đã thấy bóng dáng của Sumire, giọng nói ngọt ngào thì thầm vào tai tôi.

- Em nhớ anh, muốn làm tình với anh lắm rồi đấy.

Tôi đẩy cô ta ra.

- Thôi, em về phòng ngủ đi.

- Tại sao không được chứ? Em đã mất công rủ anh đi suối nước nóng cơ mà.

Tôi biết làm vậy là sai, nhưng có cái gì đó thôi thúc bảo tôi nên làm chuyện đó. Tôi cố ngăn dòng suy nghĩ xấu xí trong lòng, ấy thế mà những lời như mật ngọt kia lại khiến tôi hứng thú.

Định bước ra khỏi phòng, cầm tay Sumire đến phòng cô ta, nhưng bất giác lại nghĩ đến nước mắt trên gò má em. Tôi khựng lại, lắc đầu.

- Thôi, anh nghĩ việc này không đúng đâu. Anh đồng ý tới đây chỉ vì sợ thất lễ với em, dù gì em cũng từng giúp đỡ anh nhiều, chỉ vậy thôi. Mong em đừng tưởng tượng nữa, anh về với Himawari đây. Chúc em ngủ ngon.

Nói rồi tôi kéo cửa gỗ vào, bước đến nằm xuống cạnh em.

Em vẫn đang ngủ ngon giấc, nằm nghiêng về phía tôi.

Tôi ôm lấy em, tự cảm thấy có lỗi. Vì đã phản bội em trong tư tưởng, đã suýt phản bội em về thể xác.

Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi nghe thấy giọng em cất lời.

- Anh không đi với chị ấy sao?

Tôi ngạc nhiên lắm, cứ nghĩ em ngủ say rồi cơ. Tôi ôm em vào lòng, xoa đầu em.

- Không đâu, anh ở đây với em thôi. Không muốn em tổn thương chút nào.

Em cười ngốc, giọng nỉ non.

- Anh đừng rời xa em nhé?

- Được rồi, em ngủ đi. Anh ở đây với em thôi, coi chừng tối em mà cần đi đâu thì dễ ngã lắm đó.

Nghe tôi nói, em nằm ngoan ngoãn trong vòng tay tôi.

- Em sợ ra ngoài 1 mình lắm, anh đừng bỏ em 1 mình.

Tôi vỗ vỗ lưng em.

- Ừ.

- Anh đừng đi với người khác, nhất là mấy cô gái đó...em ghét lắm.

- Anh biết rồi.

- Anh đừng ghét em, em chỉ muốn anh là của riêng em thôi.

Em giống như sắp khóc vậy, nên tôi đành an ủi.

- Anh không bỏ em được chưa?

Em khẽ ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú, miệng mấp máy phát ra âm thanh ngọt ngào.

- Anh nói thật chứ?

- Thật. Giấy đăng ký kết hôn cũng ký rồi, em còn không tin anh?

Đôi mắt nâu lóng lánh tô hố nhìn tôi, hệt như màu của mùa thu ở phố hoa Anh Đào.

Mùi thơm từ cơ thể em lan tỏa khắp căn phòng, thật sự rất thơm ngọt.

Tôi đè ngửa em ra, chống tay xuống nệm. Kéo dây thắt lưng từ bộ kimono của em ra, tôi nhìn thân thể trắng nõn nà.

- Woa, sao em không mặc gì bên trong?

Em ngại ngùng quay mặt đi.

- Thì vì đó là luật khi mặc Kimono mà.

- Nhưng em không mặc sẽ dễ lộ bên trong đấy.

Em liếc nhìn tôi, má đỏ hồng lên.

- Tại...ở cạnh Akai - san, nên em không lo.

Tôi đưa tay xuống vuốt ve gò má em, rồi buộc lại dây ở thắt lưng bộ kimono em mặc.

- Mình đi ngủ thôi!

Tôi nói vậy rồi nằm xuống nệm, kéo chăn đắp cho em.

- Nhưng em ngủ say lắm, bao giờ dậy anh gọi em được không?

- Được thôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro