Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm đó viết đến chương 11 là định cho end rồi, mà nhiều bạn bảo muốn đọc tiếp nên mình viết tiếp. Hồi đó chiều fan thiệt! 😂]

Tên truyện : Ấm Áp, dịu dàng và tan chảy
Tác giả : Fuwa Yume

"Món quà"

Nửa năm sau...
Ngày 17, tháng 9 năm 2017.

Vào Bữa Tối, trong lúc cậu đã dọn hết đồ ăn lên bàn. Anh vẫn chưa dùng đũa, thì cậu đã ngồi xuống đối diện anh và nói với chất giọng hí hửng.

-Akai, em có món quà này muốn tặng cho anh.

Anh trầm mặc nhìn cậu, do công ty anh xảy ra chuyện, nên anh mới như vậy, chỉ đáp đúng 1 từ.

-Ừm.

Cậu lấy hộp quà nhỏ trong túi áo để đưa đến trước mặt anh, đợi anh nhận lấy. Anh cầm lấy quà trên tay cậu, rồi mở ra.

-Que thử thai à?

-Vâng, hì...

Anh cầm lấy que thử thai hiện hai vạch trong hộp quà lên xem, thấy ở trong hộp còn có giấy siêu âm. Cậu trông thấy anh có vẻ không vui, mặt dần trở nên buồn bã hẳn.

-Em đi khám thai 1 mình sao?

-Không anh, em đi với mẹ.

-Ồ, anh biết rồi.

-Anh không vui à?

Anh mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt trìu mến.

-Anh rất vui.

Cậu lo lắng nhìn anh, đôi mắt nhìn như bóng tối sâu thẳm, mang vẻ đượm buồn.

-Rõ ràng anh buồn, anh không thích món quà này đúng không?

-Đâu có, vì ở công ty có nhiều việc cần giải quyết nên anh thấy mệt thôi.

Cậu cúi mặt xuống, môi lí nhí hỏi.

-Thật sao...?

-Thật mà.

-Anh vui thì em cũng vui.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, miệng cười hớn hở. Anh cũng nhìn cậu chăm chú, rồi anh phát hiện ra 1 điều : rằng là cậu vẫn như ngày xưa, yêu anh một lòng một dạ đến thế. Anh tự nhiên đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh cậu. Himawari ngạc nhiên vì không hiểu anh định làm gì, hoá ra anh muốn ôm cậu từ đằng sau. Cậu cảm nhận đôi tay anh đang ôm mình, anh còn ghé môi vào tai cậu và hôn lấy. Cậu cảm giác hơi nhột ở bên trái tai, miệng khẽ nở nụ cười chân thành.

-Anh yêu em.

Nghe lời nói thật lòng anh vừa thốt ra, trong lòng cậu liền trở nên hạnh phúc. Có lẽ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được ở bên cạnh anh và sống những ngày tháng bình yên thế này, nên cậu tham lam muốn anh ở cạnh mãi mãi.

-Em cũng yêu anh.

Anh có chút buồn, đáy mắt phảng phất sự dày vò khi hình ảnh về cậu ngày trước hiện lên, lúc ấy toàn là cậu đau khổ vì anh thôi. Anh ôm cậu siết chặt hơn, khiến cậu có chút khó chịu ở cổ.

-Khó thở...

Nghe tiếng cậu nói, anh liền giật mình mà buông tay ra, vội vàng nói.

-Anh xin lỗi, không phải cố ý đâu.

Cậu gật đầu, coi như không trách phạt gì anh. À, vốn dĩ cậu cũng chưa bao giờ có ý trách móc anh mà. Himawari ngây thơ, thuần khiết là thế. Cậu luôn yêu anh bằng cả trái tim, dù anh có bỏ đi bao lâu thì cậu sẽ luôn đợi anh. Không phải là cậu không giận anh, nhưng chẳng phải tất cả cũng chỉ vì cậu thương anh hơn cả bản thân mình sao?

-Ăn cơm xong để anh rửa bát cho, em vào nghỉ ngơi trước đi.

Cậu như bừng tỉnh lúc nghe anh nói thế, ánh mắt vô hồn dần trở nên trong sáng, cứ thế với vẻ tự nhiên mà nhìn anh.

-Ưm, em hiểu rồi.

Tuy cậu nghĩ anh chỉ nói vậy, do anh chưa từng rửa bát giúp cậu bao giờ, thành ra cậu luôn nghĩ việc nhà là của mình. Nhưng ngờ đâu, lần này anh nói thật. Cậu thấy Akai dọn bát đĩa trên bàn khi hai người đã ăn xong xuôi, rồi lau sạch sẽ chiếc bàn và đi rửa bát. Himawari ngơ ngác mất 1 lúc, cậu mới bình tâm lại. Với cả, dù anh có nói cậu vào nghỉ ở phòng ngủ, nhưng cậu vẫn ngồi đợi anh.

10 phút sau anh quay lại phòng ăn, thấy cậu đang thẫn thờ ngồi im trên ghế, anh từ từ đưa tay đến xoa đầu cậu.

-Ồ, em không vào nghỉ à?

Cậu đáp lại anh bằng giọng nói kiên định.

-Em đang đợi anh thôi.

-Vậy giờ vào đi em.

Himawari nghe lời anh, đứng dậy đi vào phòng ngủ cùng anh. Dường như anh bảo sao, cậu nghe vậy. Đương nhiên là cậu chỉ nghe lời anh, chứ người khác thì không có, ngoại trừ ba mẹ chồng, nếu thấy họ nói đúng thì cậu cũng sẽ nghe.

Anh ngồi xuống giường, nhìn đồng hồ trên bàn đang hiển thị giờ giấc. Cậu cũng ngồi theo anh xuống giường, không dám nói gì luôn. Vẫn là anh chủ động bắt chuyện với cậu, vì anh biết cậu sẽ không dám nói gì, nếu anh không nói trước.

-Lần sau có gì em cứ bảo anh, đi bệnh viện hay đi đâu cũng hãy gọi anh có được không?

Cậu lắc đầu, tiếp tục nói bằng chất giọng lí nhí.

-Em sợ phiền tới anh, hay để em nhờ mẹ cũng được. Nhỡ đâu anh bận việc quá, em lại làm phiền tới anh, anh sẽ ghét em mất.

Anh chợt đưa tay vuốt ve mái tóc cậu, cũng giả ngốc mà lắc đầu theo cậu.

-Đâu có được, em là vợ anh, là người anh yêu. Với cả đứa bé trong bụng cũng là con anh, anh thật sự muốn theo dõi quá trình lớn lên của đứa nhỏ.

Himawari nghĩ ngợi, nhận ra từ lúc anh đi nước ngoài về...anh đã thay đổi. Anh trở nên ôn nhu hơn, quan tâm, lo lắng và chăm sóc cậu chu đáo hơn. Lúc làm chuyện trên giường sẽ không còn bắt cậu phải chủ động, lúc xuống giường sẽ giúp cậu mặc đồ. Hơn nữa, anh đã không còn qua lại với bất cứ cô gái hay chàng trai lạ lẫm nào, luôn giữ vẻ sạch sẽ đối với cậu. Hệt như anh là 1 con người khác, nhưng cậu thật sự rất vui khi thấy anh như thế.

-Vâng, vậy lần sau...lần sau được chứ anh? Anh hứa đi.

-Anh hứa mà, lần sau không nuốt lời nữa.

Cậu cầm phải của anh bằng hai tay, như thể nâng niu thứ gì đó rất quý giá. Anh nhìn ánh mắt ở cậu thì cũng đủ hiểu cảm giác Himawari dành cho mình.

-Em tin anh.

-Anh sẽ không vì vài việc vô lý mà trách mắng em, cũng không ở bên ai ngoài em nữa, liệu em có thể ở cạnh anh mãi mãi không?

Himawari sực nhớ ra là mình chưa cho anh câu trả lời của ngày hôm đó, là cái ngày anh trở về lại bên cạnh cậu, cũng đã nửa năm trôi qua rồi. Thế mà, anh vẫn đợi sao? Cậu suy nghĩ thế, rồi trả lời anh.

-Em đồng ý.

Cậu thấy sự buồn vương trong đáy mắt anh chợt tan biến, thay vào đó là 1 sự hạnh phúc len lỏi vào đôi mắt nâu sẫm của anh.

-Cảm ơn em, từ giờ anh sẽ cố gắng hết sức để trân trọng em.

-Dạ.

Anh bây giờ thật ân cần, trong mắt hay trong tim anh cũng đều luôn đặt cậu ở vị trí quan trọng nhất, nhưng anh vẫn luôn lo sợ rằng cậu sẽ không tha thứ cho lỗi lầm ngày trước của anh. Kể từ ngày trở lại bên cậu, anh luôn cố gắng kiên nhẫn với Himawari, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn bao nhiêu.

-Anh ơi, em muốn đi ngủ!

Cậu lay lay cánh tay anh, ánh mắt đưa về phía anh với sự đợi chờ.

-Ừm, em nằm xuống đi.

Himawari tỏ ra vui mừng như trẻ con ấy, anh đoán chắc hẳn cậu đang tràn ngập hạnh phúc. Cậu nằm xuống giường, anh cũng nằm cạnh cậu. Ngoài khung cửa kính, cơn gió lạnh đang ùa về thành phố này. Himawari kéo chăn lên đắp cho anh theo thói quen.

-Anh ơi, cho em mượn điện thoại được không?

-Ừ, được.

Akai lấy điện thoại trên bàn đưa cho cậu.

-Em làm gì vậy?

Cậu mở mật khẩu điện thoại anh ra, nhưng không đáp lời anh, mà chỉ vào ních twitter của anh. Lạ là cậu vào ních anh để đăng hình hai người chụp chung lên, kèm theo dòng tus : " Sự hạnh phúc thường đến với những người kiên nhẫn, nếu bạn có đang được ai đó yêu, hãy trân trọng họ thay vì đổ lỗi khi sóng gió ập tới."

Cậu đưa anh xem, hỏi anh một cách cẩn thận.

-Anh không giận em chứ?

-Không, hình đẹp mà. Cái này là vào vài ngày trước, lúc chúng ta đang trên đường đi bộ đến cửa hàng tiện lợi, em đã hôn trộm má anh và chụp ảnh.

Himawari dụi mặt vào ngực anh để che đi sự ngượng ngùng, nhỏ giọng nói.

-Em ngại quá.

Anh đặt điện thoại lên đầu giường, dùng đôi tay ôm cậu vào lòng.

-Em vẫn ngại à?

-Đúng vậy, do em yêu anh quá mà.

Akai im lặng một lúc, rồi tự dưng thay đổi chủ đề.

-Anh luôn thấy có lỗi với những gì mình đã gây ra cho em, thật lòng anh không muốn em rời đi. Lỗi lầm ở anh lớn quá em à, đến nỗi chính anh còn phải cảm thấy day dứt.

Cậu nghe giọng anh càng lúc càng nặng nề hơn, như thể có con dao đang đâm thật sâu vào ngực trái nơi anh vậy, nên Himawari chọn cách lắng nghe anh.

-Mỗi lần đi ngủ, anh đều gặp ác mộng. Anh mơ thấy cảnh em nằm trên đường với một vũng máu, có lẽ anh bị ám ảnh, cũng tại anh tàn nhẫn với em. Còn em lại giống như 1 đứa trẻ, ngây ngô và thuần khiết dành tình yêu cho anh.

Anh thở dài vào tóc cậu, rồi nói tiếp.

-Từ đầu là anh lừa dối em, không thương em mà lại nói những lời ngọt ngào để có được trái tim em. Nhưng hiện giờ anh rất yêu em, mong em đừng rời xa anh.

Cậu nghe giọng nói run rẩy thốt ra từ miệng anh, liền an ủi như mình chưa từng bị anh làm đau.

-Không sao đâu, em cũng không giận anh và sẽ không rời bỏ anh. Em luôn ở đây...đợi chờ anh.

-Xin em, đừng có vì anh mà khóc nữa.

Anh nói cậu đừng khóc, nhưng nước mắt anh đã rơi. Cậu không biết là anh đang khóc, đây cũng là lần đầu anh khóc vì một ai đó. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng khóc vì người khác, vì anh là một con người ích kỷ, nên lần này anh có thể khóc vì người anh yêu rồi.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mới ngạc nhiên khi thấy anh rơi nước mắt. Anh vẫn còn nói tiếp, giọng nghẹn ngào.

-Xin em, đừng đau lòng nữa. Em gặp quá nhiều khổ đau rồi, đủ rồi.

-Sao anh lại khóc?

-Anh có chút...không ổn.

Himawari dịch người lên một chút để mặt đối diện anh, rồi ghé lại hôn lên mắt anh.

-Sẽ không sao đâu, cơn ác mộng đã biến mất rồi anh à. Anh xem đi, em hoàn toàn ổn.

Anh bật cười, vì đây là lần đầu tiên anh được dỗ dành như trẻ con, dù anh đã là một người đàn ông trưởng thành.

-Cảm ơn em.

Cậu hôn lên môi anh, khiến anh có cảm giác dễ chịu.

-Anh cũng đừng vì em mà rơi nước mắt, cũng đừng đau lòng. Em muốn từ giờ chúng ta có thể vui vẻ ở bên nhau.

Do mệt, nên anh ngủ quên luôn. Cậu nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của anh, miệng thì thào.

-Chúc anh ngủ ngon.

...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro