Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Ấm Áp, dịu dàng và tan chảy.
Sáng Tác : Fuwa Yume

Chương 14 : "愛してる"
<Vui lòng không Reup>

Bỗng nhiên, 1 dòng số lạ gửi tin nhắn đến điện thoại cậu. Anh bấm vào xem thì thấy nội dung tin nhắn như này : "Anh đã thấy em hôn người khác, trông em đẹp như vậy, anh cứ tưởng em không thể thuộc về ai cả. Anh thực sự hối hận vì đã biết đến em quá muộn, nhưng anh sẽ không xin lỗi vì anh yêu em đâu."

Anh giơ điện thoại đến cho cậu xem, cậu có cảm giác nghe giọng nói của anh có vẻ không được vui cho lắm.

-Đây là ai?

Cậu mở mắt, hàng lông mi dài mà dày cụp xuống, đôi mắt to tròn nhìn hệt như búp bê vậy.

-Em không biết, số lạ mà.

-Tốt nhất là lần sau em đừng livestream nữa.

Anh nói gằn từng từ như để ra lệnh cho cậu vậy, nhưng cậu lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Bình thường nếu anh giận, cậu sẽ sợ hãi, thế mà dạo này cậu chỉ coi như là anh đang sợ mất cậu.

-Em chỉ muốn giết chút thời gian thôi anh, vì anh để em ở nhà 1 mình lâu quá. À, với cả nhiều lần cũng có mấy người gọi điện rủ em đi chơi. Họ nói sẽ chiều chuộng và yêu thương em hơn cả anh...

Cậu chưa kịp kể hết, nhưng anh đã không kìm chế nổi sự bực tức trong lòng. Lần đầu tiên, cậu thấy anh giận đến thế, hoặc có lẽ là khi trước là cậu quá luỵ, nên anh nghĩ cậu chỉ có thể thuộc về mình. Nào ngờ đâu, cậu lại có nhiều người theo đuổi đến vậy, điều này cũng đồng nghĩa với việc 1 ngày nào đấy cậu sẽ bỏ rơi anh để theo họ, hiện giờ anh nghĩ thế. Anh không hiểu sao, từ giây phút này anh lại có thể sợ hãi đến nỗi nghĩ như thế.

-Rồi em nói sao với họ?

Cậu thấy sắc mặt anh dần trở nên khó coi, mặt anh tối sầm lại.

-Em đều từ chối họ, em nói với bọn họ rằng :"Trong 1 mối quan hệ đàng hoàng, tự dưng lại nảy sinh người thứ ba, chẳng khác gì một mối tình chết từ bên trong. "

Anh bất ngờ khi nhớ lại dòng bình luận đã xem khi nãy, mà cũng thật không ngờ là cậu trả lời vậy thật. Rõ ràng anh có cảm thấy đắc thắng lúc đọc dòng bình luận đó, nhưng anh vẫn là muốn nghe chính cậu nói ra : về việc cậu đã từ chối người khác thế nào. Cậu không thấy anh nói gì, nên liền giải thích.

-Có nghĩa là trong cuộc tình hạnh phúc và chung thuỷ, lại có thể cho người thứ ba chen chân vào, thì chắc hẳn mối quan hệ đó nên vứt đi. Nếu em yêu người khác, em sẽ rời xa anh, chứ không để bất cứ ai bước vào cuộc đời em, ngoài anh.

Nếu như trước kia, chắc chắn anh sẽ tiếp tục dày vò cậu, nhưng hiện giờ anh chỉ muốn lặng lẽ lắng nghe cậu, cho dù anh đang thực sự tức giận vì nỗi lo của chính mình. Cậu nắm lấy tay anh, đan hai bàn tay vào nhau 1 cách cẩn thận, rồi nhẹ nhàng cầm tay anh lên để hôn lấy.

-Anh biết không? Trên đời này có 1 loại người rất kỳ lạ, họ chỉ yêu mỗi 1 người trong đời, chỉ mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. Càng không phải vì họ bị đánh dấu nên mới bắt buộc phải ở cạnh người yêu, là họ tự chấp nhận điều đó, mong được yêu và yêu ai đó.

Anh hiểu lời cậu nói, như thể cậu đọc được điều anh từng suy nghĩ trước kia. Anh từng cho rằng omega khi bị đánh dấu là phải ở bên cạnh alpha suốt đời, thế nên những lời vừa thốt ra khỏi miệng cậu giống như đang giải thích cặn kẽ cho anh về omega. Anh nhìn về khuôn mặt trong sáng của cậu, ghé lại hôn lên môi cậu 1 cái, rồi nói.

-Anh biết, anh hiểu rồi. Cảm ơn em, dù sao anh cũng rất hạnh phúc. Chỉ là vừa rồi anh có hơi mất kiểm soát...

-Không sao đâu, em hiểu mà. Đó cũng là cảm giác của em khi thấy anh ở bên cạnh người khác, đau lắm.

Anh chạm tay lên gò má cậu, vuốt ve mái tóc rũ xuống. Cuối cùng anh cũng hiểu sự đau đớn cậu từng trải, hoá ra anh đã vô tâm đến thế, giờ anh mới phát hiện ra điều đó.

-Đau thật, kiểu như sắp đánh mất em. Dù em có nói đã từ chối họ, nhưng anh vẫn còn sợ.

Cậu mỉm cười, lại gần hôn vào môi anh 1 nụ hôn sâu. Anh cảm nhận đôi tay cậu chạm lên đầu mình, rồi cậu quàng tay lên cổ anh.

-Anh cuối cùng cũng học được cách yêu một người, trái tim anh tan chảy rồi đấy.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của cậu, như thể bị cuốn vào nó vậy. Anh từng nghĩ chỉ có việc làm tình mới khiến anh thoải mái, nhưng không, thoải mái nhất hoá ra là nhìn người mình yêu vui vẻ. Trái tim anh đúng là tan chảy mất rồi, tựa như lớp băng lạnh giá được cơn nắng chói chang soi rọi vậy, giờ anh chỉ có cảm giác trái tim mình đập rất nhanh. Cậu thấy trong mắt anh bây giờ không có ai khác ngoài mình, liền tự cảm thấy vui sướng trong lòng.

-Anh muốn trân trọng em, liệu anh có thể làm được không?

Cậu ngạc nhiên nhìn anh, miệng cố kìm nén tiếng cười đang muốn thoát ra. Himawari cố gắng nghiêm túc đáp lại lời anh.

-Chắc anh sẽ làm được thôi.

Chỉ nghe câu nói đó của cậu, mà anh đã thấy rất vui rồi. Anh hớn hở ôm chặt cậu vào lòng. Đúng là con người thường có nhiều cảm xúc, có thể vừa giận xong đã vui vẻ, tất cả là nhờ tình yêu khiến con người thay đổi.

Cậu ôm lại anh, miệng nói nhỏ vào tai người yêu.

-Liệu anh có chịu được nếu không quan hệ với em trong thời gian tới không?

-Anh chịu được.

-Anh sẽ không tìm người khác chứ?

-Không đâu, anh không muốn khiến em phải đau lòng.

Anh cảm nhận lồng ngực cậu đang đập thình thịch khi ôm cậu, hơi ấm từ cơ thể cả hai như đang hòa vào làm một vậy. Chợt nhiên, cậu buông tay ôm anh, đẩy anh ra và nói rằng :

-Em không muốn sẽ mất con thêm một lần nữa, anh có thể hứa với em là anh sẽ không phản bội em?

-Anh hứa, nói dối ăn mười cây kim nhé!

Anh bật cười, tay đưa đến nắm lấy tay cậu. Himawari không cười, cậu lại hỏi.

-Em muốn anh chứng minh bằng hành động, anh có thể nghe theo lời em nói không?

Akai biết cậu rất nghiêm túc, nên anh đáp lại cậu ngay, không chần chừ.

-Được, anh nghe theo em.

Cậu cúi thấp đầu, giọng nói dần trở nên lớn hơn và có phần nhanh hơn mọi lần.

-Em muốn anh đi đâu làm gì cũng phải nói với em, muốn anh đi làm về sớm, muốn anh ở trong sự kiểm soát của em.

-Anh hiểu rồi, anh sẽ làm.

-Em chưa nói hết. Em ghét khi anh uống rượu, để người khác đưa về, ghét cái cách người khác chạm vào anh, em không muốn thấy.

Anh chạm tay lên vai cậu, ánh mắt nghiêm túc nhìn người đối diện. Himawari ngẩng đầu nhìn anh, trông cậu có vẻ rất buồn, như thế khiến anh rất đau lòng.

-Cái này...

Anh chưa nói hết, cậu đã cắt ngang lời anh.

-Chắc anh không làm được?

-Anh làm được, nhưng cái này là thi thoảng anh vẫn phải uống rượu để tiếp khách hàng, có thế họ mới ký giấy tờ được.

Cậu nhíu mày khó chịu, lấy điện thoại của mình để gọi điện thoại cho ba anh. Khi vừa nghe thấy tiếng chuông, cậu đã lễ phép chào ba chồng, đến nỗi anh còn bất ngờ.

-Ba à, con có chuyện muốn nhờ ba giúp. Vâng, chuyện là con không muốn chồng con đi uống rượu với khách hàng.

Anh nghe được vài câu nói của cậu, rồi nhìn cậu cúp máy, anh mới hỏi.

-Sao em lại nói thế?

Cậu nhoẻn miệng cười, đôi tay nhỏ nắm lấy tay anh.

-Vì anh đã nói là làm được, nên anh nhất định phải làm.

....

->2 tháng trôi qua...

Sau lần cậu gọi điện cho ba chồng, quả nhiên là anh đã không còn có lịch hẹn đi uống rượu với khách hàng để có được hợp đồng. Hơn nữa, thư ký ở công ty cũng đã sắp xếp rất ít công việc để anh có thể về nhà sớm. Anh liền có cảm giác cậu cứ như là con của ba mẹ mình, họ nghe lời cậu đến vậy cơ mà, chỉ cần là cậu nói thì ba mẹ anh đều chấp thuận.

Anh vừa về tới nhà, lúc anh mở cửa ra đã thấy cậu đứng đợi ở trước cửa ra vào. Himawari cười rất tươi, gò má ửng hồng.

-Mừng anh về nhà.

Ngạc nhiên hơn, cậu còn đang mặc bộ đồ anh thích. Tuy nó không phải váy, nhưng bộ đồ này rất mỏng và gợi cảm. Anh đóng cửa vào, bước tới ôm cậu vào lòng.

-Anh về rồi đây.

Vẻ mặt cậu thay đổi, không còn như ngày trước : ngây thơ, trong sáng. Mà giờ là một gương mặt mang đầy sự chiếm hữu được lột tả hết ra, giọng nói cậu cũng thay đổi hẳn. Anh nghe thấy rất lạ, câu hỏi của cậu cũng khác đi, chứa toàn những nghi ngờ.

-Hôm nay anh đã gặp ai, và làm gì vậy? Anh có đi với người phụ nữ khác không?

Cậu với những tưởng mình đang rất điềm tĩnh, nhưng hoá ra cậu không giả vờ nổi, ruột gan cậu cồn cào hết cả lên rồi. Anh xoa đầu cậu, tuy có hơi sợ, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

-Hôm nay anh chỉ ngồi ở phòng giám đốc và ký giấy tờ thôi. Đến trưa, anh ăn cơm hộp do em làm, rồi tiếp tục công việc.

-Em nấu cơm có ngon, có hợp khẩu vị của anh chưa?

Cậu mỉm cười nhìn anh, đợi câu trả lời trong từng giây phút.

-Ngon lắm, anh rất thích.

-Vâng.

Anh hôn má cậu. Trong 2 tháng qua, anh luôn cố gắng làm những thứ Himawari yêu cầu. Như là trước khi về nhà phải nói gì, làm gì, giống như bây giờ vậy. Dần dà, những thứ cậu yêu cầu anh trở thành điều làm cho anh cảm thấy khó chịu, gò bó. Tuy là mới đầu anh nói mình làm được những yêu cầu của cậu, nhưng mà giờ nó lại trở thành thứ cướp đi tự do của anh.

Trong lúc này, cậu đang chuẩn bị cơm tối, thì anh đi tắm trước. Lúc đi tắm anh cứ nghĩ hay là huỷ bỏ việc áp đặt này đi, nhưng rồi anh lại không thể nói với cậu. Anh vẫn xuống nhà ăn cơm như bình thường, gắp thức ăn cho cậu, rửa bát khi đã ăn xong. Cho tới tối muộn, hai người đang nằm trên giường ngủ, anh mới nói.

-Anh có chuyện muốn nói với em.

Cậu nằm bên cạnh anh, cảm nhận vòng tay anh đang ôm lấy.

-Anh nói đi.

Himawari cũng đoán ra anh không chịu được nếu bị cướp mất tự do, chắc hẳn anh sẽ có cảm giác gò bó. Cậu nghĩ có lẽ đã đến lúc buông tay, nghĩ anh sẽ thốt ra những lời như chia tay, nên rất buồn.

-Mai anh được nghỉ, mình đi hẹn hò được chứ?

Cậu ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui. Tâm trạng cậu luôn thay đổi đột ngột chỉ vì câu nói của anh.

-Dạ được, vậy chúc anh ngủ ngon.

Anh ôm cậu chặt hơn, nói nhỏ trong màn đêm tĩnh lặng.

-Anh nhớ em, dù ngày nào cũng gặp, vậy mà chỉ cần rời xa em một chút thôi, là anh lại nhớ em.

-Em cũng giống anh.

Cậu cười trong vui sướng vì những lời anh vừa nói, mắt híp lại.

-Em chỉ cần ở bên anh là đủ rồi, em đừng đi đâu nữa.

Cả ngày hôm nay anh đã nghĩ đến việc buông tay cậu, vì sự gò bó mà cậu áp đặt lên anh, nhưng rồi anh hiểu ra rằng : "Muốn có được tình yêu, phải chấp nhận sự ích kỷ của đối phương. Ích kỷ, chiếm hữu chính là vì tình yêu quá lớn." Có nghĩa là cậu yêu anh rất nhiều, nên anh không thể nói buông là buông tay được, anh không muốn mất cậu chỉ vì 1 câu nói trong lúc nóng vội.

Cậu nở nụ cười toe toét, cả người nằm sát cạnh anh. Cậu nhắm mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ, rồi hưởng ứng sự ấm áp từ cơ thể anh.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro