Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ABO - Đam mỹ] Ấm áp, dịu dàng và tan chảy.
Tác giả : Fuwa Yume
{Truyện tự viết, vui lòng không reup}

Chương 3
***

1 tháng sau, hôn lễ được tổ chức rất lộng lẫy. Khách khứa nhiều không đếm xuể, chủ yếu là khách của ba mẹ tôi, còn tôi chỉ có vài đứa bạn và nhân viên trong công ty.

Chúng tôi đứng trên bục, em mặc váy lolita đỏ, còn tôi mặc vest. Chúng tôi cùng đeo lại nhẫn, cùng lập lời thề bên nhau trọn đời. Cha sứ cười vui vẻ, mọi người đều chúc phúc cho chúng tôi.

- Giờ 2 con có thể hôn nhau.

Tôi nhếch môi, nghĩ đến cái viễn cảnh chúng tôi đã từng hôn nhiều lần rồi, mà thấy đôi môi ấy đang trở nên nhạt nhẽo trong ánh mắt tôi.

Em nhìn tôi trông chờ, mắt nhắm lại. Tôi ghé sát môi em, hôn nhẹ lên môi em.

***

Tiệc tàn, khách khứa về hết, ba mẹ tôi chào 2 đứa chúng tôi.

Mẹ tôi nắm tay em.

- Các con nhớ yêu nhau thật nhiều nha.

Em mừng rỡ phát khóc.

- dạ.

Tôi ngó nghiêng không thấy ba đâu.

- Mẹ, ba con đâu?

- ông ấy à, nói là mệt nên đi ngủ.

Tôi nắm tay em, cúi đầu gập người.

- Con chào mẹ, mẹ chào ba giúp con. Giờ chúng con về đây.

Mẹ tôi rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào, dặn dò tôi.

- Ừ, giữ gìn sức khỏe. Thi thoảng phải về thăm ba mẹ biết chưa? Nếu nhà mới thiếu cái gì cứ bảo ba mẹ, nhớ chăm sóc tốt cho Himawari - kun, con biết chưa?

- Dạ.

Chúng tôi nắm tay nhau lên xe, về nhà mới.

***

Về đến nhà mới, tôi mở cửa bước vào. Em đảo mắt nhìn xung quanh, rụt rè đi theo đằng sau tôi. Em với tay chạm vào tay tôi, tay khoác cánh tay tôi.

Ngực em chạm vào tay tôi, hình như ngực em đang phát triển. Nghe nói omega có người sẽ phát triển ở ngực, nó sẽ nhô lên, kể cả đối với đàn ông là omega.

Nếu em là loài mèo, chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Tôi cười gian, kéo em lên phòng ngủ.

Tất cả đồ đạc cần thiết đã được chuyển về đây, với lại đích thân ba mẹ tôi chọn lựa và bày trí các phòng. Lên tôi về đây là ở thôi, không cần phải dọn dẹp hay chuyển đồ nữa. Nghĩ đến mới thấy ba mẹ chu đáo.

Lúc tôi nói sẽ cưới em, họ còn không gặng hỏi gia cảnh em thế nào. Vì tôi chọn em, nên họ tôn trọng quyết định của tôi. Đứng trước phòng ngủ, tôi kéo tay em vào trong phòng.

Em ngồi xuống giường, tôi cười cười.

- Em cởi áo ra anh xem.

Mặt em đỏ ửng.

- Anh xem gì?

Tôi giả bộ nghiêm túc.

- Cứ làm đi, anh không làm gì xấu đâu.

Em lưỡng lự vài phút, rồi cởi áo đặt ngay ngắn trên giường.

Tôi nhìn bộ ngực nhô lên với làn da trắng ngần, nãy em còn mặc áo mỏng lên chạm vào cảm nhận được liền. Tôi lấy dây đo, vòng quanh ngực em.

90 cm, đúng là to hơn thật. Không biết sau này sinh con có sữa không nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm.

Má em đỏ hơn trông thấy, đôi môi hồng hào bật mở.

- Sao anh đo chỗ đó...nhạy cảm lắm, em cảm thấy nhột nhạt ở đó.

Khuôn mặt trái xoan, môi trái tim, tóc mềm mượt như lông mèo, nhìn em đúng chuẩn búp bê. Cứ nhìn em là tôi lại muốn đè em ra, làm cho đến khi em khóc lóc van xin. Tôi giơ 2 tay, bóp bóp bộ ngực nhỏ xinh.

- Ưm...đừng mà...em xấu hổ với em bé...

- Không có gì phải xấu hổ đâu em, anh chỉ đang kiểm tra cho em thôi.

- Kiểm tra gì anh?

Tôi đảo mắt nghĩ ngợi lý do chính đáng, nhất thời thốt lên. - À, để anh mua áo lót cho em. Chứ em không mặc rồi nó lộ ra.

Em chống 2 tay xuống giường, ưỡn ngực lên. -

Vâng, nhưng anh nhẹ nhàng nhé. Em cũng không muốn ai thấy phần nhạy cảm của em, nhỡ nó nhô thêm nữa thì ngại lắm.

Tôi xoa đều đều, sướng tay thật. Mềm mại như bánh mochi ấy, còn hồng trắng nữa chứ.

- Vậy anh nhìn thấy sẽ không sao à?

Em không dám nhìn thẳng vào tôi, do em ngại.

- Vâng, anh là người em yêu...nên...không sao.

Woa, dễ thương quá! Cứ tưởng là búp bê sống, tuy tóc ngắn nhưng mặt giống con gái.

Ơ, tự dưng tôi trở thành tên biến thái sao? Ể? Mà kệ, vợ tôi...tôi có quyền.

Em nhắm chặt mắt.

- Ah anh ơi, đừng bóp chặt thế.

Tôi buông tay, núm vú em cương lên rồi.

Tôi đi tới mở tủ quần áo, kiếm bộ đồ bơi mà tôi đã mua và bảo em mặc. Em cầm đồ bơi mỏng trên tay, thật ra nó là đồ bơi dành cho học sinh nữ.

- Cái này...hở lắm anh...

- Em cứ mặc đi, anh muốn em mặc không được sao?

Tôi giả vờ buồn tủi, làm em sợ tôi giận. Em vội vã cởi đồ, để mặc đồ bơi.

Thấy cũng tội em, nhưng tôi thích. Không hiểu sao ngay lần đầu nhìn thấy em, tôi đã muốn đè em ra rape.

Em làm thú tính trong tôi trỗi dậy, có lẽ đó là lý do mà bọn bạn tôi bắt cóc em. Cũng may tôi cứu em, dành em cho riêng mình.

Woa, bộ ngực ấy, cơ thể gầy gò mảnh khảnh nhìn thật đẹp. Vậy nhưng tôi không có hứng làm tình?

- Em xoay 1 vòng đi.

Em làm theo lời tôi, quay 1 vòng rồi đứng lại.

- Bộ đồ này mỏng quá, đừng nói là anh bắt em ra ngoài với bộ này?

Tôi nhìn ngoài trời đã tối dần, có chút ngạc nhiên vì em hỏi thế.

- Sao em nghĩ thế?

- Em có thấy người ta xích cổ 1 chàng trai vào, bắt người đó mặc đồ hở hang ra đường. Hình như...người Nhật thích chơi trò đó, mặc dù cũng là người Nhật...nhưng em sợ trò đó.

Em sợ sệt, răng cắn môi.

Tôi cười haha, nếu trước kia có lẽ tôi cũng thích trò đó. Nhưng nếu đã là người của tôi, không tính người tình và mấy cô hay lang chạ. Tôi sẽ không bao giờ làm thế, bởi nếu đã là người duy nhất của tôi, tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Lần đầu tôi hiểu được điều này, nhờ em.

- Anh không thích trò vớ vẩn ấy, em là của anh cơ mà. Để người khác nhìn em như thế, anh sẽ rất tức giận.

- Vâng.

Tôi ngồi giường, cười ấm áp.

- Em lại đây.

Em bước đến cạnh tôi, ngồi lên đùi tôi.

- Má em đỏ thật, em sốt sao?

Em che ngực, quay mặt đi. - Không, là tại em ngượng.

- Lúc trước em có ngượng ngùng gì đâu?

- Đó...là vì anh không để ý.

- Em nhìn thẳng vào mắt anh đi.

Em từ từ quay qua nhìn tôi, tôi cầm 2 tay em kéo xuống.

- Để anh ngắm em xem nào.

Tự dưng tôi cảm giác bên dưới quần mình ướt nhẹp.

Tôi cười nham hiểm.

- Em đã ra rồi sao?

Em che vội mặt.

- Em xin lỗi...em xin lỗi... Đừng đánh em...

- Anh không đánh em, ngoan nào. Cùng đi tắm rồi đi ngủ thôi em.

Em không tin hỏi lại, ngỡ ngàng nhìn tôi.

- Thật không, anh hứa đi tắm xong sẽ không làm gì?

- Thật, anh làm gì được em. Em đang có thai, anh sao nỡ làm em bị thương.

Thật ra thì đó chỉ là 1 câu nói dối, trong thâm tâm tôi rõ ràng đang cảm thấy không có hứng. Nhưng em lại tin, răm rắp nghe lời tôi nói và cảm thấy an tâm phần nào, tôi bế em vào phòng tắm.

Trong lúc đợi nước được xả đầy bồn tắm, tôi cởi quần áo. Em ngồi im ở ghế không nhúc nhích, còn tôi kị người với gội đầu. Phòng tắm khá rộng rãi, có khi mấy người tắm cũng vừa.

- Em không tắm sao?

- Em cởi bộ này được không?

Em hỏi, vì sợ tôi đánh.

- Em cởi đi, làm gì mà em thấy thoải mái.

Tôi vò tóc, xả nước rồi ngồi vào bồn. Em lủi thủi gội đầu, làn da trắng trẻo cứ đập vào mắt tôi. Em gội nước lên đầu, tay vò vò tóc.

Chốc lát, em đứng trước mặt tôi. Tôi chỉ tay vào bồn tắm.

- Em vào đây.

Em làm theo.

Chúng tôi đều đang ngồi trong bồn tắm, bọt cùng cánh hoa nổi lênh đênh khắp mặt nước trong vắt. Hòa vào nhau đúng là 1 cảnh tượng đẹp trong đôi mắt ngây thơ của em.

Ngâm người 10 phút chúng tôi mới ra khỏi bồn, cả 2 đang lau người, em khẽ hỏi.

- Từ nay em được ngủ giường cạnh anh phải không?

- Đúng rồi, hay em quen ngủ 1 mình rồi?

- Không phải, em sợ ngủ 1 mình lắm.

- Ừ.

Leo lên giường với bộ quần áo thoải mái, em nằm sát cạnh tôi.

- À ưm, anh có thể ôm em không?

- Em ốm à?

- Không, em muốn anh ôm em. Như thế em sẽ an tâm hơn, nhưng anh không muốn thì em xin lỗi.

Tôi ôm em vào lòng, để em gối lên tay tôi.

- Anh thích mà.

- Thật chứ?

- Ừ, anh thích lắm.

Tôi bỗng phát hiện, những thứ nhỏ bé bình thường tôi làm cho em, em rất quý trọng. Em thích được tôi chạm vào 1 cách nhẹ nhàng, thích tôi ôm, hơn nữa chỉ cần là tôi đã đủ với em. Hóa ra những điều em cần bình dị đến vậy. Em từng kể với tôi, rằng em bị ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, nên lang thang khắp nơi.

- Em hơi khó chịu.

Em nhăn mặt, tay ôm bụng. Tôi thả tay ôm em, để em nằm ngửa.

- Em hãy điều chỉnh nhịp thở, thở từ từ. Hít vào rồi thở ra.

Em nghe tôi nói, liền làm theo. Sau 1 lát, nhìn em có vẻ dễ chịu hơn.

Tôi dịu dàng hỏi.

- Em sao thế?

- Bụng em to lên thì phải, em cứ có cảm giác em bé đang cựa quậy.

- Ừm, vậy em nằm thế này cho thỏai mái.

- Nhưng em muốn anh ôm em.

- Anh vẫn ôm được mà, thấy không?

Tôi nằm cạnh em, tay trái đặt trên bụng em, tay phải đỡ đầu em.

- Được chưa nào?

- Vâng.

Tôi với cái gối đặt xuống đầu em, chăn đắp lên người em.

- Em thỏai mái hơn chưa?

- Rồi anh.

Em đưa tay chạm lên tay tôi đang đặt ở bụng em.

- Em để vậy được không?

- Ừ, em ngủ đi.

Em nhắm mắt vài phút, bất giác mở mắt liếc nhìn tôi.

- Khi em ngủ, anh sẽ không để em 1 mình chứ?

- Không, anh luôn nằm cạnh em.

Em thở phào nhẹ nhõm.

- Anh ơi.

- Anh đây.

- Mai em muốn đến công ty anh, xem anh làm việc được không? Em không phá gì đâu, anh đừng giận em.

Tôi đồng ý mà không cần suy nghĩ.

- Được thôi, có khi như thế anh dễ quan tâm em hơn.

Em trẻ con nhắc nhở tôi. - Nói dối ăn mười cây kim.

Tôi mỉm cười, cũng nhắc lại theo em.

- Nói dối ăn mười cây kim.

Em cười tủm tỉm, nhắm mắt ngủ.

Tôi thều thào vào tai em.

- An giấc!

Rồi tôi ngủ thiếp đi 1 cách ngon lành.
....

Nửa đêm, em lay tôi dậy.

- Anh ơi.

Tôi mắt nhắm mắt mở, mơ màng đưa tay dụi mắt.

- Sao vậy em?

- Em...thấy khó chịu.

Tôi tỉnh cả ngủ, hỏi han em.

- Em khó chịu ở đâu? Em có sao không, hay cần đi bệnh viện không?

- Bụng em khó chịu, hình như em bé không muốn ngủ.

Tôi thở hắt ra, tay xoa bụng em.

- Bé ngoan, ngủ ngoan nào.

Tôi cứ nhắc đi nhắc lại câu đó như thằng ngốc, cuối cùng em ngủ quên mất.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro