Chương 11 (End theo ngôi kể của top9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Ấm áp, dịu dàng và tan chảy
Tác giả : Fuwa Yume ‬

Chương 11 : Chương đặc biệt! (Happy ending)

<Hãy cân nhắc trước khi đọc, vì chương này chứa những từ ngữ thô thiển và nhạy cảm.>
<Vui lòng không reup>

Em đứng bật dậy, chạy 1 mạch ra khỏi phòng. Đột nhiên tôi thấy hoảng phát sợ, nhanh nhanh vội vội đuổi theo em.

Mặc kệ mọi người đang ngơ ngác nhìn về phía mình, tôi không quan tâm cái thứ thể diện đó nữa.

Đuổi theo em đến thang máy, em bấm nút xuống tầng. Trước khi thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy Gương mặt em trông thật nhợt nhạt, dường như em sắp khóc đến nơi rồi.

Tôi bấm nút mở thang máy liên tục, miệng không ngừng gọi tên em.

- Himawari, em ra đây. Em đi đâu đấy, Himawari? Anh xin lỗi, anh làm gì sai sao?

Thang máy chuyển xuống tầng dưới mất rồi, tôi đang định chạy thang bộ thì bất chợt thấy thang máy mở ra.

Em đứng đó nhìn tôi, kéo tay tôi vào trong thang máy.

Có lẽ tôi sắp điên, tôi nghĩ mình sắp điên đến nơi rồi.

Ôm chầm lấy Himawari nhỏ bé, tôi liên tục hỏi. - Em sao thế? Ai khiến em khó chịu à, có phải ai bắt nạt em không? Tại sao em lại im lặng, em ghét anh à?

- không phải, em chỉ sợ mình làm gì sai. Khiến mọi người nghĩ xấu về anh, hơn nữa em còn khó chịu với cô gái đó. Em...

Em vừa nói dứt lời, thì thang máy mở ra. Tôi bấm lại nút xuống tầng 1,rồi cất giọng.

- Cô gái đó là ai?

Em có hơi ngạc nhiên, tự nhiên quay mặt sang phía khác.

Giọng nói ngập ngừng thốt lên, với đôi môi run rẩy.

- Cô gái đó là cô gái hồi nãy ở bữa tiệc, cô ấy...là thư ký ba chồng tuyển. Ba định về sẽ giới thiệu với anh, nhưng nghe cô ấy nói là người yêu cũ của anh, em...thật sự đã nghĩ điều tồi tệ nhất. Em không muốn anh dây dưa với bất cứ ai, em không muốn anh liên quan đến mấy cô gái đó.

- Anh không quan tâm đến bất cứ ai ngoài em cả, thật ra anh đi ra nước ngoài là để chạy trốn. Do anh sợ mình sẽ tổn thương em, anh sợ mình sẽ khiến em bất hạnh. Bởi, bất kỳ ai ở cạnh anh đều không hạnh phúc.

Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị nhuốm màu nơi em, tôi khẽ mỉm cười.

Em khựng người vài phút, đôi môi cũng cong lên, cười theo tôi.

- Không sao, lần tới em sẽ phạt anh. Nếu anh còn chạy thoát khỏi tầm mắt của em, đến khi đó...em sẽ thực sự coi như mình hết nợ, hết ân tình. Còn nếu anh còn ở đây...

Em đưa tay chạm lên ngực trái, đáy mắt gợn lên sự bất an. Sâu thẳm đôi mắt đó chứa vô vàn thứ cảm xúc nháy lên trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cảm giác như trong phút chốc sẽ tỏa sáng và vì lẽ đó mà trái tim tôi rung động không ngừng.

- Nếu anh còn ở đây...trong lồng ngực này, nếu em còn là vợ anh, omega của anh, em vẫn sẽ đứng nguyên chỗ cũ chờ đợi anh.

Tôi sờ nhẹ lên mái tóc em mà vuốt ve, rồi trượt tay xuống gò má gầy. Em nhắm mắt lại, cả người thả lỏng. Tôi ghé lại gần trao em 1 nụ hôn dịu dàng, tưởng chừng cả thế giới còn lại 2 người vậy. Đôi môi ngọt ngào quấn quýt lấy tôi, đôi tay em đưa nhẹ lên ôm tôi. Em bấu tay vào áo đằng sau lưng tôi thật chặt, đôi mắt nhắm chặt không mở ra.

Môi tôi tự phản ứng khi nhìn em, tự cong lên ý muốn cười.

Tháo chiếc kẹp tóc nhỏ xuống khỏi mái tóc ngắn của em, cất vào túi áo. Đưa 2 tay vuốt mái tóc em thật nhẹ, rồi em mở mắt nhìn tôi. Khi nụ hôn này kết thúc, lại có nụ hôn khác. Tôi ghé sát môi vào môi em lần nữa, hôn ghì lấy. Nụ hôn này mãnh liệt hơn chiếc hôn vừa rồi, chỉ vì cảm xúc trong tôi đang như thế.

Vừa hôn dứt môi em, tôi nói. - Về nhà với anh nào~

Em ôm cánh tay tôi, gật đầu đồng ý.

***

Về đến nhà, tôi kéo thật nhanh em vào trong. Khóa chốt cửa bên trong lại, tôi mới ôm chầm lấy em.

Cúi đầu hôn trán em, rồi hôn môi em. Tay đưa xuống mò mẫm đầu ti trong áo em, tôi muốn em bây giờ.

- Ưm...nhột quá...ưm...a...

Má em dần trở nên đỏ ửng, làm cả người tôi cũng nóng theo.

Xoay người em lại, cởi bộ váy trên người em ra. Tôi cởi cả quần lót em, ném đi.

Em ngại ngùng nhìn tôi chằm chằm, nhưng vẫn đứng im cho tôi ngắm. Tôi bế em lên gác, đi vào phòng ngủ.

Đặt nhẹ em lên giường, tôi hôn lên nhũ hoa hồng hào mềm mại, còn đôi tay không yên vị cứ sờ mó cơ thể em.

- Ưm...a...đừng liếm chỗ đó...ưm...a...nhạy cảm lắm...anh...ưm...

Cảnh tượng trước mắt tôi giờ đây trông thật là đẹp, chuyển ánh nhìn xuống dưới thân em đã thấy dịch trắng vãi đầy 1 mảng giường.

- Em ra nhiều thật đó?

Má em đang đỏ gay gắt kìa, ngượng đến nỗi này sao?

Với lấy sextoy ở tủ đầu giường, tôi bật chế độ rung mạnh nhất, để cho vào hậu huyệt của em.

Tôi vừa cho sextoy vào thì cơ thể em đã có phản ứng, em còn dang chân rộng ra cho tôi đưa "đồ chơi" vào.

- ưm...rung mạnh quá...ưm...a...ưm...1 thời gian rồi anh không cho nó vào...ưm...a...giờ cho vào...ah...ưm...em thấy...lạ...ưm...a...

Hóa ra, cơ thể em luôn sạch sẽ, nhất là em chỉ làm tình với mỗi tôi, cớ sao tôi lại thích hành hạ em nhỉ? Tôi quên béng mất lý do rồi, nhưng hiện tại tôi muốn trân trọng cơ thể này. Em chỉ yêu duy nhất tôi, đợi duy nhất tôi, đó là hạnh phúc. Những điều khác tôi không để ý tới làm gì nữa, tôi muốn chiều chuộng em. Tự nhiên lại sinh ra cảm giác muốn yêu chiều em nhiều đến vậy, tôi nghĩ mình thật sự biết yêu thương rồi.

Tôi liếm cổ em, liếm vết cắn còn nguyên trên cổ. Đó là vết cắn trước kia của tôi, 1 thứ cảm xúc gọi là chiếm hữu đã được ngưng đọng lại trên cổ em. Nghe nói Omega mà bị cắn, sẽ chỉ làm tình được với mỗi 1 alpha, vì đó là vết cắn đánh dấu quyền sở hữu. Có thể theo thời gian nó sẽ mờ dần, nhưng nếu tình cảm còn đó thì chẳng ai làm gì được Omega đó. Nếu bị kẻ khác chiếm đoạt, ắt hẳn Omega đã có chủ sẽ trở nên cứng đờ, cơ thể từ chối làm tình với người khác. Và đây cũng là lý do khi trước tôi cắn em, chính vì tôi muốn trói buộc em cả đời. Ra vậy, nên tôi quên mất phải trân trọng. Giờ quay lại, tôi muốn dành cả đời để bên em.

- Ưm...a...ưm...a...ưm...
Tiếng rên rỉ phát ra từ cái miệng nhỏ kia, bất chợt làm tôi ngừng suy nghĩ.

Em rút món đồ chơi đang rung lắc ở trong "lỗ nhỏ", tay cầm đặt nó sang 1 bên.

- Em muốn anh đâm...vào bên trong em.

Tôi cởi khóa quần, nhấc người em lên đặt lên người tôi. Mặt đối mặt, tôi bảo em. - Em cho vào đi.

- Vâng.

Em đứng dậy, rồi từ từ ngồi xuống, đặt mông lên "thằng nhỏ" của tôi.

Tôi đẩy 1 cái là vào hẳn bên trong "cái lỗ" ướt sũng, khẽ thì thầm vào tai em.

- Hình như anh làm cái lỗ rộng quá rồi, có phải em hay thủ dâm khi anh không có ở đây?

Em đặt tay lên vai tôi, ánh mắt ngại ngần.

- Ưm...a...ưm...phải...em hay thủ dâm khi ở 1 mình...khi nhớ anh...ưm...a...em muốn...ưm...được gần gũi anh hơn...a...

Tôi nhấc eo em, đẩy lên đẩy xuống thật mạnh.

- Ưm...a...ưm...mạnh quá... Ưm... A...lâu rồi mới làm...ưm...a...anh nói yêu em đi...ưm...

- Anh yêu em.

Em hôn lên môi tôi, cả 2 quấn lấy đầu lưỡi nhau. Himawari cởi cúc áo tôi, nhanh tay cởi 2 cái áo của tôi.

- ưm...a...ưm...trái tim anh từ giờ chỉ được yêu 1 mình Himawari thôi, anh nhớ chưa?

- Anh nhớ rồi. Vợ đừng giận anh nữa nghe?

Em cọ xát núm vú vào ngực tôi, tự chuyển động thân dưới.

- Ưm...a...Himawari muốn có con với anh...ưm...a...muốn có gia đình hạnh phúc với anh.

Em vừa nói vừa thở dốc, "cái lỗ" cứ thế bóp chặt "thằng nhỏ".

- Himawari muốn có con với anh thật à?

- Vâng. Muốn lắm.

Đẩy em xuống giường, tôi thúc thật mạnh vào nơi nhạy cảm sâu kín trong "lỗ nhỏ". Em không ngừng rên rỉ, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy sự khát khao, cả tôi cũng vậy.

- ưm...a...ưm...ưm...ư...ư...sâu lắm...ư...anh sẽ không bỏ Himawari nữa...hức...phải không?

Mắt em dần trở nên long lanh, đôi môi nhỏ cất lời nghe thật trẻ con.

- Không đâu, anh không bỏ Himawari - chan đâu.

- ưm...a...ưm...a...ưm....

Đâm thật nhiều vào trong "lỗ nhỏ" của em, khiến nó trở nên ướt đẫm. Dịch trắng chảy đầm đìa giường, nhưng tôi vẫn chưa dừng lại.

Em ngây ngô hỏi khi tôi đang ở trên 9 tầng mây. - Anh sắp ra chưa?

- Anh sắp rồi.

- ưm...a...bắn vào em đi...ưm...a...

Tiếng thở dồn dập của cả 2 hòa vào cùng không khí, ánh đèn như mờ ảo trong mắt tôi.

- ư... Ư... Ưm... Ưm... Ưm...ah...ưm...ah...ah...

Tôi dừng lại việc thúc đẩy, để "thằng nhỏ" nằm nguyên ở "lỗ nhỏ", bắn hết sữa đặc vào tận sâu trong của em.

Xong tôi rút ra, em nằm đó với gương mặt nóng hổi.

- Em mệt không?

- Em có, mình đi ngủ được không?

Tôi khẽ gật đầu, cởi nốt quần ném đi.

Nằm xuống cạnh em, đắp chăn và nhắm mắt lại. Em ôm lấy tôi, dường như em đang rất vui. Mùi hương tỏa ra từ em đã cho tôi biết, hơn nữa em còn rất hạnh phúc.

Em nói nhỏ vào tai tôi :

- Em yêu anh.

Tôi đưa tay ôm lấy em, hôn lên trán em.

- Ngủ ngon.

- Anh ngủ ngon, mơ đến em nhé!?

Tôi bật cười.

- Em ở ngay đây mà?

Em tỏ ra khó chịu, cựa quậy. - Nhưng em không muốn anh mơ đến cô gái khác.

- Được rồi, anh chỉ mơ đến em thôi.

Nói thế, em mới vui vẻ trở lại.

Và rồi như thế, chúng tôi ngủ 1 giấc thật say. Mùi hương hạnh phúc toát ra từ em thật rất thơm, mỗi khi ngửi được mùi này là tôi lại hạnh phúc theo.

End ngôi kể của top9! Chương tiếp theo cho đến hết sẽ theo lời kể của tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro