Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Ấm áp, dịu dàng và tan chảy
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 5

Em dính chặt lấy người tôi, đi theo tôi lên phòng giám đốc.

Tôi ngồi lên ghế, đang cầm tài liệu xem, thì bỗng nhiên em nói nhỏ vào tai tôi.

- Anh ơi, mặc thế này ngại quá.

Tôi vỗ vai em.

- Đẹp mà. Em ngồi ghế đi.

Em gật đầu, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống ghế cạnh tôi.

- Bao giờ Katana - san xong việc vậy? Hay em về nhà trước nhé.

Tôi mải xem hợp đồng, đọc rồi ký tên.

- Em về bằng cách nào?

- Xe buýt, hay tàu cũng được.

- Anh sắp xong rồi, lát nữa mình còn đi đăng ký kết hôn, em đừng vội về.

- Vâng, em xin lỗi...nhưng vải áo làm em nhột quá. Khiến ngực em cứ sao sao ý,..ngứa ngáy.

Tôi đột nhiên thấy hơi phiền, khó chịu vì không tập trung làm việc được.

- Ừm, em cứ ngồi im lúc nữa thôi.

Em im bặt luôn, tôi cũng không bận tâm mà tiếp tục làm việc.

Đến 10 giờ, tôi cuối cùng cũng xong việc. Quay sang tôi chợt thấy em đang ngủ trên ghế sofa từ lúc nào, em nằm đó mà ngủ không 1 chút đề phòng.

- Cốc cốc, Kami đây ạ.

Tôi đổi hướng nhìn cửa phòng, nghiêm giọng nói. - Vào đi.

Kami -san là nhân viên chính thức, làm ở công ty tôi đã được 3 năm rồi. Cậu ta là alpha kém tôi 5 tuổi, nhìn mặt khá non nớt, nhưng làm việc rất tốt.

Cậu ta đưa tập tài liệu cho tôi, rồi cười nhìn em.

- Vợ giám đốc đẹp quá, như búp bê sống vậy.

Mặt tôi tối sầm, cười nhạt.

- Ờ, cậu thích à?

Cậu ta xua tay, ngài ngại cười.

- Nếu thích thì tôi kiếm cho 1 em, chỉ có điều...

- Điều gì vậy giám đốc?

Tôi sờ sờ cằm.

- Chỉ có điều là không được đẹp như vậy, omega vậy hiếm gặp mà.

- Không sao, giám đốc giới thiệu em với.

- Để xem, xét tổng thể thì cậu hợp với Aiko - san đấy. Nhưng em ấy thuộc dạng dễ dãi quá, chắc cậu không theo nổi.

Mắt cậu ta sáng rực, chắp 2 tay như cầu nguyện đến nơi.

- Ể, Aiko - san đó á? Em thấy thuần khiết lắm còn gì? Được làm chồng em ý thì tốt quá.

- Tiếc nhỉ, em ấy nghỉ việc rồi. Có ra phố đèn đỏ may ra thấy.

Mặt cậu ta ỉu xìu.

- hể ể ể ể? Aiko - san nghỉ việc hồi nào vậy giám đốc?

- 1 tuần trước, lúc đấy tôi đang chuẩn bị lễ cưới thì cô ấy gửi mail xin nghỉ việc.

- Tiếc ghê.

Thật ra, cái cô Aiko đó đỏng đảnh bỏ xừ. Không có xin nghỉ thì tôi cũng sắp đuổi, chỉ là chưa tìm được người mới nên chưa đuổi thôi. Nhưng dù gì cô ta cũng xin nghỉ trước, tìm vài nguồn đáng tin mới biết cô ta ra phố đèn đỏ làm việc.

- Thôi em đi làm việc tiếp, chào giám đốc.

Cậu ta đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại rồi đi luôn.

Vừa lúc tôi quay sang nhìn em, phát hiện ra em cũng mở mắt nhìn tôi chăm chú.

- Anh xong việc rồi đấy, mình đi lấy giấy tờ để kết hôn nhé?

Em dụi dụi mắt, cúc áo bung ra.

- Vâng.

Chiếc cúc cài hờ bị bung ra, làm lộ 1 chút da ở phần ngực của em.

Em vội cài lại, điều chỉnh lại váy và đứng dậy đi đến cạnh tôi.

***
2 chúng tôi đến trại trẻ mồ côi nơi em từng sống, lái xe đã mất tận 20 phút.

Đứng trước trại trẻ cũ nát, em khoác tay tôi hỏi.

- Sao anh biết em từng ở đây? Em chưa từng kể với anh...

- Em chưa nghe đến câu, yêu là phải tìm hiểu à? Hơn nữa, cưới nhau mà không biết gì về nhau thì không đúng.

- Vâng...

Bọn trẻ chạy quanh sân, có vài đứa hò hét, vài đứa chơi trốn tìm. Em nắm chặt cánh tay tôi hơn, ngực áp sát vào người tôi, bám riết luôn.

Sau khi lấy xong giấy tờ cần thiết, tôi chào họ và xin phép ra về.

Họ còn chẳng nhận ra em là ai, những người trông trẻ lẫn chủ trại trẻ. Em cẩn thận ngồi xuống ghế phụ lái, mồ hôi toát đầy má.

***

Làm thủ tục tại ủy ban rất nhanh, với lại cũng do hôm nay ít người chờ. Chứng minh nhân dân của em thì làm mất thời gian hơn, đợi tận 2 tiếng đồng hồ, còn phải cho thêm phí ủy ban.

Tôi đóng con dấu vào khi vừa ký tên, rồi đưa cho em. Bàn tay nhỏ nhắn ký tên lên giấy, có đôi chút vụng về và run rẩy.

****

Hoàn thành thủ tục xong xuôi, cũng đã 1 giờ trưa.

Thay vì hỏi :"Em có muốn ăn gì không?" như hỏi các cô gái khác, tôi nói với em.

- Mình đi ăn nhé.

- Vâng. Katana - san thích ăn gì thì em ăn đó, em muốn biết anh thường đi ăn ở đâu. Tokyo rộng lớn đến vậy, không biết anh thích ăn gì nhỉ?

Tôi sửng sốt vì nghe em nói, tay đưa lên xoa đầu em.

- Ừm.

Chắc các cô gái kia, chẳng bao giờ nói được thế đâu.

- Anh này, hóa ra anh tên Akai à? Thứ lỗi vì hôm nay em mới biết, em cứ tưởng anh tên Katana.

- À ưm, do anh không nói em biết.

Em suy nghĩ 1 hồi, rồi hỏi tôi.

- Akai có nghĩa là màu đỏ đúng không anh?

- Ừm.

- Akai Katana là gì hả anh?

- Đao màu đỏ.

Em ngạc nhiên.

- Ồ, em không biết đấy.

Tôi bật cười khúc khích.

- Ngốc, em học đến lớp mấy vậy?

- em học hết tiểu học rồi.

Hết tiểu học à, thế thì chưa biết cũng đúng.

Em đứng trước mặt tôi, thở đều đều.

- Từ bây giờ em gọi anh là Akai được không?

Tôi tán thành.

- Đương nhiên rồi.

- Vâng, cảm ơn anh.

Em đúng là ngốc, đâu cần lịch sự đến vậy?

- A...Aka...i Akai - san.

Em thử đánh vần tên tôi hay gọi tên tôi cũng không biết nữa.

***

Từ ngày đó, em lúc nào cũng bám dính tôi. Cùng tắm, cùng ăn, còn vui vẻ cười tươi mỗi ngày với tôi. Đỡ hơn trước kia, chỉ có nhìn mặt nhau rồi làm tình suốt trong phòng. Nhìn em thỏai mái hơn khi ấy, hóa ra đây là điều em thích?

Tôi có lẽ quá đen tối để hiểu 1 người thuần khiết như em, nhưng kỳ lạ thay - tôi vẫn muốn ở bên em.

Em bắt đầu học nấu ăn vì tôi, dọn dẹp nhà cửa cũng khá sạch. Tôi có đề xuất với em sẽ thuê giúp việc, nhưng em phản đối ngay. Tôi cũng theo ý em, bấy giờ tôi nhận ra yêu 1 người là điều kỳ diệu đến vậy.

Tôi chưa từng yêu ai đó trước đây, vì chưa có cảm xúc gì thì đã lao vào nhau như những con thú đến kì động dục. Nên nào có biết yêu là thế nào. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu tôi không cưới em, chắc chắn em đã ở bên người khác. Nếu tôi vứt bỏ em, đồng ý rời xa em, chắc hẳn em đã trở thành 1 người khác. Em không có nơi để trở về, em không biết đi đâu, thật may vì em đã có.

Những suy nghĩ lửng lơ trong đầu tôi cứ cao rồi thấp xuống như diều gặp gió.

Cứ thế, 1 tháng nữa lại trôi qua. Tháng 7, vẫn còn dư âm của tháng 6, cơn nóng nực thoang thoảng căn nhà của chúng tôi.

Ảnh cưới được em treo trong phòng khách, em nói thế này khi treo vào giữa tháng 6 oi bức :"Em muốn bất kì ai đến đây đều được nhìn thấy nó."

Ừ, tùy ý em.

Giờ tôi cũng không còn coi em là công cụ để thỏa mãn, thi thoảng vào cuối tuần sẽ bắt em mặc đồ cosplay cho ngắm. Những bộ đồ mỏng manh lộ hết phần da trắng hồng của em, tôi muốn là người duy nhất nhìn thấy.

Hôm nay là cuối tuần, tôi có mời thằng bạn đến chơi. Em dọn nước ra mời khách, rồi ngồi cạnh tôi.

Ryu Hikari là bạn thân của tôi, tôi hay gọi nó là Ryu - kun. Tên nó gọi làm tôi bị líu cả lưỡi, đôi lúc còn phát âm sai.

Nó cười sảng khoái khi uống được ngụm bia, tay đặt cốc lên bàn. Ryu quan sát em thật kĩ, nó luôn làm thế với tất cả mọi người.

- Ồ hô, vợ mày là omega nam?

Tôi cười lớn.

- Ờ, omega đấy. Lạ à?

Nó vuốt mái tóc vàng chóe như dân đen, bắt đầu khoe khoang như mọi khi, có gì nó luôn đem kể với tôi.

- Himawari - san nhỉ? Nhìn em ấy ngoan vậy, nên tao ngạc nhiên. Bởi vợ tao đáng sợ lắm luôn, việc gì cũng kêu tao. Đi trăng mật mà không cho làm tình, thiệt tình...alpha nữ nữa chứ? Môn đăng hộ đối thì cũng đúng, mà không trông mong gì được.

Tôi bật cười, giễu cợt nó.

- Đen đủi cho mày, ai biểu không thích Omega?

Bọn bạn mà tôi chơi, hầu như không thích omega.

Nó uống thêm ngụm bia, bực mình nên mặt nó đỏ hầm hầm.

- Thì tao có biết đâu được, ba tao bắt lấy đó chứ.

Tôi không uống bia, chỉ uống nước cam. Uống ngụm nước rồi thở dài ngán ngẩm với nó.

- Rồi rồi, cái gì cũng đổ lỗi cho ba mẹ là sao?

Em tựa đầu vào vai tôi, cười tủm tỉm.

Ryu cũng thở dài, đúng lúc điện thoại nó chợt rung.

Nó mở máy áp lên tai mà nghe, khó chịu nói.

- Alo, anh đang ở nhà bạn.

- Ờ, anh uống chút rượu.

Nhân lúc nó không để ý, tôi sờ chân em.

Tôi xoa "thằng nhỏ" đang nằm im ở trong quần em, em đỏ mặt đẩy tay tôi ra.

Tôi bóp mông em, nhìn em thật đáng yêu.

Tôi dừng tay lại khi vừa thấy thằng Ryu quay lại từ ngoài cửa, nó ngồi ghế đối diện tôi.

Tôi vắt chéo chân, thấy nó lấy ra bao thuốc lá.

- Bực mình ghê, đi chơi có tẹo mà vợ tao gọi về dọn nhà.

Tôi vòng tay qua ôm eo em, mắt chớp chớp vài cái.

- Thì về đê, vợ mày chắc thiếu mày nên cô ấy buồn đó.

Nó bất ngờ nghe tôi nói, 1 câu nói mà tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ nói.

- Cái gì á? Mày biết thông cảm hồi nào vậy? Lạ nha.

- Không có gì, đoán thế thôi. Vì Himawari nhà tao hay bám riết tao luôn, chắc có bạn đời là thế.

- Ôi ôi xem thằng nào nói kìa, thôi gớm quá tao về đây. Cảm ơn vì đã chiêu đãi, xin lỗi vì hôm cưới mày tao không đến được.

- Ờ, không sao. Có ba mày đến rồi lo gì nữa. Về đi, Tạm biệt.

- Tạm biệt Himawari - chan.

Nó nói rồi đi ra khỏi cửa, tay vẫy vẫy.

Nó vừa về, tôi đã hôn em ngay trước cửa.

Tay bóp mông em, hôn em ngấu nghiến. Đầu lưỡi quấn quýt, miệng em nhỏ mà phát ra tiếng kêu thật dâm.

- Ưm...a...ưm...đừng bóp... mông em...ưm...

Tôi ngăn em nói bằng nụ hôn cháy bỏng, tay bóp ngực em.

Chiếc áo lót vải em mặc cũng chẳng thấm thoát vào đâu, đầu ti nhô lên cương cứng khi tôi vừa chạm vào. Em kiễng lên quàng tay qua cổ tôi, tôi nhấc em lên cao.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro