Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : "赤い 向日葵" - hoa hướng dương màu đỏ!

Em vì tôi mà bị đánh, đến nỗi ở đâu trên người em cũng thấy máu.

Lúc tôi tìm được em, thì cả người em đã vấy đầy máu tươi. Hơn nữa, em bị đánh do tôi, bọn người hại em ra nông nỗi này là vì chúng ghét tôi.

Quanh co vài đoạn đường, đi nhiều ngã rẽ khác nhau, tưởng chừng trái tim không biết yêu. Nhưng thấy em bị thương, ở đây...ngực trái rất đau.

Bọn chúng chạy mất, nhẫn tâm mặc kệ em nằm lê liệt trên bãi đất trống.

Tôi giận phát điên lên được, gọi 1 cuộc điện thoại tới cho anh em tìm bọn kia. Tôi không quan tâm hậu quả là gì, tôi muốn giết bọn chúng. Ôm em vào lòng, bàn tay tôi cứ run lẩy bẩy.

Em thều thào vào tai tôi.

- Có ai nói với anh, em rất ngốc chưa?

Tôi đau khổ nhìn khuôn mặt đầy máu tươi kia, lần đầu tiên tôi thấy đau đớn như thế này. Tôi đã luôn lợi dụng em, còn em luôn thật lòng ở bên cạnh tôi. Ngay cả khi tôi làm tình 1 cách thô bạo với em, mặc cho em khóc lóc, tôi cũng không dừng lại. Ấy thế mà bây giờ, em lại vẫn chưa rút kinh nghiệm, vì tôi mà bị đánh đến nỗi trọng thương nghiêm trọng.

Từng lời em hỏi tôi như đâm 1 nhát dao vào trong lòng tôi. Ừ thì, có, có nhiều người nói em ngốc lắm. Ngốc vì để mặc tôi chơi đùa, ngốc vì mặc kệ mọi người nói ra sao, 1 lòng ở cạnh tôi. Nhưng đối với tôi bây giờ, em không hề ngốc, tôi mới là kẻ ngốc, vì đã chẳng nhận ra mình đã yêu em từ bao giờ.

- Nhanh...anh đưa em đi viện.

Bấy giờ, tôi mới ra việc gọi điện cho cấp cứu.

Vừa hoảng sợ, vừa bấm nhanh số để gọi xe cấp cứu.

Nhưng em căn bản không nghe tôi nữa, lấy hết sức giằng điện thoại tôi đang gọi, mà ném đi.

Tôi gào lên.

- Em bị điên à? Anh sẽ cứu em, đừng chết...

Tôi bò lấy cầm điện thoại, gọi cấp cứu ngay lập tức.

Rồi vội vã ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em, hơi thở em yếu ớt.

- Em mệt rồi, đến bước đường này....hãy để em....biến mất...

Tôi hoảng vô cùng, chỉ biết ôm chặt em trong lòng, tay tôi không ngừng run lẩy bẩy.

- Không phải, anh xin lỗi... Anh xin lỗi.... Em không được chết....

- Em căn bản...mệt rồi....nghe em.... Để em biến mất...

Em ngất đi trong vòng tay tôi. Em như thế khiến tôi rất sợ, cực kì sợ. Liền gọi cấp cứu liên tục, hoảng sợ không đợi được, tôi bế em và gọi taxi.

Trên xe, em vẫn nhắm nghiền đôi mắt, máu đầy tay tôi 1 mảng. Tôi vội vàng cởi áo khoác của mình, cầm máu cho em.

....

Đợi em ngoài phòng cấp cứu, tôi không ngừng lo sợ. Tôi sợ lắm, nếu mất đi em.

Sao bây giờ, tôi mới biết?

2 tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mở toang. Bác sĩ bước ra nói với tôi. - Anh là người nhà bệnh nhân à?

Tôi gật đầu. - Vâng. Em ấy sao rồi.... Bác sĩ?

Bác sĩ nói như thông báo, mặt lạnh tanh. - Ca phẫu thuật đã thành công, cậu ấy đã được chuyển tới phòng tiếp sức... Phòng 301.

Tôi cảm ơn bác sĩ rồi định chạy lên phòng 301, thì bất chợt bác sĩ gọi với theo.

- À khoan, còn 1 chuyện nữa.

Tôi lập tức nhanh chóng quay lại hỏi bác sĩ.

- Chuyện gì vậy?

- Cậu ấy đã có thai được 2 tuần, em bé rất yếu nên hãy chăm sóc cẩn thận. Nhất là những omega có thai, cậu ấy dễ hoảng loạn và mẫn cảm lắm.

Tôi sửng sốt hỏi lại bác sĩ, như chẳng tin vào tai mình.

- Thật...sao?

Thấy ông ấy gật đầu, trái tim tôi như có con dao đâm xuyên thủng qua. Chưa bao giờ tôi cảm thấy đau như thế, bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

Tôi mở cửa phòng bệnh, em nằm im bất động. Ánh mắt đang hướng về phía trần nhà, nhìn em như người vô hồn. Tôi bước đến, em quay qua nhìn tôi.

Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn gương mặt trắng bệch của em.

-....

Em tự dưng cười.

- Đến đây, đủ rồi. Mình chia tay đi, à Xin lỗi em quên...em không có tư cách nói câu ấy đâu nhỉ?

Tôi bất ngờ, nắm lấy tay em. - Vậy...em có thể vẫn ở chỗ anh không?

Em lắc đầu.

- Mai em sẽ thu xếp dọn đi, anh yên tâm em không phiền anh nữa.

Tôi luống cuống cả chân tay.

- Nhưng em sẽ đi đâu?

Em không nhìn tôi, chỉ nhìn lên trần nhà.

- Không sao, em sẽ đến nhà bạn.

- Không được, họ đã suýt cưỡng hiếp em đấy. Em không sợ sao?

Tôi nhớ đến những chuyện đó, lại không giữ nổi bình tĩnh.

Em khóc, rồi nhìn tôi, ánh mắt căm phẫn, thét lên.

- Chứ bây giờ anh muốn em làm sao? Anh thì sao, coi em như trò chơi, anh khác gì họ đâu, anh quên rồi sao?

Tôi quỳ sụp xuống đất.

- Xin em...đừng đi.

- Đứng lên đi, không cần làm chuyện thừa thãi.

- Em muốn đánh anh ra sao cũng được, chỉ cần em đừng đi.

-....

Em không nói gì.

Trong phòng bệnh, căn phòng trở nên thật yên ắng, tôi vẫn quỳ dưới nền gạch.

- Anh có thể làm bất cứ chuyện gì, em có thể nói anh biết em muốn gì không?

Em nhìn tôi, ánh mắt đau lòng.

- chuyện gì cũng được?

Tôi gật đầu nhắc lại lời em.

- Chuyện gì cũng được, miễn là em ở bên anh.

- Anh đứng dậy...qua đây.

Tôi nghe theo em, đứng dậy và bước tới. Đầu gối mệt nhừ, nhưng tôi không than vãn.Em tháo nhẫn trên tay đưa tôi.

- Nhẫn này, trả anh.

Tôi không cầm, chỉ nhìn em, đợi em nói tiếp. Giọt lệ tuôn rơi bên mắt trái em, cứ rơi mỗi 1 bên.

- Em không cần nó nữa.

Tôi cầm nhẫn trên tay em, im lặng bao trùm. Chiếc nhẫn rẻ tiền này, em đâu cần coi nó là vật quý báu đến vậy? Cách em nâng niu nó, thật khác những người tôi gặp.

Khoảng nhiều phút sau, em mới lên tiếng.

- Em muốn nghe anh nói, những gì trong lòng anh nghĩ về em.

Tôi ngồi xuống ghế, tay cầm chặt gấu áo.

- Anh... rối quá... Hay mình cưới nhau đi.

Em thở dài thườn thượt.

- Tại sao anh nói thế?

Tôi quan sát biểu cảm của em, tôi có cảm giác em còn hy vọng gì đó ở tôi.

- Bác sĩ nói em có thai được 2 tuần rồi, em có biết không?

Em kinh ngạc, đôi tay run run chạm lên bụng.

- Thật...thật sao? Anh nói thật đúng không?

Tôi cầm tay em, đan nhẹ từng ngón tay.

- Thật, nên mình cưới là hợp lý nhất. Anh sẽ không để em phải đau khổ nữa.

Em tự lẩm bẩm 1 mình, đôi mặt vừa lóe sáng chuyển sang vô hồn. - Anh nói dối, anh ta chỉ lừa mày.

- Anh không lừa em.

Em đẩy mạnh tôi ngã xuống đất, rồi hét toáng.

- Tôi không cần anh, cút đi...cút mau.

Tôi nhìn bộ dạng hoảng loạn của em, em nổi cáu vứt hết chăn gối đi.

- Anh cút đi.

Tôi sợ em làm gì nguy hiểm, vội vã lao tới ôm em vào lòng.

- Xin lỗi em...xin lỗi em...

Tôi cứ luôn miệng xin lỗi cho đến khi em ngủ thiếp đi.

Bác sĩ nói phải trông chừng em, còn khuyên tôi nên trói em lại, nhưng tôi không muốn em hoảng sợ thêm. Nên tôi chỉ ôm em, ngồi tựa người vào thành giường. Em ngủ dựa vào ngực tôi, hơi thở đều đặn.

Tôi cầm tay em, tự nhận ra đây là lần đầu tiên tôi dịu dàng cầm tay em. Mọi lần tôi toàn trói em lại, ít khi chủ động nhẹ nhàng cầm tay em.

Tính thời gian em bên cạnh tôi thì giờ đã là tháng 5, cũng sắp được 8 tháng ở bên em.

Tôi gặp em vào tháng 10 năm ngoái, vào cái lần đến nhà bạn chơi. Lần đó bọn bạn tôi bắt em đến, cả lũ định thử làm tình với 1 omega. Bọn nó đều là alpha trội, thích em vì em có mùi hương rất thơm. Hơn nữa, em đang phát tình, nên bọn nó lợi dụng thời cơ và tôi đã cứu em.

Có lẽ lúc đó em đã nghĩ bản thân may mắn, nhưng nào ngờ tôi giở trò thú tính lao vào cắn xé em. Kết quả là tôi cắn em, bắt buộc em trở thành bạn đời của tôi. Ngày ngày hạnh hạ em, thấy vui sướng khi được chơi SMBD với em.

Đương nhiên, em không phải người đầu tiên của tôi. Trước đó tôi đã làm với những người khác, chính vì họ bỏ đi lên tôi mới phải kìm nén dục vọng. Rồi khi gặp em, có bao nhiêu thứ cố nén lại, cứ thế xả hết vào em.

Cả đêm tôi không ngủ, nghĩ lại về những điều tôi đã gây ra.

***

Trời dần trở sáng, ánh nắng ban mai hắt vào khung cửa sổ. Cơn gió tốc màn gió bay bay, tôi bất giác nhìn. Em mở mắt nhìn xung quanh, rồi gỡ tay tôi khỏi bụng em.

Em ấp úng.

- Em bé...sẽ không thở được.

Tôi bật cười.

- Em bé thở bằng mũi em mà.

Em lớ ngớ quan sát dưới bụng.

- Là...là sao?

- Hơi Phức tạp nhỉ? Để xem, nói cho dễ hiểu thì là em và em bé đang hít chung 1 chiếc mũi.

- Mũi...mũi à? Em không hiểu lắm, chắc do em không đi học đấy.

- Để anh dạy em.

Em gãi gãi đầu, ngơ ngác chỉ tay vào bụng.

- Có em bé...ở đây...

Tôi ngồi dịch lại gần sát em, tay sờ bụng em.

- Ấm thật, em có muốn sinh em bé không?

Em ngây thơ hỏi tôi.

- Được sao, Sinh em bé thế nào?

- Rồi em sẽ biết.

Em bỗng dưng đứng dậy, lùi vài bước về phía sau.

- Anh sẽ...không đánh em, nhốt em vào nhà kho nữa chứ?

Tôi lắc đầu.
- Không.

Em sợ hãi, đôi chân run bần bật.

- Anh sẽ không trói em, sẽ để em ở bên anh...sinh em bé?

- Ừm.

Em lùi lại vài bước nữa, mắt đảo lung tung.

- Anh lừa em chứ gì?

- Anh không lừa em.

Tôi cũng đứng dậy, chậm rãi bước đến gần em. Thấy em cúi gằm mặt.

- Anh nói dối, chỉ vì em có thai lên anh mới nói thế đúng không?

Tôi đưa tay xoa đầu em. - Không, là bởi anh nhận ra anh yêu em.

Em ngẩng đầu rụt rè nhìn tôi.

- Nhưng em không có ba mẹ, em không được đi học đàng hoàng. Cũng không phải alpha nữ gì đó, em...thấy mình bị ghét bỏ trong xã hội. Em chắc chắn không hợp...anh chỉ ham vui thôi.

Tôi chạm tay vào vết cắn còn nguyên ở giữa cổ em, dù cắn lâu rồi mà dấu vết vẫn còn đó.

- Em biết cái gọi là "bạn đời" không?

Em lắc đầu, má đỏ ửng vì tay tôi vừa chạm vào ngực em.

- Đối với alpha và omega như chúng ta, 1 khi alpha cắn omega chính là xác nhận chủ quyền. Vết cắn sẽ không bao giờ biến mất.

- Nhưng không phải alpha coi omega là đồ chơi sao?

- Ai nói với em như vậy?

- Em nghe được mọi người nói.

- Không đúng đâu.

Em thơ ngây là thế, cái gì cũng không biết.

Em cầm cánh tay tôi, đẩy ra.

- Ưm...đừng làm vậy, có người đi qua cửa sẽ nhìn thấy...

Tôi ôm chầm lấy em.

- Em đồng ý cưới anh không?

- Nếu...anh không đối xử tàn nhẫn với em...

- Còn gì không?

- Em không biết.

- Cứ từ từ mà suy nghĩ.
...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro