Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Ấm áp, dịu dàng và tan chảy
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 13 : "Chăm sóc"

Cậu đưa tay lau những giọt nước vương vãi dưới khoé mắt người đàn ông trước mặt mình, rồi kéo lại chăn để đắp lên người anh. Himawari chưa từng nghĩ anh sẽ khóc, có lẽ người cậu tưởng là mạnh mẽ sắt đá này, cũng có phần yếu đuối, và cậu yêu tất cả những gì thuộc về anh.

Ngay từ lúc anh quen biết cậu trên đường, giúp cậu về phòng trọ, cậu đã thích anh. Lúc đấy cũng là lần đầu hai người quen biết, nhưng cậu không nghĩ người đàn ông này sẽ cứu cậu thoát khỏi những tên biến thái cùng phòng trọ. Có khi cả đời này, cậu còn chưa dám mơ tưởng đến việc sẽ được về nơi anh ngủ, cùng anh lên giường, nghe anh nói những lời ngọt ngào, vậy mà tất cả đều là thật, duy chỉ có cậu là không dám mơ đến.

Cre : @FuwaYume0902

Himawari mỉm cười nhìn anh.

-Rốt cuộc, hai người yêu nhau sẽ trở về bên nhau phải không anh?

Cậu cầm tay anh để cảm nhận hơi ấm, khiến cậu nhớ đến lần đầu được nắm tay anh. Khi ấy là cậu xin phép anh cho mình nắm tay, thật vui là anh đã đồng ý, nhưng lúc đó bàn tay anh lạnh lắm. Không giống bây giờ, bàn tay anh đã ấm áp hơn nhiều rồi. Từ khi về sống với anh, cậu thấy thật hạnh phúc, tự nhiên lại có 1 nơi để trở về mà. Đối với cậu, anh là điều quý giá nhất trên thế gian này. Himawari từng nghĩ : anh có thể yêu gương mặt của cậu vì sự đẹp đẽ cũng được, cũng có thể lợi dụng cậu, hay qua lại với người khác cũng được. Nhưng nghĩ là 1 chuyện, còn chấp nhận được hay không lại là chuyện khác. Khi nhìn anh ở bên người khác sẽ làm cho trái tim cậu đau đớn vô cùng, nên cậu đã bắt đầu trở nên buồn bã nhiều hơn.

-Hima...wari...

Cậu đang mải chìm đắm trong những hồi tưởng về quá khứ thì nghe anh gọi tên mình, rồi anh còn ôm cậu vào lòng.

-Em đây.

Anh hôn lên mái tóc cậu, miệng nói.

-Chưa ngủ sao?

Cậu cắn cắn cổ anh, vừa nói vừa phả hơi vào cổ Akai.

-Em chưa buồn ngủ.

-Vậy để anh thức cùng em.

Nói xong, anh đè cậu xuống giường, tay chống xuống. Cậu bình tĩnh nhìn anh, khác hẳn với Himawari lúc trước, cậu không còn sợ hãi nếu anh có muốn làm tình bây giờ.

-Có muốn em phục vụ anh không?

Anh nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu.

-Phục vụ ?

Cậu mở to mắt nhìn anh, đáp lời.

-Vâng, em sẽ khiến anh vui vẻ hơn.

Anh nằm lại xuống giường, giọng nói trầm hơn.

-Anh đùa chút ấy mà, em đừng nghiêm túc vậy. Hay em cứ như người vợ khác, mắng chửi khi anh sai, không thích thì nói, tức giận cũng nói, được không?

-Em...

Cậu chỉ thốt ra từ đó rồi im lặng.
Không khí chợt trở nên im ắng lạ thường, cậu chỉ quay lưng về phía anh. Cuối cùng, lại là anh lên tiếng.

-Không sao đâu, em cứ là em cũng được, anh sẽ không giận đâu.

-Anh ngủ ngon.

Anh nghĩ mình đã làm cậu buồn, nên không nói gì thêm. Cậu lại nghĩ là bản thân đã không đủ tốt để được anh khen ngợi, thành ra cậu có chút ghen tị với mẫu người anh nói. Có lẽ cậu không thể biểu lộ ra điều anh mong muốn, cậu nghĩ vậy. Vài phút trôi qua, cậu tưởng anh đã ngủ, nên mới dám quay người lại. Ai ngờ, anh vẫn đang nhìn cậu chằm chằm.

-Anh không ngủ à?

Đáp lại cậu là 1 nụ hôn nhẹ nhàng, anh ôm eo cậu, miệng khẽ thì thầm vào tai cậu.

-Vì anh muốn ôm em.

Cậu đưa tay ôm anh, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Chỉ cần thế là anh sẽ ngủ theo cậu, cuộc trò chuyện sẽ chấm dứt, bởi cậu sợ sẽ có cãi nhau.

-Ngủ ngon.

Anh thốt ra câu nói đó, rồi lặng lẽ nhắm mắt đi ngủ.

...
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy đã không thấy anh nằm bên cạnh, nhưng cậu không hoảng hốt đi tìm, mà chỉ ngồi dậy dụi mắt. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng được mở ra. Anh bước vào, hai tay cầm khay để bát cháo và sữa nóng. Cậu ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng đó, tựa như là đang mơ vậy, vì anh chưa bao giờ chuẩn bị bữa sáng cho cậu mà.

-Em ăn đi cho đỡ sốt.

-Anh ơi, em không có bị sốt.

Akai ngồi xuống giường, ánh mắt thể hiện sự lo lắng khi nhìn vẻ ngơ ngác của cậu.

-Trán em rất nóng đấy.

Cậu tự đưa tay lên trán mình sờ thử, đúng là nóng thật.

-Đúng không?

Nghe anh hỏi lại, cậu liền trả lời.

-Đúng ạ.

Anh cầm bát cháo lên, nhẹ nhàng dùng tay múc một thìa cháo nhỏ đưa lên gần môi cậu.

-Em ăn đi.

Cậu há miệng để anh bón cháo.

-Ngon lắm, cảm ơn anh.

-Không có gì đâu, anh chỉ là muốn chăm sóc cho em từ bây giờ.

Anh vừa nói vừa bón cho cậu thêm thìa cháo nữa.

[Buổi sáng hôm nay, cậu được anh chăm sóc chu đáo. ]

Cậu nhìn đồng hồ đã quá 9 giờ, hơn nữa cậu còn ăn cháo với uống sữa rồi, giờ đang nằm, nhưng sao anh cứ nhìn cậu như thế?

-Anh không đi làm à?

-Em đang ốm, anh sẽ nghỉ ở nhà với em.

Anh kéo chăn đắp đến ngực cậu, miệng cười cười. Quả thật là anh không bình thường, cậu đã nghĩ thế. Đột nhiên, anh cúi xuống hôn môi cậu.

-Người em thơm quá.

Cậu ngây ngô nhìn anh, tay phải được anh nắm lấy bằng bàn tay to lớn. Anh cười nhếch mép sang một bên, cậu đoán anh đang suy nghĩ gì đó không đứng đắn. Tiếp đến, vẫn là anh nói.

-Dù đã vào trong em nhiều lần, nhưng anh vẫn luôn thấy không đủ.

-Vào...vào trong?

Anh quay mặt đi, cậu chẳng hiểu sao anh lại ngại.

-Không có gì, anh xin lỗi.

Cậu lờ mờ đoán ra lý do anh xin lỗi, nhưng chưa kịp nói gì thì cơn buồn ngủ đã ập tới, nên cậu ngủ thiếp đi luôn. Cả thân thể cậu bây giờ rất mệt mỏi, Himawari bây giờ chỉ có thể cảm nhận được bàn tay anh thôi, còn lại cậu không quan tâm tới thứ gì nữa.

...
Đến khi cậu tỉnh lại, đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa. Himawari cảm thấy choáng đầu, nhìn xung quanh mà không thấy anh đâu. Cậu ngồi dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm. Đúng lúc này, anh quay lại phòng ngủ, nhưng không thấy cậu đâu.

Cậu đang đứng ở trong phòng tắm rửa mặt thì nghe tiếng anh gọi ngoài cửa.

-Himawari, em làm gì đó?

Cậu lấy khăn lau mặt, rồi trả lời anh.

-Em rửa mặt thôi.

-Ừm, em cảm thấy khỏe hơn chưa?

Cậu mở cửa phòng tắm, đã thấy anh đứng bên ngoài.

-Rồi ạ.

-Vậy xuống ăn cơm với anh đi, anh có chuẩn bị hết rồi.

-Vâng.

Cậu vẫn còn ngạc nhiên đôi chút, đi cùng anh xuống phòng ăn mà lòng bồi hồi hơn. Đến lúc ngồi vào bàn ăn, anh cười ái ngại.

-Xin lỗi nhé, anh nấu ăn không giỏi.

Himawari nhìn bát mì ramen trước mặt mình, liền bật cười.

-Em vui lắm.

Anh chắp tay nói trước khi ăn : "Chúc em ăn ngon miệng", rồi cầm đũa lên gắp mì. Cậu cũng làm theo anh, vừa ăn mì vừa khen ngon suốt. Vốn dĩ, được người mình yêu nấu cho ăn là 1 việc rất hạnh phúc, dù đó có là món gì đi nữa, đó là cảm nhận của cậu.

Ăn bữa trưa xong xuôi, anh dọn dẹp 2 cái bát và 2 đôi đũa mang vào phòng bếp để rửa. Cậu cũng đứng dậy, đi vào phòng khách xem tivi. Cậu nằm duỗi chân trên chiếc sofa nhỏ, tay cầm điều khiển bấm chuyển kênh. Cậu vừa xoa bụng vừa xem tivi, miệng cười không ngớt vì có chương trình hài.

Anh đi tới phía cậu, đúng lúc điện thoại trong túi quần kêu. Anh lấy điện thoại ra xem, có lẽ là vì vừa có wifi, nên thông báo mới hiện lên. Anh bấm vào xem thông báo từ Twitter, thật bất ngờ là có rất nhiều đã thả tim vào bài viết cậu đăng từ tối qua. Đây là lần đầu tiên mà có nhiều người bình luận đến thế, và có đến 1.000 người đã thả tim. Anh lướt xem bình luận thì thấy họ toàn khen hai người đẹp đôi, số khác lại nói ghen tị với cậu vì có người chồng bảnh bao như anh.

-Anh đang xem gì thế?

Cậu quay lên nhìn anh, thấy anh cười nên rất hiếu kỳ muốn biết lý do.

-Bài hôm qua em đăng lên Twitter đã có 1.000 lượt yêu thích, họ còn khen chúng ta đẹp đôi.

Cậu kinh ngạc nghe anh nói, miệng chỉ thốt ra được một từ.
-Ồ.

Anh đang đọc bình luận, bất chợt thấy những dòng bình luận như này :

[Bình luận trên Twitter ]
Nana : "Cậu này là Himawari, hay livestream nấu ăn vào buổi trưa này mọi người, hoá ra là vợ người ta rồi à? "

Kéo theo đó là 1 đống người vào thả icon hốt hoảng, có vẻ họ đều tiếc.

Koma -kun : "Cậu ấy cũng hay nhắc là nấu ăn cho người yêu mà, tiếc thật, vừa nấu ăn giỏi mà vừa đẹp và chung thuỷ nữa."

Ichiban : "Ah, cậu này à... khoảng tháng trước ý, tôi có tỏ tình với cậu ấy. Tôi đã ngu ngốc nói rằng sẽ chấp nhận là người thứ ba, chỉ cần Himawari -Kun đồng ý quen tôi là được. Ai dè cậu ấy chỉ nói đúng 1 câu : "Trong 1 mối quan hệ đàng hoàng, tự dưng lại nảy sinh người thứ ba, chẳng khác gì một mối tình chết từ bên trong. " Tôi cứ bị ám ảnh bởi giọng nói ấy. "

Nana đang trả lời Ichiban : "Khiếp, gan của bạn lớn thật đấy. Cơ mà không biết người cậu ấy hôn là ai nhỉ? "

Anh cất điện thoại vào túi, rồi hỏi cậu.

-Em livestream nấu ăn à?

Cậu đã lấy chăn đắp từ bao giờ, mắt chớp chớp vài cái.

-Vâng.

-Bao lâu rồi?

-4 tháng ạ.

-Em có nhiều Fan thật đấy, anh không biết là vợ anh lại được nhiều người mến mộ đến thế.

Cậu ngồi dậy, quay sang nhìn anh.

-Anh ngồi xuống đây.

Akai ngồi cạnh cậu, thấy cậu lấy điện thoại ở dưới gầm bàn đưa cho anh.

-Mấy hôm trước em cũng có livestream, nhưng nôn nhiều quá thành ra không quay video được nữa.

Anh cầm điện thoại cậu, nhìn màn hình hiển thị bức hình anh đang ngủ. Vô tình anh ấn nhầm vào xác nhập dấu vân tay để mở khoá, ngờ đâu lại mở được. Hoá ra cậu đã dùng vân tay của hai người để khoá điện thoại. Cậu đan đôi tay mình vào nhau, thở dài nói với anh.

-Có lẽ em sẽ không quay video nấu ăn trong thời gian tới, em nên chăm sóc đứa nhỏ trong bụng hơn, em nói xem có đúng không?

-Đúng rồi, em cứ nghỉ ngơi cho thoải mái.

-À, còn chuyện này em nghĩ chắc cũng cần nói với anh. Thật ra thì ba đã cho em 6% cổ phần trong công ty, ông ấy nói là muốn bù đắp cho em, mong em tha thứ cho lỗi lầm của anh. Ba anh rất quan tâm đến anh đấy, ông ấy sợ em sẽ bỏ mặc anh.

Vụ này còn khiến anh kinh ngạc hơn nữa, anh quá bất ngờ vì anh chưa bao giờ nghĩ ba mình có thể làm như vậy. Anh càng không nghĩ là ông ấy lại lo lắng cho mình, có vẻ như anh đã luôn nghĩ xấu cho ông ấy rồi. Cậu nói thêm, giọng nói chất chứa bao muộn phiền.

-Cả mẹ anh cũng thật tốt, lúc anh đi nước ngoài ấy, mẹ thường động viên em. Mẹ từng nói : mẹ mong em có thể tha thứ cho lỗi lầm của anh.

Cậu quan sát khuôn mặt biến sắc của anh, đưa tay nắm lấy tay anh, đan bàn tay nhỏ nhắn vào tay anh. Nếu cậu không nói, chắc chắn anh vẫn sẽ tưởng ba mẹ ghét mình, vì ba anh là 1 người rất nghiêm khắc, mẹ anh thì thể hiện sự quan tâm anh hơn ba một chút, nhưng căn bản là điều đó chưa chạm tới được trái tim lạnh giá nơi anh.

-Ba còn nói : "Nếu con rời xa thằng con trai ba, chắc nó sẽ đau khổ lắm. Ba biết nó yêu con, nhưng nó chưa hiểu được điều đó. Xin con hãy cho nó chút thời gian, chắc chắn nó sẽ thay đổi. "

Cậu tựa đầu vào vai anh, đôi mắt nhắm lại cảm nhận sự bình an khi ở bên cạnh người mình yêu nhất. Anh không nói gì, nhưng vẫn lắng nghe từng lời cậu thốt ra.

-Quả thật, anh thay đổi rồi. Điều đó khiến em vui lắm, em không còn đau buồn hay giận anh nữa. Mới đầu là em rất giận anh, tự hỏi : "tại sao anh lại tàn nhẫn đến thế chứ?"

Vì tay trái anh đang được cậu nắm lấy, nên anh đưa tay phải xoa bụng cậu.

-Đúng vậy, anh cũng không biết lý do mình làm vậy. Trước khi em đến, anh không có tình yêu với bất kỳ ai lên giường với mình cả, bọn họ vốn dĩ cũng chỉ nghĩ về anh như bạn tình. Thế mà khi gặp em, anh đã thấy tình yêu trong mắt em.

-Em luôn nghĩ, việc được ở bên cạnh anh là điều khó tin, cũng tại em nhỏ bé quá, không thể mơ ước xa vời. Nhưng, anh ở đây rồi, em sẽ không buông tay anh nữa đâu.

Anh khẽ cười nhè nhẹ, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trái tim khi nghe những lời chân thực từ chính miệng cậu.

-Ừ, anh cũng sẽ không buông tay em ra nữa đâu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro