Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Ấm áp, dịu dàng và tan chảy
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 10

Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng em khóc. Em òa khóc như 1 đứa trẻ vừa bị giành kẹo, 2 tay ôm chặt tôi không rời.

Em vừa khóc nức nở, vừa nói trong nghẹn ngào.

- Anh sẽ không đi nữa chứ?

- Ừm, Anh không đi nữa.

- Hức...hức...anh mà đi em buồn lắm.

Tôi vỗ vai em, dỗ dành.
- Ngoan nào, anh trở về với em rồi đây.

Em ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ còn long lanh.
- Thật không?

- Thật, không nói dối em.

- Anh mà nói dối, em sẽ ăn mười cây kim.

- Em nói gở vậy?

- Em sẽ làm thật đấy.

Bế thốc em vào giường, đặt em xuống, rồi tôi hôn lên đôi môi hồng quyến rũ ấy.

- Được, còn nếu anh nói dối, anh sẽ không bao giờ hạnh phúc với bất kì ai nữa. Anh chỉ hạnh phúc khi bên em, không có em...đau lắm.

- Đau?

Em ngơ ngác nhìn tôi chăm chú, tay phải đưa lên chạm vào má tôi.

Bất chợt, tôi nhớ ra 1 điều, nên vội kéo tay em dậy.

- À, anh có món quà muốn tặng em. Anh để dưới xe rồi, em xuống xem đi.

Em nín khóc, đi theo tôi xuống dưới gara.

Mở gara, cầm tay em bước đến gần xe ô tô.

Tôi quay sang nói với em.

- Anh sẽ bịt mắt em trước.

- Vâng.

Lấy khăn tay trong túi áo ra, gấp lại rồi bịt mắt em lại.

- Em không được ti hí đâu.

Em cầm tay tôi thật chặt, gật mạnh đầu 1 cái. Tôi buông tay em ra, làm em trông có vẻ thất vọng, nhưng rồi em lại cười mỉm.

Lấy từ trong xe ra 1 món quà, mở hộp quà nhỏ, đeo chiếc vòng lên cổ em. Tháo bịt mắt ra cho em, tôi kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn của em.

Em cúi xuống nhìn sợi dây chuyền trên cổ, đôi mắt dần trở nên ngạc nhiên.

- Em có thích không?

Em ngắm nghía chiếc vòng đơn giản, ở giữa là mặt dây chuyền hình trái tim màu xanh. Vào buổi tối nó sẽ phát sáng bởi dạ quang, thấy bảo thế chứ tôi chưa thử. Tôi thấy khá hợp với em, nên đã mua. Dù giá cả hơi chát chút, nhưng chẳng sao cả, em không biết là được rồi.

- Em thích lắm. Cơ mà nhìn có vẻ mắc tiền, anh mua ở đâu vậy?

- Ở Đức.

Em reo lên. - ồ, Đức à? Nghe xa xôi quá. Anh qua đấy làm gì?

Tôi gãi gãi đầu.

- Ngắm cảnh, vui chơi.

Em bước lại gần tôi, nheo mắt cười. - Vui chơi với ai?

- 1 mình.

- Anh nói xạo.

- Em không tin?

Em vòng 2 tay ra sau lưng, rồi bước cách xa tôi. Em quay lưng đi để vào nhà, tôi cũng bước theo em.

Tôi gặng hỏi khi em đứng lại trước cửa nhà.

- Em không tin anh sao?

Em quay lại nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp được ánh sáng đèn trong nhà phản chiếu lên.

- Em tin anh mà. Anh muốn em nói vậy?

Tôi khó hiểu trước câu nói lấp lửng của em.

- Anh quay về em đã vui lắm, nhưng trong lòng em hình như đã tắt dần sự yêu thương dành cho anh. Hình như em không còn yêu anh nhiều như trước, anh chấp nhận được không?

Em vén lọn tóc qua tai, ngồi xổm xuống. Đôi mắt đấy không còn sự chứa chan tình yêu mãnh liệt dành cho tôi nữa, tôi nhận ra chứ. Vậy thì sao nào? Yêu thương đâu phải lúc nào cũng có sẵn, yêu là cảm giác, thương là nhung nhớ. Nhạt dần cũng không sao cả. Điều tôi cần thật sự, chỉ là em còn bên tôi, còn là của riêng tôi.

- Ừm.

- Lúc anh đi, em có nghe bác sĩ nói rằng...em sau này sẽ rất khó có em bé. Anh vẫn chấp nhận được, vẫn muốn ở bên em?

- Khoan nói chuyện đó, anh muốn biết lý do mà em ôm anh khóc.

Em rộ lên tràng cười, ngẩng đầu ngắm sao.

- Em khóc cho sự nhung nhớ trước đó, em khóc vì phải đè nén cảm xúc trong 1 thời gian dài.

- Anh hiểu rồi.

Tôi ngồi hẳn xuống thềm, cách xa em 1 chút.

- Còn về câu hỏi của em, anh nghĩ chính mình đã luôn có câu trả lời.

- Anh lấy em vì em có thai, cớ sao lúc mất rồi...anh vẫn chu cấp mọi thứ cho em thế? Anh thương hại em à?

Nhìn em như đang nói vu vơ, thế mà câu hỏi đó đã khiến tôi thổn thức.

- Lấy lý do em có thai để cưới chỉ là cái cớ, bởi vì lúc đấy anh đã nhận ra mình yêu em. Nhưng anh không thể giữ cho trái tim em được bình yên, hết lần này đến lần khác làm em đau khổ. Vậy, bây giờ em còn hỏi anh có muốn ở bên em sao?

- Chỉ là em muốn biết suy nghĩ của anh.

- Thế thì anh sẽ trả lời. Chính là có, anh muốn ở bên em. Muốn đem lại hạnh phúc cho em, dù anh thực sự vụng về trong việc vun đắp.

- Anh không vụng về, anh chỉ không yêu em đến thế.

Em đứng dậy đi vào trong nhà, rồi đi vội lên gác.

Bước đi theo sau em, tôi chỉ im lặng.

Em ngồi lên giường, lấy quyển sách để đọc. Tôi không hiểu, thật sự không rõ em làm thế là có ý gì.

Ngồi xuống giường cạnh em, tôi dựa vào tường.

Lấy từ trong túi ra chiếc kẹp tóc lấp lánh, xoa xoa những vết bẩn trên đó.

- Em còn nhớ chiếc kẹp này không?

Em dừng đọc sách, liếc nhìn.

- Là anh tặng nó cho em vào lần đầu chúng ta làm tình, anh bảo nó hợp với em. Anh cài lên tóc em, rồi cười như 1 đứa trẻ vừa được tặng món đồ yêu thích.

- Ra em vẫn nhớ, nhớ giỏi thật.

Tôi cầm chiếc kẹp tóc lên, cài vào mái tóc em. - Hình hoa anh đào rất hợp với em.

Lấy ra 1 đôi bông tai trong túi áo vét, tôi đeo vào tai em.

Trước kia, tôi luôn nghĩ em giống như vật để trang trí. Tựa như con búp bê vô hồn, vì em đẹp, đẹp hơn bất cứ ai tôi từng gặp. Lấy son môi từ túi áo, tôi tô son lên môi em.

- Anh làm gì thế?

Em kinh ngạc nhìn tôi.

- Anh không biết cách trang điểm, ngốc thật nhờ.

- Trang điểm cho em làm gì?

- Đi dự tiệc.

- Ồ. Vậy nên mặc gì đây?

Em đứng dậy tìm quần áo trong tủ, tôi ngồi giường nhìn em chăm chú.

- Mặc quần áo bình thường là được rồi.

- Vậy sao được, sẽ làm anh mất mặt.

Em cứ thế Loay hoay tìm đồ, mất 1 lúc vẫn còn lựa.

Đứng dậy đi xuống dưới nhà, tôi vào gara để ô tô. Lấy 1 cái hộp trong xe, rồi quay lại phòng ngủ. Lấy bộ váy ngắn trong hộp ra, tôi giơ lên trước mặt em.

- Bộ này hợp với em, nên anh đã mua.

- Đẹp thật.

Bộ váy màu trắng tay lỡ, chỉ ngắn đến chừng đầu gối em, ở phần ngực và eo có đính hoa anh đào màu hồng. Chỉ là 1 bộ váy đơn thuần, em mặc vào chắc chắn nhìn sẽ rất trong sáng.

Cộng thêm đôi giày búp bê màu hồng, đế cao 3 phân. Em cầm lấy váy với giày tôi đưa, để đi vào phòng tắm thay.

Tầm 5 phút em trở ra, quả thật nhìn em mặc bộ váy ấy rất đẹp. Tôi chỉnh lại cà vạt, vuốt lại mái tóc bằng keo. Rồi cầm tay em ra xe để đến bữa tiệc.

Ngồi trên xe, em cười 1 cách ngây thơ. Tôi lấy từ túi áo 1 chiếc hộp nhỏ ra đưa em, rồi tập trung lái xe. Em nhận chiếc hộp từ tay tôi, nhẹ nhàng mở ra.

Trong hộp là 1 chiếc nhẫn đính pha lê óng ánh nhiều sắc màu, nó khiến em vừa nhìn đã luống cuống. Em đeo lên tay ngắm nhìn.

- Anh mua chiếc nhẫn lấp lánh này ở đâu?

- Anh đặt làm ở Mỹ, khoảng 1 tháng thì xong.

- Woa, lâu vậy à?

- Ừ, em thích chứ?

Em xoay xoay tay phải, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay. - Em thích, nhưng không biết đeo ngón nào.

- Đeo ngón giữa tay trái ấy, đó đáng ra là nhẫn cầu hôn.

Em ngơ ngẩn nhìn tôi.

- Ơ, nhưng mình cưới rồi mà?

Tôi bật cười.

- Anh thích cầu hôn lại, em đồng ý chứ?

Em chần chừ 1 lúc lâu, rồi im bặt. Đương nhiên tôi cũng im theo, lái xe đến quán bar, nằm nơi trung tâm thành phố.

Đến nơi, tôi đỗ xe vào bãi, rồi kéo em theo.

Tôi vừa bước vào thì đã thấy mọi người đến đông đủ. Chủ yếu là anh em trong bang cũ, với mấy người anh kết nghĩa.

Mấy đứa hồi trước giúp tôi xử bọn Yakuza đã đánh em cũng ở đây, chúng nó mặc đồ chỉnh tề dễ sợ. Chắc vì biết nay tôi đến đây mà, quán bar càng lúc càng đông đúc hơn.

Em đứng sát lại gần tôi, ôm cánh tay tôi thật chặt.

Thằng Ito cười sảng khoái.

- Chết thật, nay anh dẫn Omega đến làm gì? Cho tụi em à?

Tôi cười cười, vỗ vai nó.

- Vợ anh đấy.

Cả đám láo nháo, há hốc mồm nhìn tôi. 8 đứa trong bang với 2 anh kết nghĩa đều đồng thanh hỏi.

- Gì cơ? Vợ á, Omega sao? Có đùa không?

Anh Ren, với Kai, đều gọi lớn.

- Ê chủ quán, tắt nhạc đi.
Họ là anh em sinh đôi, nên đôi khi cử chỉ, hành động, và cách nói chuyện khá giống nhau.

Khi chủ quán vừa tắt nhạc, cũng chẳng thấy ai dám phàn nàn. Anh Kai kéo tay em ra khỏi người tôi, vừa cười vừa nói.

- Vợ à, trông xinh phết đấy. Kiếm đâu?

Tôi làm bộ.

- Bí mật.

Anh Ren lại gần sờ má Himawari. - Đỏ ửng rồi.

Không hiểu sao tôi lại giận, rõ ràng họ là anh em bao năm chiến đấu cùng tôi trong mọi cuộc chiến khi tôi còn là thanh niên. Nhưng sao chỉ duy mỗi em là tôi không thể để ai chạm vào, ngay cả họ?

Em sợ sệt, lấy hết lực đẩy họ ra. Không nói câu gì mà quay lại ôm tay tôi, vẻ mặt hờn giận đến đáng sợ.

Thằng Hyun lên tiếng.

- Kiêu quá.

Em rụt rè đứng đằng sau tôi, ánh mắt khó chịu.

- Thôi nào, đừng trêu vợ em.

Anh Kai quay lại bàn uống rượu, còn anh Ren đứng ngơ ngác.

- Đẹp thật, mày cho anh đi. Chẳng phải mày không thích Omega à, sao giờ còn lấy làm vợ? Hay cho anh 1 đêm cũng được.

- Anh bị điên à, hay não có vấn đề? Nghĩ sao mà em cho anh, xuống địa ngục đi.

Tôi nói xong mới biết mình buột miệng lỡ lời.

Thằng Ito, với thằng Hyun cười rộ lên. Ito nói.

- Cho 1 đêm làm gì căng? Anh thiếu gì gái đâu, cho anh ấy đi kìa haha.

Em im lặng không nói gì, chỉ dụi đầu vào sau lưng tôi.

- Thôi anh mày về, không đùa nữa nhá. À phải rồi Ito, mày cũng đầy gái trai, cho anh ấy đi nè. Cả Huyn nữa, hay cho anh ấy bồ mày 1 đêm? Xem chịu được không, hay lúc đấy lại lôi dao ra chém nhau?

Anh Ren đi tới vỗ vai tôi.

- Mày thật sự yêu nó, 1 Omega ư?

Tôi nói giọng chắc nịch.
- Phải, em yêu đấy.

Mặt anh Ren giãn ra.
- Anh đùa mày thôi. Chứ nếu nó là của mày, anh em bọn này sẽ coi trọng như đối với mày vậy.

Cả đám trong quán tự dưng đồng thanh.

- Đúng rồi, anh Akai có ai không ưng ý cứ choảng mẹ nó đi. Còn vợ anh thì tụi em đều coi trọng, sẽ không làm hại.

Tôi gật đầu.

- Vậy tốt, mà mọi người dạo này đoàn kết thế này thì em mừng rồi. Còn đồng thanh nói.

Ren ngồi xuống ghế cạnh quầy.

- Ừ, mà phiền mày ghé qua đây rồi. Anh chỉ muốn nói chút chuyện, hỏi thăm mày, rồi đi uống tí thôi.

Tôi cúi đầu.
- Xin lỗi anh nhé, chắc giờ em phải đi luôn rồi. Anh em ở lại vui vẻ.

Kai quay sang nhìn Himawari, rồi bước lại gần bảo em.
- Đừng bỏ thằng em anh đấy, nó trông vậy thôi chứ rất biết thương người. Nó mà yêu ai thì chắc hẳn họ rất hạnh phúc.

Tôi im lặng, còn em chỉ khẽ gật đầu.

Kết thúc buổi nói chuyện trong quán bar, tôi lái xe chở em đến bữa tiệc.

Bữa tiệc này là để chào đón tôi trở về công ty, nơi đến là ở nhà hàng 5 sao.

Tất nhiên tôi không quan tâm lắm, nhưng người ta đã mất công chuẩn bị mà.

Đến tòa nhà cao ốc, tôi đỗ xe vào bãi dưới tầng hầm. Rồi kéo em vào tòa nhà, đi vào thang máy, bấm chọn lên tầng 40.

Vừa vào đến phòng Vip, mọi người đã ở đó đợi sẵn. Lúc bước vào cùng em, mọi người liền bắn pháo tưng bừng.

Tôi kéo em ngồi xuống ghế, dặn em đợi. Rồi bước đến chào hỏi phó giám đốc, với nhân viên.

Bữa tiệc khá nhiều món ăn, được bày trí gọn gàng. Mọi người thì cứ nói chuyện, không ai ngồi ghế mấy, chỉ toàn cầm ly rượu uống.

Được nửa tiếng đồng hồ trôi qua, em vẫn ngồi yên đợi. Đến lúc quay lại, tôi đã thấy em như kẻ bơ vơ, lạc lõng giữa nhiều người.

Ngồi xuống cạnh em, hỏi em 1 cách dịu dàng. - Em đói chưa?

Em gật gật.

- Sao em không nói gì?

Em lắc đầu, gục vào lòng tôi.

- Em sao thế? Hay muốn về rồi?

Em lại lắc đầu, dường như em đang gặp khó khăn về việc nói chuyện.

Tôi ôm cơ thể nhỏ bé ấm áp vào ngực, cố trấn an người.

- Không sao đâu, ngoan nào.

Bỗng nhiên, có 1 cô gái lại gần gọi tôi.

- Akai - san.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô gái lạ lẫm, cô ta cười rất tươi.

- Em nè, không nhớ à?

- Không.

- Người yêu cũ đó nha nha.

- Chẳng nhớ.
Tôi lạnh lùng đáp.

Cô ta vẫn chưa có ý định ngừng nói, còn kéo kéo tay tôi.

- Anh quên nhanh thật.

Himawari bất chợt quay lại nhìn cô ta với ánh lườm đầy giận dữ.

- Buông anh ấy ra mau.

Cô ta buông tay tôi, cáu kỉnh trách móc.

- Em đây mà anh không nhớ, mới 2 năm mà đã có người khác rồi. Trông xinh nhỉ, anh tìm nó ở đâu? Rồi nó có gì hơn em chứ, nhìn rẻ mạt lắm, dù có xinh đi nữa.

Tôi đứng dậy tát cô ta, lớn giọng.

- Xin lỗi cô, đây là vợ tôi. Rẻ mạt hay gì cũng chưa đến lượt cô phê phán, phiền cô tôn trọng chút.

Tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc đổ dồn ánh nhìn về phía tôi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro