Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Ấm áp, dịu dàng và tan chảy.
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 4

1 giờ sáng, em ngủ được 1 tiếng rồi lại dậy. Em toát đầy mồ hôi lấm tấm trên trán, thở hổn hển nhìn tôi.

- Em sao vậy?

- Anh ơi...em mơ thấy...

Nghe em nghẹn ngào, tôi có chút lo lắng.

- Em mơ thấy gì?

- Em mơ thấy anh bỏ em...anh không bỏ em đúng không?

Tôi lấy khăn tay trên bàn lau trán em, vừa dịu dàng cười nói.

- Đồ ngốc, chúng ta cưới rồi còn gì? Em vẫn lo à?

Em quay mặt đi.

- Thật ra...em đã nghe lén anh nói chuyện với bác sĩ...hồi nửa tháng trước, bác sĩ nói em bị bệnh gì đó đáng sợ lắm... Em cứ lo từ lúc đó...

À, ý em ấy là bệnh stress, và có nguy cơ bị trầm cảm. Lúc nào cũng căng thẳng, lo âu, tự tạo cho bản thân cảm giác nghẹt thở. Bác sĩ từng dặn tôi là nếu bệnh trầm cảm phát tác, em có thể sẽ không nói gì, nhốt mình trong phòng. Nặng hơn là em có thể tự làm hại bản thân. Tôi nhớ đến cái lần vào tháng trước trong bệnh viện, em tự dưng đập cốc rồi cầm mảnh thủy tinh, bác sĩ cũng nói do em hoảng loạn. Mỗi khi suy nghĩ đến những thứ tiêu cực, em thường tự hại bản thân. Nghĩ thế, tôi khẽ thở dài, cũng chẳng biết nên nói làm sao cho em hiểu. Em ngốc đến mức không biết đó là bệnh gì, chỉ biết nó đáng sợ sao?

Tôi cố tỏ ra thân thiện, dù nhìn bản mặt tôi rất nghiêm túc.

- Em nói anh nghe nào.

Tôi kéo em ôm vào lòng, cố giải thích cho em hiểu.

- Em sao thế? Bệnh đó không đáng sợ như em tưởng đâu, bác sĩ nói sẽ chữa được mà.

Em ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt ẩn chứa sự đau đớn, cảm giác như em không thể chuyển hóa những lời cần nói thành ngôn từ.

- Em...yếu đuối quá nhỉ?

- Em biết không? Yếu đuối là để người khác bảo vệ.

- Em...anh có thể nghe em nói chứ?

- Ừ, anh nghe.

Đôi môi hồng nhỏ nhắn thốt lên, nói như hát những giai điệu du dương. Dù những lời nói toàn ẩn chứa sự u buồn, nhưng tại sao cảm giác của tôi khác vậy?

- Từ hồi nhỏ, em luôn sợ bị người khác chạm vào. Mỗi khi, có ai đó chạm vào tay em, kéo em đi nơi xa lạ nào đấy...em đều buồn nôn...

Em ngập ngừng 1 lúc, nhìn tôi bằng đôi mắt đen lóng lánh, chứa đựng những sự thật tôi chưa từng được nghe em kể.

Tôi cầm tay em, muốn an ủi em, nhưng rốt cuộc chỉ im re.

- lúc đó, em chỉ muốn đi rửa tay, em thấy ghê tởm...thấy bẩn thỉu. Họ còn nói em xinh đẹp,...em đâu phải con gái...

Em ngừng lại chút, rồi nói tiếp. Chắc em đang sắp xếp từ ngữ sao cho phù hợp.

- Anh còn nhớ vào tháng 10 năm ngoái, mình gặp nhau thế nào không?

Bấy giờ, tôi mới lên tiếng.

- Anh nhớ.

- Lúc đấy, em bị bắt cóc lần nữa...em còn nghĩ nguy thật rồi, em bị làm sao ấy... Cơ thể nóng ran...em muốn được giải tỏa chỗ đó...nhưng em muốn làm với người em yêu...

- Nhưng kết quả là anh chiếm đoạt em...em hối hận không?

Ơ kìa, tự dưng mặt em đỏ ửng.

- Mặc dù mới gặp, còn không quen biết gì...nhưng anh đã cắn em...trước khi trả lời câu hỏi, em muốn biết lý do tại sao...

Em nói lộn xộn quá rồi, thật may tôi còn hiểu được.

- À thì...anh muốn bọn nó thấy kinh tởm, vì bị cắn chính là có bạn đời. Bọn nó thường ghét những Omega như vậy, tính anh thì bọn nó cũng rõ. Anh thích cái gì là chỉ muốn cất làm của riêng thôi.

- Anou, Katana - san muốn giữ em cho riêng mình anh sao?

- Ừm.

"để thỏa mãn" tôi đã nghĩ thế, nhưng tất nhiên là không nói được.

- Thật ra...anh đã cứu rỗi em đấy. Lần đầu có người cắn em, đưa em về khách sạn sang trọng và giúp em giải tỏa.

Ồ, em nghĩ vậy à? Thằng như tôi cứu em cũng chỉ để thỏa mãn dục vọng, chắc hẳn em không biết. Em quá ngây thơ, mặc cho tôi đánh bao nhiêu đòn rơi, hay trói em lại để làm tình, thì em vẫn coi đó là "cứu rỗi"?

Trước khi em đến bên tôi, tôi cũng có chơi SMBD với mấy cô gái, nhưng chưa đầy 1 tháng họ đã bỏ cuộc. Còn em, những 8 tháng mà em vẫn còn nói ngây ngô vậy được? Nếu thật sự biết tâm hồn tôi xấu xa đến thế nào, em liệu còn ở cạnh tôi?

Tôi có hơi chột dạ, cười gượng gạo.

- Vậy...vậy à?

Em hồi hộp cất lên 3 từ :

- Em thích anh.

Không hiểu sao em có thể nói không đầu không đuôi, rồi lý do gì mà em bị bệnh kia? Theo em nói thì có thể đó là bệnh "rối loạn ám ảnh cưỡng chế*", hồi học đại học tôi có được nghe giáo sư giảng về bệnh này ở trường.

- à em...ngủ chưa?

Em mở mắt tô hố nhìn tôi.

- Em chưa.

- Em nói anh nghe lý do em gặp phải bệnh kia đi, cái bệnh em bảo thấy buồn nôn, muốn rửa tay ý.

Em cúi đầu, tránh nhìn thẳng vào tôi.

- Vì...từ cái lúc em bị sàm sỡ, bắt ép làm mấy chuyện em không thích...nên em bị vậy. Em cứ rửa tay cho đến khi da bị bong ra, mặc dù đã sạch nhưng em vẫn rửa. Em còn nghĩ em sẽ không bao giờ khỏi bệnh, cho tới khi gặp anh.

Cái gì, bệnh này có cách chữa à? Chắc lúc nghe giảng tôi ngủ quên cũng nên, không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mang máng.Tôi vừa tưởng tượng ra đủ thứ, vừa hỏi em với giọng bực tức gằn từng chữ.

- Thế có ai làm chuyện ấy với em ngoài anh rồi?

Em bỗng rưng rưng nước mắt.

- Không có, em toàn trốn được...em hay giả vờ không còn sức lực chạy...để họ không đề phòng...

Nghe chân thật, với em không biết nói dối tôi, vậy chắc tin được.

Em ôm chặt tôi, mắt nhắm mắt mở.

- Anh đừng giận em, em nói thật.

Tôi từ trước đến giờ đều không để ý tay em, chỉ đăm đăm vào gương mặt. Nhìn đẹp, ưa nhìn, làn da mịn màng là được.

- Ừ, anh tin em.

- Tốt quá.

- Giờ em ngủ đi, mai còn có sức đi chơi.

- Vâng.

Kết thúc cuộc trò chuyện, chúng tôi cùng đi ngủ. Lần này, tôi bấm nút điều khiển tắt đèn phòng rồi mới ngủ.

****

Sáng hôm sau, vệ sinh cá nhân với mặc đồ xong xuôi, tôi ngồi uống cà phê ở phòng khách. Buổi sáng như thế này thật yên tĩnh, mùi sơn nhà mới bay thoảng qua mũi tôi. Cơn gió luồn qua khe cửa mở hờ, tôi mặc vest đen ngồi trên ghế.

À, tôi sực nhớ ra chiều nay còn phải đến trại trẻ mồ côi em từng ở, để lấy giấy khai sinh còn làm chứng minh nhân dân cho em, thì mới làm giấy kết hôn được. Tôi có liên hệ với bên ấy hồi tháng trước, mà đến tận hôm cưới mới thấy người bên đấy gửi mail. Hừm, chẳng hiểu nổi sao lại chậm trễ đến vậy, mất thì giờ của tôi.

Lấy em chắc vất vả hơn lấy mấy cô cậu xếp hàng dài đợi tôi, thật tình. Mà em cũng chưa dậy nữa, tôi nấu ăn hơi vụng nên có khi phải thuê giúp việc.

Vén ống tay áo nhìn đồng hồ, cũng gần 7 giờ rồi. Công ty tôi phải 8 giờ mới đến giờ hành chính, tôi chỉ là giám đốc nên cũng ít khi cần đến tay tôi. Ngồi ở vị trí này cũng không phải tự nhiên mà được, nhớ lúc trước làm ngày làm đêm chỉ để được chức vụ này. Còn giờ thật quá thảnh thơi, hết đi chơi, đánh golf, rồi đi khách sạn tình yêu.

Nghe mọi người nói lấy vợ là xong đời, sẽ phải hạn chế nhiều thứ, nhưng đối với tôi, theo cảm nhận của tôi thì mọi chuyện vẫn như cũ.

Đằng nào em ấy cũng là đàn ông, hơn nữa còn là omega, đi chơi với đàn ông tiện hơn phụ nữ nhiều. Nhất là cậu bé ngoan như em ấy, tôi khẽ cười.

Chỉ có điều, tôi vẫn thích nhốt em ấy trong phòng đợi tôi về như mọi lần. Bởi em đẹp tựa doll dream*, nhất là búp bê hãng đó không tự cử động được, còn em có thể.

Tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ xem em đã dậy chưa. Vừa bước vào cửa, đã thấy em đang thay đồ. Tôi bước lại gần tủ quần áo, khiến em đứng gần đó bị giật mình vì sự hiện diện của tôi. Em mặc mỗi chiếc quần lót, em đang mặc áo, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.

- Ơ, anh chưa đi làm à?

Hửm, hôm qua ai bảo muốn đi đến chỗ làm với tôi nhỉ? Tôi lựa đồ trong tủ, không nhìn em mà đáp lời.

- Em nói muốn đến công ty anh còn gì?

Em tức thì nhớ ra.

- a, đúng rồi. Em xin lỗi, em quên mất.

Em vội vã mặc quần kaki vải, rồi đi vào phòng tắm đánh răng.

Tôi lựa được 1 bộ váy rất ngắn cho em, nhưng bộ này hở thật, ra đường có mà lộ hết. Nghĩ kỹ thì bọn nhân viên tôi toàn trai tân, mặc cái này khác nào giao trứng cho ác.

Thôi thôi, cất vào. Tôi chợt thấy 1 bộ váy dài màu hồng trắng, ước chừng chắc dài đến đùi gối em, cũng không quá hở. Nhìn kiểu thục nữ, dây thắt nơ bướm ở phần thắt lưng nhìn khá hài hòa với bộ váy. Em vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã ướm thử lên người em xem thế nào.

- Đẹp đấy, em mặc đi.

- Ơ, nhưng em...

Em ngại ngùng, miệng định từ chối, nhưng sợ tôi giận. Em cầm chiếc váy tôi đưa, cởi đồ trước mặt tôi và mặc váy.

Nhìn quả thực hợp, bộ này chắc mẹ tôi mua.

Tôi kiếm đôi giày búp bê ở tủ giày xỏ vào chân em, kích cỡ vừa in. Chân em khá nhỏ, người thì lùn lùn, có 1m44. Người Nhật khá lùn mà, nhưng cũng may là tôi không lùn lắm. Tôi cao 1m70, đứng cạnh em thấy chênh lệch vô cùng lớn.

***
Đầu tiên, chúng tôi đến công ty trước.

Đứng trước các nhân viên trong văn phòng, em khoác tay tôi khẽ cúi đầu.

- Xin chào mọi người.

Nhân viên nữ thì không nói, nhưng các nhân viên nam đều nhìn em kiểu thú tính. Tôi hiểu cái cảm giác khi nhìn em của bọn họ, nhưng tôi đứng đây mà còn vầy đó. Lũ mất dạy.

Cả lũ đồng thanh hỏi.

- Ồ, em là Omega à?

Em vén lọn tóc qua tai, cười thẹn thùng.

- Vâng.

- Ôi thảo nào thơm vậy.

- Phải, thơm lắm. Mùi hương của em lan tỏa khắp phòng rồi.

- Ôi mình cũng muốn lấy omega.

- Muốn phạm tội ghê, sếp có nhường em ấy được không?

Tôi nghiêm giọng, lườm từng đứa 1.

- Các cậu làm việc đi, đừng có trêu vợ tôi.

Cả lũ giật bắn người, vội vàng quay lại làm việc.

Lũ này phải trừ lương, ghét thật. Nếu tôi không ở đây chắc chúng lôi em ra ngấu nghiến rồi cũng lên, nhìn bản mặc thèm muốn của từng đứa là biết.

Còn tiếp...

Chú thích :
1*Rối loạn ám ảnh cưỡng chế : là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, liên quan trực tiếp đến stress. (lên gg để biết thêm chi tiết)

2*Doll dream : 1 hãng bán búp bê giống người thật, nổi tiếng của Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro