Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Ấm áp, dịu dàng và tan chảy.
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 6 (H)

Em giãy giụa chân, đứng trên không trung. Tôi bế em vào phòng ngủ, đặt em lên giường và cởi quần áo em.

Tôi cắn cổ em 1 cái, nước dãi vãi đầy.

Tay chạm xuống "cái lỗ nhỏ" mới phát hiện em đã ướt, tôi cởi nốt quần lót em vứt xuống.

Em che "thằng nhỏ" đang rỉ nước dưới thân, sợ tôi nhìn thấy hay sao mà phải che?

Em khóc lóc van xin.
- Em xin anh dừng lại, em bé thấy thì không hay.

Thì sao chứ, cũng là con tôi. Rồi nó sẽ hiểu thôi.

Tôi mở 2 chân em, kéo khóa quần và đâm mạnh "thằng nhỏ" vào.

Em hét toáng lên.

- Ahhh, đau lắm. Đừng mà...em xin anh... Anh nói sẽ không làm mà, anh nói dối em...

- Em nghĩ xem, bất cứ thằng đàn ông nào cũng sẽ nói dối để giữ người nó yêu bên cạnh. Anh không kiềm chế được nữa, cố chịu đi.

- Ưm...a...ưm...anh đừng di chuyển nữa, đau lắm...

Nghe em cầu xin, tôi còn muốn thúc mạnh hơn vào "cái lỗ" mời gọi, quyến rũ vậy sao chịu được?

- Làm ơn...em đang mệt...

- Một chút nữa thôi.

"Cái lỗ" mềm mại ấy đang siết lấy "thằng nhỏ" của tôi, tôi đẩy hông thật nhanh.

Tôi sắp bắn đến nơi vì làm quá nhanh.

- Ưm...a...ưm...ưm...

Má em đỏ rực, cả người nóng ran. Em như không còn chút sức lực, tôi có thể cảm thấy sự tuyệt vọng đó. Nhưng tôi vẫn không dừng lại, tôi cứ thúc mạnh vào hậu huyệt ướt đẫm của em.

Em rướn người lên, nước mắt rơi vãi trên gương mặt đẹp đẽ.

Em thở hổn hển, tay nắm chặt ga giường. -Ưm...a...ưm...ưm...ưm...ư...ưm...ư...anh dừng lại đi...

Tôi nhếch mép. - Anh ra bên trong em nhé?

Lúc này, tôi còn chẳng thèm quan tâm mình là thằng đàn ông thế nào. Lý trí cứ mờ nhạt dần, tôi muốn thỏa mãn.

Em lắc đầu quầy quậy. - Đừng mà...xin anh đừng ra bên trong em...

Tôi bóp bộ ngực nhỏ của em, rút "thằng nhỏ" ra và bắn hết lên người em.

Giọt nước lăn dài trên má em, em thở dồn dập.

Em ném ánh nhìn coi thường về phía tôi. - Em bé sẽ giận anh cho coi.

Tôi cười ha hả. - Em nghĩ anh quan tâm?

- Ừ, tùy anh, anh đừng quan tâm. Đồ khốn như anh, có bận tâm đến điều gì nhiều à?

Tôi giận dữ vì câu nói láo xược đó, em dám trêu tức tôi?

Nhưng thấy em kiệt sức, tôi không muốn tính toán với em.

- Được rồi, em có sao không?

Em cười khinh bỉ. - Anh thử giết người xong rồi hỏi vậy xem, có ai tha thứ cho anh không? Em mệt rồi, anh đừng nói gì nữa.

Tôi cầm tay em kéo dậy. - Đi tắm nào.

- Em không muốn đi tắm.

- Em ghét anh à?

- Không.

- Em có yêu anh không?

Mắt em trở nên vô hồn, nhìn thật đáng sợ. Như thể 1 con búp bê, không có cảm xúc, không cần tôi nữa.

Trái tim tôi nhói lên từng hồi, mỗi lúc đập lại thấy đau.

Phải chăng con người sinh ra là để tổn thương và bị tổn thương bởi người khác?

Em đổ gục vào người tôi, ngất đi.

Tại sao tôi không hốt hoảng, hay vì điều này xảy ra thường xuyên trước đó?

Tôi đặt em xuống giường, đắp chăn lên người em và ra ngoài phòng khách ngồi.

Tôi mở điện thoại ra như chẳng có gì, vừa lướt web vừa tìm cái gì đó giết thời gian.

Bất chợt, tôi nghe tiếng cơn mưa đổ như thác ở ngoài khung cửa sổ.

Khoảng 2 giờ sau, là 7 giờ tối. Tôi quay lại phòng ngủ, thấy em đã tỉnh giấc.

Em nằm lặng lẽ trên giường, mắt mở nhìn trần nhà. Em thấy tôi bước vào, cũng chẳng nói lấy 1 câu vui vẻ.

Tôi đi tắm rồi trở lại giường, em vẫn nằm trên giường thở đều đều.

- Em có muốn đi đâu chơi không?

Em im lặng.

- Anh dẫn em đến chỗ anh thích nhé?

Em vẫn im lặng.

- Được, em cứ vậy đi.

Em bỗng nhiên cất lời, giọng nói yếu ớt. - Sao anh không hỏi em, điều em cảm thấy hiện giờ?

- ừ, nói anh nghe.

- Bản tính của anh không thay đổi chút nào.

- Ừ.

Tôi chỉ gật gù, vốn dĩ cũng không biết nói ra làm sao.

- Anh này! Em mệt rồi, anh vẫn sẽ cầm tay em đi ngủ nhé. Anh không được rời xa em nửa bước đâu đấy, em sẽ luôn bám riết anh không rời. Anh nợ em tất cả tấm chân tình, hãy trao em dù chúng có méo mó.

Tôi sửng sốt, em thật ngốc hết thuốc chữa.

- Cho đến khi chết đi, em vẫn sẽ ám ảnh anh. Anh là của em từ lúc bắt đầu, cho đến lúc chết đi anh vẫn là của em.

Những lời u ám tràn ngập ý nguyền rủa, cớ sao lại làm cho tôi hài lòng?

- Ừm, em không rời xa anh là được. Trở thành vật sở hữu của riêng anh.

- Anh sẽ chà đạp em cho đến khi em chết à?

Tôi im lặng, câu trả lời là gì tôi không rõ. Tôi cả thèm chóng chán, đâu có gì chắc chắn. Nên tôi lựa chọn không trả lời.

Em xoa đều lên bụng. - Anh không trả lời, có nghĩa là em không quan trọng đến mức anh muốn ở bên mãi mãi.

- Nhưng dù anh có thay đổi trở thành ai, anh lấy em rồi có nghĩa là anh phải ở bên em. Đó là luật tự nhiên của con người, không có gì thay đổi được.

Em đưa tay sờ lên má tôi, miệng không cười.

- Luật tự nhiên à? Em không biết đấy.

- Ừm.
Tôi chạm tay vào tay em.

Dường như cái tôi có nhiều không phải tình yêu, mà là dục vọng.

Tôi cứ thế làm tổn thương em, tôi thích làm người khác đau đớn vì tôi. Đó là bản tính, là nhân cách, cái tôi không thay đổi được.

Nhớ hồi hơn 2 tháng trước, tôi còn quỳ gối van nài em ở lại. Còn giờ tôi lại nhẫn tâm tổn hại cơ thể em, hình như em đã mất niềm tin vào tôi.

- Nếu được sinh ra 1 lần nữa, em vẫn muốn gặp và yêu anh.

- Em không mệt à?

-....

- Em chắc hẳn không muốn ở bên 1 kẻ đầy ý nghĩ đen tối như anh.

Em buông tay xuống.

- Em đói rồi.

- Bệnh của em không phải không chữa được, có lẽ đó là căn bệnh đặc biệt nhất đối với anh. Vì em chỉ có duy nhất anh, chẳng hiểu nổi tại sao anh lại thấy may mắn.

Lần đầu tiên tôi thẳng thắn nói ai đó nghe những suy nghĩ trong tôi, thoải mái nói, không sợ bị bàn tán.

Em ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm tôi vào ngực em.

Mùi thơm ngất ngây lan tỏa từ cơ thể em, khiến tôi mê đắm. Không cần uống rượu, mà tôi đã say đến nơi rồi.

****
8 giờ tối, chúng tôi cùng ra ngoài đường.

Dắt tay nhau bước đi trên đường đến nhà hàng, em nói em thích ăn những món tôi thích.

Nhưng tôi, không thích ăn mỗi mấy món ăn lặp đi lặp lại.

Vào nhà hàng, em ngồi đối diện tôi. Em gọi toàn những món tôi thường gọi, ăn 1 cách vui vẻ.

9 rưỡi ăn tối xong, tôi ra quầy thanh toán thì bắt gặp Sumire Satomi, là 1 beta. Đó là cô gái đầu tiên tôi ngủ cùng hồi học cùng đại học, cô ta mỉm cười ngay khi vừa trông thấy tôi.

- Xin chào anh, anh dạo này khỏe không?

Em khoác tay tôi, ngơ ngác nhìn cô ta.

Tôi nhận lại thẻ từ chủ quầy, quay qua đáp 1 cách lịch sự.

- Ừ, khỏe lắm.

Cô ta tự nhiên vỗ vai tôi, cười tươi tắn. Nhìn Sumire vẫn xinh đẹp như ngày nào, có lẽ không đẹp bằng em, nhưng cô ta lại mang sự huyền bí. Khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng muốn khám phá.

Nụ cười cô ta tắt hẳn vì thấy sự hiện diện của em.

- Ơ người bên cạnh anh là ai?

- Vợ anh đấy.

- Ồ, ghê nha. Chúc mừng anh.

Cô ta chủ động đưa tay về phía tôi, tôi đang định bắt tay thì em hất tay cô ta ra.

Sumire ngạc nhiên, đôi má lúm mờ dần.

- Cậu đang nói gì thế?

Tôi kéo tay em về đằng sau, lảng tránh sang chuyện khác.

- Mà em vẫn vậy nhỉ? Sao, thấy vợ anh đẹp không?

Cô ta giận dỗi.

- Đẹp, mà hung dữ quá. Em có làm gì đâu nào?

Tôi cúi hơi thấp đầu.

- Xin lỗi em nhé, vợ anh đang giận anh.

- Cũng không lên giận cả em chứ? Xấu thật.

Tôi vẫy tay, nói nhanh để về.

- Thôi, anh về đây. Em ăn thong thả, Tạm biệt.

Tôi nắm tay em kéo đến bãi đỗ xe, bất ngờ là cô ta cũng đi theo.

Sumire vỗ vai tôi từ đằng sau.

- Akai, anh có muốn về nhà em không?

Tôi đang nghĩ lý do để từ chối, thì em đã nói. Giọng em nghe có vẻ giận, nhưng gương mặt không 1 chút biểu cảm.

- Không, anh ấy phải về rồi.

Tôi mở cửa xe để em vào bên ghế phụ.

- Đúng đó, vợ anh bảo muốn về.

Tôi đóng cửa xe, cô ta đột ngột nói nhỏ vào tai tôi.

- Có muốn cùng em quay lại ngày xưa?

- Ừ, anh muốn.

Sumire làm nũng.

- Vậy thì nhanh lên, em không đợi lâu đâu.

Mặt tôi tối sầm lại, nhếch môi cười.

- Em vẫn còn ngây thơ vậy sao? Anh chơi chán rồi là bỏ, em đừng lằng nhằng. Để vợ anh ghen, đồ trẻ con.

Tôi bước vào bên ghế lái, rồi lái xe đi ngay. Mặc kệ cô ta đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, đó cũng không phải điều tôi bận tâm.

Em dựa vào ghế, ngủ thiếp đi 1 giấc.

Tôi lái xe thẳng về nhà, nhưng em vẫn còn ngủ. Tôi bế em lên phòng ngủ, rồi nằm cạnh em.

Hương thơm tỏa ngát khắp phòng, là mùi của em. Cho tôi cảm giác thật dễ chịu.

Em ngủ rất im ắng, không cựa quậy, chỉ nằm im cạnh tôi.

Tôi nắm tay em, ôm em thật nhẹ. Sợ em thức dậy, nhìn em bình yên làm sao. Tôi cứ muốn em như thế này, còn em muốn tôi thế nào...tôi mù tịt.

Em vừa nhỏ bé nằm gọn trong lòng tôi, lại vừa nhẹ cân.

Tay em không còn chút sức lực, nhưng chắc dù có đang ngủ, em vẫn biết là tôi. Chỉ có tôi em mới không cảnh giác, không nghi ngờ. Nếu là người lạ em sẽ làm gì? Tôi muốn biết, nhưng chẳng nên lôi ra thử.

Tôi không muốn ai chạm vào em, không thể chia sẻ em cho bất cứ ai.

Tôi thích hành hạ người tôi yêu, ngay cả khi điều đó có thể sẽ làm tâm can tôi rỉ máu.

Em tuy nhỏ bé, ấy vậy mà lại rất mạnh mẽ. Hay em chỉ tỏ ra thế trước mặt tôi thôi? Ý chí kiên cường không bị quật ngã, đó là những gì tôi cảm thấy ở em.

Tôi đặt em nằm trên người mình, bụng em vẫn chưa lớn lắm. Từ lúc em mang thai, tôi luôn có cảm giác có người khác dõi theo tôi.

Là em bé chăng, hay chỉ là cảm nhận thế thôi?

Nhẫn tôi tặng, em chẳng bao giờ tháo ra thì phải. Em thích chiếc nhẫn này à?

Tôi nhìn ngón tay đeo nhẫn của em và tự hỏi. Tôi đặt tay em xuống, 2 tay ôm em, để em nằm sấp áp sát vào người tôi. Tôi sờ tấm lưng mảnh mai, bờ vai gầy gò của em.

Nghe nói các bà bầu thường tăng cân, nhưng em thì không. Em luôn gầy, chỉ có bụng và ngực là phát triển.

Cơ thể em ấm áp nhường nào, có dạo gần đây tôi mới biết. Hương thơm luôn khiến tôi say mê, tựa như lạc vào chốn mê cung không thoát ra được.

Mỗi khi không kiềm chế được, tôi lại đánh mất lý trí. Tôi tổn thương em, cũng chính là làm bản thân tôi bị tổn thương. Tôi từ từ nhắm mắt lại, ngủ 1 giấc say sưa cùng em.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro