Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ABO - Đam mỹ] Ấm áp, dịu dàng và tan chảy.
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 2
<Vui lòng không reup>

Em cũng ôm tôi, áp mặt vào ngực tôi cười hì hì.

- Anh ơi.

- Sao em?

Em ôm chặt tôi, hình như em đang khóc. Tôi có thể cảm nhận được áo mình ươn ướt, em ngẩng đầu nhìn tôi với gương mặt lóng lánh.

- Mỗi ngày anh có thể ôm em thế này được không? Ngay cả lúc chúng ta không làm tình, anh có thể vẫn ôm em như các cặp đôi thường làm không?

Tôi ngẩn ra 1 chút, rồi khẽ cười.

- Được thôi.

Em cười hớn hở, nước mắt ngừng rơi.

- Thật nha? Nói dối ăn mười cây kim.

- Ừm.

Giọng em nhỏ dần, nét mặt vừa vui đã chuyển thành buồn.

- Mà anh ơi, em sợ lắm.

- Em sợ điều gì?

- Em sợ mỗi ngày phải đợi anh về, anh lúc nào cũng đi làm về muộn. Em sợ ngồi trong căn phòng tối bị khóa trái cửa, giống như nhà kho ấy.

Tôi giật mình, tay khựng lại khi định xoa đầu em.

Em liếc nhìn tôi, tủi thân đến buồn bã.

- Anh ơi, em cũng sợ lúc trốn ở trong tủ quần áo.

Tôi không nhớ nên hỏi lại, muốn lắng nghe tâm sự của em.

- Lúc nào?

- Lúc đó là ngày nào em không nhớ, nhưng cái ngày đó em đã thấy anh hôn 1 cô gái. Cô gái xinh đẹp lắm, cô ấy bảo em phải trốn trong tủ, nếu không anh sẽ giận.

Tôi cố nhớ, nhưng không thể nhớ ra được.

- Em nói tiếp đi.

Em lưỡng lự 1 lúc, chắc em sợ tôi đánh chăng?

- Em thấy 2 người hôn nhau, cô ấy...cởi quần áo anh...

Em tự dưng bật khóc nức nở, lần này khóc rất lớn.

- Hức...2 người đã làm chuyện mà anh thường làm với em...nhưng anh dịu dàng với Aiko - san lắm.

Em nói tới đây, tôi mới nhớ ra cô gái đó. Cô ta tên Aiko, làm thư ký ở công ty tôi. Vì hôm đó đi làm về trễ, lại còn say rượu, nên cô ta đưa về nhà. Chắc vậy, hm... Đoạn sau tôi không nhớ chút nào.

- Chắc anh yêu cô ấy lắm.
Em vừa thút thít, vừa lau nước mắt.

- Cô ấy cũng đẹp, hợp với anh.

- Nghe anh nói đã...hôm đấy anh say, sao em không ngăn anh?

- Em sợ anh ghét em.

Nghĩ lại thì em đúng là lúc nào cũng sợ tôi ghét em, bỏ rơi em, khóc lóc van xin tôi đừng bỏ em. Thế mà, hôm qua em đã nói :"anh cút đi" dứt khoát như vậy, em đã tổn thương đến mức nào? Đến giờ tôi vẫn lờ mờ đoán không ra.

- Em chắc buồn lắm đúng không?

- Em...không có tư cách.

- Tại sao?

- Em chỉ là đồ chơi của anh, anh nói vậy còn gì?

- Thôi nào, anh xin lỗi.

Em tự nhiên im bặt, đi đến phía bàn. Tay cầm chiếc cốc thủy tinh giơ lên, rồi từ từ thả tay ra.

Chiếc cốc rơi vỡ tung tóe những mảnh thủy tinh đầy trên mặt đất, em nhìn mảnh vỡ dưới sàn và cất giọng nói.

- Anh dạy em làm sao để hàn gắn mảnh vỡ đó lại đi.

Tự dưng tôi cảm thấy chột dạ, ớn lạnh cả gáy.

- Anh...

Em cúi xuống nhặt mảnh vỡ dưới sàn, em tự nói như mắng chính mình.

- Đồ ngốc.

Em cầm mảnh thủy tinh lên, nắm chặt. Máu tươi nhuốm màu mảnh vỡ trong tay em.

Tôi hoảng hốt, tay với đến chỗ em.

- Nào, đưa cho anh. Tay em chảy máu kìa, có đau không?

Em không những không thả tay, mà còn nắm chặt hơn. Tôi sợ hãi cầm tay em, lời bác sĩ nhắc nhở tôi chợt vang lên bên tai : " Cậu ấy đã có thai được 2 tuần, em bé rất yếu nên hãy chăm sóc cẩn thận. Nhất là những omega có thai, cậu ấy dễ hoảng loạn và mẫn cảm lắm."

Tôi mạnh dạn cầm mảnh thủy tinh dưới sàn, nắm chặt như em làm.

Đau thật, nhưng nếu em không buông...tôi cũng không buông. Giây phút này tôi mới biết, em là quan trọng nhất.

Em hoảng sợ vứt mảnh thủy tinh đang nắm đi, hỏi tôi.

- Anh có sao không?

Tôi cười gượng gạo, mặc cho rất đau.

- Không, anh không sao. Để anh băng bó cho em.

Tôi lấy khăn trong túi áo vest, cầm máu trên tay em.

- Tay anh...sao anh lại làm vậy?

Tôi cười cười. - Anh muốn em dừng lại việc tổn hại bản thân, em bé sẽ buồn đó.

- Em bé...em bé sẽ không giận em chứ?

- Có chứ, vì mama ngốc quá.

Vẻ mặt có lỗi hiện lên, em cúi mặt.

- Em...

- Lần sau em đừng làm thế này nữa, giờ anh sẽ gọi bác sĩ băng bó vết thương cho em. Rồi siêu âm xem em bé thế nào nha?

Em gật gật đầu.

- Em xin lỗi.

Em xin lỗi làm gì, người có lỗi nhất là tôi. Cớ sao em yêu 1 kẻ như tôi?

Sau khi tôi gọi bác sĩ băng bó vết thương ở bàn tay cho em, tôi cũng đã tự băng lại tay cho mình. Rồi chúng tôi cùng đến phòng siêu âm, em nhút nhát nép sau tôi.

Em nhìn chằm chằm thiết bị siêu âm, bác sĩ khoa phụ sản nhìn nhìn em. Tôi nheo mắt cười, an ủi em.

- Không sao đâu. Thấy không kìa, em nằm lên giường đi. Bác sĩ sẽ siêu âm, xem em bé trong bụng em và chụp x quang.

Em túm cánh tay tôi, sợ sệt run lẩy bẩy.

- Thật...thật sao? Cái máy kia là gì vậy anh?

- Máy siêu âm đó em.

- Nhưng...nhưng mà lúc em nằm đấy, anh phải cầm tay em nhé?

- Được, anh sẽ cầm tay em.

Nghe tôi nói thế, em mới đồng ý nằm giường.

Tôi ngồi 1 bên cầm tay em, bác sĩ ở đối diện vạch áo em lên.

- Ơ, phải vạch áo à anh?

- Ừm.

Bác sĩ là 1 phụ nữ trẻ, mùi hương phát ra khá bình thường, không có gì đặc biệt. Tôi nghĩ cô ấy là beta.

Bác sĩ bôi trơn chất lỏng gì đó lên bụng em, rồi đặt máy vào bụng em di di.

Màn hình dần hiện ra 1 hình trắng đen, bác sĩ chỉ vào 1 chấm nhỏ và giải thích.

- Đây là bào thai, em bé vẫn còn rất nhỏ. Nếu đợi thêm mấy tháng nữa, sẽ thấy cái chấm này thành hình người.

Tôi cười thân thiện.

- Vâng.

- Khuyên 2 vợ chồng lên cố gắng kiêng cữ, em bé rất yếu ớt mỏng manh. 2 tháng đến 3 tháng đầu có thể nôn dữ dội, đó là thời kỳ thai nghén.

Em xoa xoa bụng, nhìn chăm chú màn hình.

Bác sĩ cười với em.

- Cậu tên gì?

- Himawari ạ.

- Tên hay thật, chắc ba mẹ cậu rất yêu cậu đó.

Em trố mắt ngạc nhiên hỏi vị bác sĩ.

- Tại sao chứ?

Bác sĩ ngoảnh mặt nhìn em.

- Himawari có nghĩa là hướng dương trong tiếng nhật, hoa hướng dương tượng trưng cho sự mạnh mẽ độc lập. Chính vì hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, luôn luôn tỏa sáng rực rỡ.

Em quay sang hỏi tôi 1 cách ngây ngô.

- Thật không anh?

Tôi đồng ý với ý kiến của bác sĩ, chỉ là em không biết mặt mũi ba mẹ mình ra sao, nên có lẽ không tin đâu. Tôi đoán thế.

- Thật đó em.

****
2 ngày sau, em được xuất viện.

Trên đường về khách sạn, em cứ kéo tay tôi.

- Anh ơi, hay mình đeo nhẫn đôi được không?

- Em cũng muốn anh đeo à?

Chúng tôi nắm tay nhau bước qua con ngõ hẻm, em đi thật chậm chạp.

- Vâng, em muốn anh đeo.

- Hay giờ mình đi mua nhé? Để anh gọi nhân viên lái xe đến.

Em gật đầu mạnh 1 cái.

Tôi rút điện thoại từ túi, gọi nhân viên rửa xe mang xe oto đến.

Ngay 5 phút sau, anh ta có mặt. Tôi trả tiền rồi chào tạm biệt anh ta, nhìn chiếc xe sạch sẽ mà thấy thích.

- Anh ơi, xe này là của anh à?

- Đúng vậy.

Em ngồi vào xe cùng tôi, nhìn khắp phụ kiện lẫn ghế ngồi trong xe.

- Xe của anh đẹp quá. Trước đây em có nghe nói, ai mà ngồi xe xịn vậy sẽ rất hạnh phúc.

Tôi vừa lái xe ra đường lớn, miệng vừa hỏi em.

- Thế bây giờ em có hạnh phúc không?

Em lắc đầu.

- Không, chỉ là...được ngồi cùng anh lên em mới hạnh phúc thôi.

Tôi lái xe đến 1 tiệm nhẫn ở giữa trung tâm thành phố, Tokyo vẫn nhộn nhịp như thường.

Tôi lùi xe vào bãi đỗ, rồi dắt em vào cửa tiệm xem nhẫn.

Em sợ chốn đông người, nên cứ đứng sát cạnh tôi. Luôn miệng bảo :"Em sợ mọi người nhìn em".

Đứng trong cửa tiệm xa hoa, nơi thành phố Tokyo sầm uất. Rất nhiều mặt nhẫn, mặt dây chuyền được trưng bày ở đây.

Tôi vỗ lưng em.

- Nào, em cứ thỏai mái lựa chọn đi.

Ông chủ thân thiện cất lời.

- Hôm nay quán hơi vắng, giờ mới thấy cháu đến đấy.

Tôi có quen với ông chủ quán, con trai ông ấy là bạn thân tôi.

- Ryu - kun có nhà không chú?

- À không, nó với vợ nó đi tuần trăng mật rồi. Thế cháu đến mua nhẫn với vợ sắp cưới à?

Tôi gãi gãi đầu.

- Vâng.

Chú Tama cười để lộ răng.

- Thế là cháu không thua Ryu - kun nhà bác rồi. Haha.

- Thì cháu cũng ngoài 30 rồi còn gì.

- Vợ cháu trẻ ghê, bao nhiêu tuổi rồi?

- 22 thì phải.

Chú Tama trầm trồ.

- Ồ, nhất cháu nha. Công việc thì ổn định, vợ thì xinh đẹp,đáng yêu.

Xinh Đẹp à? Tôi không rõ là chú ấy khen cho vui, hay thật nữa. Nhưng kể ra thì em cũng đẹp thật, cơ mà miêu tả 2 từ "xinh đẹp" với 1 người con trai, nó cứ thế nào ấy.

Tôi thấy em đang quan sát 1 đôi nhẫn, liền bảo chú Tama.

- Chú lấy cháu xem 2 chiếc nhẫn này.

Tôi chỉ tay vào lồng kính, chú Tama cầm nhẹ đôi nhẫn lên cho tôi xem.

Tôi cầm nhẫn từ tay chú ấy, nhìn ngắm.

- Em thích nó sao?

Em im lặng, nhút nhát gật đầu.

Tôi cầm bàn tay trái em, từ từ đeo nhẫn vào tay em.

1 chiếc nhẫn khá đơn giản, có 1 viên ngọc trắng ở giữa nhẫn. Viên ngọc trông tinh tế vô cùng, dù là người không biết gì về nhẫn như tôi, cũng thấy vậy.

Chiếc nhẫn vừa in tay em luôn, nhỏ nhắn ôm sát ngón áp út.

Chú Tama reo lên.

- Đẹp thật.

Em ngắm nghía nhẫn trên tay, cười ngốc.

Tôi dứt khoát nói.

- Vậy cháu lấy 2 chiếc này.

- Có cần gói lại không cháu?

- Không chú, cháu đeo luôn.

Tôi rút ví trong túi quần, lấy thẻ đưa chú ấy.

- Ở đây có tính bằng thẻ rồi chú nhỉ?

- Ừ, để chú tính tiền cho.

Chú nheo mắt cười, nếp nhăn dày đặc trên mặt chú. Chắc chú cũng đến tuổi rồi, nhưng vẫn luôn đứng quầy bán nhẫn. Từ ngày vợ chú mất 6 năm trước, chú đã bắt đầu mở quán này. Lúc nào chú Tama cũng giục tôi cưới, để qua mua nhẫn của chú. Giờ sắp cưới thật rồi, tôi đã qua mua nhẫn như chú mong muốn.

Tôi giơ tay về phía em.

- Em đeo nhẫn vào tay anh đi.

Em đỏ mặt, tay cầm nhẫn đeo vào ngón tay tôi.

- Anh thấy thích không?

- Anh thích.

Chúng tôi mua nhẫn xong thì về nhà ba mẹ tôi, tôi muốn báo ngay với ba mẹ tôi sẽ cưới em.

Suốt dọc đường, em cứ nhìn tôi.

- Mặt anh dính gì sao?

- Không.

- Em nhìn anh là muốn nói chuyện gì à?

Em đan 2 tay vào nhau.

- Em đang nghĩ, liệu ba mẹ anh có chấp nhận em không.

- Ba mẹ anh dễ tính lắm, họ sẽ chấp nhận em thôi.

- Còn bao lâu mới tới nhà anh?

Tôi xoay vô lăng để sang đường.

- Chắc 5 phút nữa, em mệt à?

Em không trả lời.

Đúng 5 phút, chúng tôi đến nơi.

Tôi đỗ xe ngoài cổng, dắt em xuống xe, rồi đưa em vào nhà.

Ba mẹ tôi đang xem tivi, giờ chắc cũng tầm xế chiều. Ba mẹ ngạc nhiên nhìn tôi, mẹ tôi cười.

- con về đấy à?

Ba tôi đang xem hài kịch, cứ ngồi cười. Ba Vui vẻ quay sang nhìn tôi nói.

- Dẫn con dâu về cho ba mẹ đó à?

Tôi kéo em ngồi xuống ghế sofa, ngồi đối diện ba mẹ.

- Sao ba nói đúng thế?

Tôi rót trà mời ba mẹ, tự nhiên uống 1 ngụm.

- Em ấy có em bé, con nghĩ tổ chức đơn giản là được.

Mẹ tôi cười vui sướng, lâu lắm tôi mới thấy lại nụ cười đó.

Em cười tươi.

- Cháu chào 2 bác.

Ba tôi tự dưng nghiêm giọng.

- Là đàn ông, có làm có chịu thế là tốt. Nhưng cưới đơn giản thì còn gì thể diện nhà ta nữa?

Ba tôi nói cũng đúng, nhưng long trọng quá làm gì? Tôi thích đơn giản, bình thường thôi.

Dù vậy, Suy đi nghĩ lại, tôi cũng là phận làm con. Tôi vẫn không muốn phật lòng ba mẹ.

- Vâng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro