Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Ấm áp, dịu dàng và tan chảy.
Sáng Tác : Fuwa Yume

Chương 15 : "kỷ niệm"

Sáng ngày hôm sau, cậu dậy trước anh. Cậu vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, rồi lấy đồ trong máy giặt để vào chậu và đi phơi quần áo ở ngoài ban công.

Lúc cậu đang phơi đồ, bỗng dưng từ đằng sau có người ôm lấy. Cậu biết là anh nên không chống cự, Himawari khựng tay lại, đưa ánh mắt nhìn bầu trời đang ngập tràn tuyết rơi. Anh choàng áo lên đôi vai cậu, rồi giúp cậu phơi đồ.

Cậu nhìn xuống đường từ vị trí ban công, lúc này có thể thấy mọi người đang bước trên phố. Anh kéo cậu vào vòng tay mình, khiến cậu hơi ngạc nhiên.

-Em cẩn thận không ngã.

Himawari gật đầu, mở miệng nói.

-Vâng.

Anh tiếp tục phơi đồ, rồi nâng cái giá treo dịch vào trong để tránh tuyết rơi sẽ bám dính vào quần áo. Xong xuôi, anh kéo tay cậu vào phòng, cầm điều khiển bật máy sưởi lên.

-Trời lạnh thật đấy, em nên mặc nhiều đồ ấm hơn.

Akai vừa nói, vừa đi tới phía tủ quần áo kiếm đồ cho cậu mặc. Anh lấy quần áo ấm và áo khoác dài đến chân đặt xuống giường, cậu ngồi im trên giường nhìn anh.

-Em mặc vào đi, rồi mình ra ngoài chút. Anh có nơi muốn em đến cùng, em có thể đi với anh không?

-Vâng, thế để em thay đồ.

Trong lúc cậu thay đồ, anh sẽ đi vệ sinh cá nhân. Khi anh trở ra, cậu đã mặc xong quần áo anh chọn. Anh cũng chuẩn bị lấy đồ thay, rồi đứng trước mặt cậu mà cởi đồ ngủ ra. Cậu nhìn ngắm cơ thể của anh, làn da không mịn màng, nhưng được cái cơ thể rắn chắc. Tuy anh không có 6 múi, nhưng eo của anh không phải bụng mỡ. Cậu nhìn xuống hạ bộ anh, máu mũi chảy tuồn tuột xuống, vì đã lâu rồi cậu chưa nhìn thấy anh khoả thân. Nói chính xác là 2 tháng rồi, anh không thay đồ hay cởi đồ trước mặt cậu, vì hai người đã không còn tắm chung và làm tình, nên cũng phải.

Cậu mở ngăn kéo, lấy giấy lau máu mũi, rồi lấy luôn quà tặng anh. Himawari bước tới lại gần anh, mở hộp ra đưa đến trước mặt Akai. Anh bất ngờ khi thấy chiếc đồng hồ rất đắt tiền, lý do mà anh biết nó đắt là vì anh hay xem tin tức.

-Đây là em livestream được trả phí, nên là...em mua tặng anh. À, thời gian trước em livestream thôi, từ lúc anh nói thì em đã bỏ hẳn rồi.

Cậu sợ anh hiểu lầm cậu vẫn còn livestream, thành ra còn giải thích cặn kẽ với anh. Akai vui vẻ nhận lấy món quà từ tay cậu, anh đeo lên cổ tay rồi khen.

-Đẹp lắm, cảm ơn em.

Himawari khoác vai anh, ngượng nghịu như thể là lần đầu được ở cạnh anh. Nhưng anh cũng không bất ngờ lắm vì điều này, do tính cách cậu như vậy mà. Rồi 2 người cùng ra ngoài đi chơi, anh chở cậu bằng chiếc xe ô tô sang trọng.

Ngồi trên xe, cậu bấm điện thoại xem ảnh, vô tình cậu thấy 1 video khi lướt xuống xem những ảnh cũ. Cậu bấm vào xem thì bất ngờ thấy hình ảnh của anh, lúc này anh đang nghe điện thoại. Nếu cậu nhớ không nhầm, thì hình như lúc đó 2 người vừa làm tình xong, anh vừa nghe điện thoại vừa hút thuốc trên giường. Cậu quay video để làm kỷ niệm, dù mặt anh lúc đó nhìn rất khó coi.

Trong video, anh nhìn cậu chằm chằm, giọng nói có vẻ khó chịu.

"Em làm gì vậy? Quay video à?"

"Em...giữ làm kỷ niệm thôi, anh đừng bận tâm."

"Thế nào ngủ với nhau mà cũng phải giữ kỷ niệm chứ? Này này, em thực sự thích tôi đến vậy à?"

"Nếu em nói thích anh thì sao?"

Khi nghe câu hỏi ngược từ cậu, anh ở trong video liền cười nham hiểm. Dường như lúc đó anh chỉ coi cậu là tình nhân, chỉ là 1 trong số những người mình ngủ cùng.

"Ồ, tôi sẽ thử cho người khác chơi đùa với cơ thể em, xem lúc đó em còn thích tôi nữa không. Nếu em vẫn thích tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại."

Cậu bật cười, nhớ lại thì anh cũng từng định làm vậy thật. Thế mà, sau anh lại đổi ý khi bọn họ đã cởi đồ của cậu. Rõ ràng khi ấy là anh cho phép người khác làm tình với cậu, nhưng cuối cùng anh lại đấm bọn họ với ánh mắt giận dữ. Hồi đó đến giờ, chắc là sau mấy tháng 2 người quen biết và ở cùng nhau. Cậu không nhớ rõ thời gian, nhưng cậu vẫn nhớ mọi chuyện đã xảy ra.

-Em đang xem gì thế?

Cậu nghe thấy anh hỏi, liền quay sang nhìn anh đang lái xe. Cậu cất điện thoại vào túi quần, rồi vui vẻ đáp.

-Em đang xem lại video ngày xưa thôi. Lúc đó nhìn anh khó ưa hơn bây giờ, nhưng em vẫn thích anh, yêu anh.

Anh nghe cậu nói thì ngạc nhiên, đương nhiên là khi nghe cậu nói thế sẽ khiến anh có chút buồn, vì hơn ai hết là anh cũng nhớ mọi chuyện.

-...

Cậu không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía cửa kính để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Đến nơi, anh đỗ xe vào nơi quy định. Cậu mở cửa xe để xuống, đứng một ở bãi đỗ xe nhìn xung quanh. Do Tokyo cũng có rất nhiều thay đổi, làm cho cậu thấy hơi lạ lẫm. Anh cũng mở cửa xe, khóa xe ô tô lại rồi bước tới nắm tay cậu và dẫn đến tòa nhà rộng lớn phía trước. Cậu đi theo anh không chút suy nghĩ gì, cứ lặng lẽ đi theo anh.

Vào đến tòa nhà rộng lớn ấy, đi qua dòng người đông đúc, anh đưa cậu lên tầng 7 của toà nhà và dẫn cậu vào bàn ngồi. Nơi đây là trung tâm Tokyo, ở tầng 7 là khu tổng hợp toàn những quán ăn được đánh giá ngon nhất tại Tokyo. Cậu ngồi cạnh anh, ánh mắt vẫn mải mê nhìn xung quanh, cho tới khi cô phục vụ bước tới đưa menu.

-Quý khách dùng gì ạ?

Cậu để anh gọi món, miệng vẫn không thốt ra lời nào. Khi anh gọi món xong, cô phục vụ cũng rời đi. Cậu mới lấy điện thoại để chụp ảnh, giờ cậu mới mở miệng nói.

-Anh cười đi nào, em muốn chụp 1 tấm giữ làm kỷ niệm.

Anh ghé mặt lại gần mặt cậu, khẽ mỉm cười trước máy ảnh. Cậu khoác cánh tay anh bằng tay trái, chụp ảnh bằng tay phải. Đang đâu anh lại hôn lên má cậu, rồi chụp 1 bức hình. Cậu cười nhe cả hàm răng trắng, trong lòng cảm thấy vui sướng tột độ. Anh chỉnh lại áo khoác cho cậu, rồi cài cúc áo vào ngay ngắn.

-Ở trong đây chỉ ấm hơn ngoài kia một chút thôi, em vẫn nên giữ gìn sức khoẻ đấy nhé.

-Vâng, vâng...

Mắt cậu lóng lánh nhìn bức ảnh vừa chụp được trong điện thoại, vẻ mặt phấn khích vô cùng. Đúng lúc này, phục vụ mang nước ấm ra trước. Cậu nhìn hơi nước bốc lên từ cốc nước phục vụ vừa đặt lên bàn, anh nhìn cậu chăm chú.

Cô phục vụ lại rời đi, rồi quay lại với đồ ăn đặt dưới khay, tay cầm khay và tay còn lại của cô thì đặt đồ ăn xuống bàn.

-Chúc quý khách ăn ngon miệng.

Cậu nhìn món ăn lạ hoắc, không biết là gì. Anh nhìn ánh mắt kỳ quặc của cậu, miệng giải thích.

-Đây là cơm gà và sốt gà, em ăn thử đi.

Himawari cầm thìa lên, cậu ăn thử 1 miếng nhỏ, rồi reo lên.

-Ngon thật.

Anh xoa đầu cậu, mỉm cười.

-Ngon thì em phải ăn thật nhiều đấy.

-Dạ.

Trong lúc cả hai đang ăn, phục vụ bàn lại bước tới đặt ly sữa nóng xuống bàn cho cậu. Himawari nhìn ly sữa, cậu cầm lên uống, ngửi mùi thơm phức từ ly sữa có màu trắng.

Anh vén tóc cậu qua tai, nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu. Cậu tiếp tục ăn cơm, chân đung đưa một cách vui vẻ. Đến lúc hai người ăn xong, anh đến quầy thanh toán, cậu còn khoác tay anh với gương mặt rạng rỡ, khiến ai nấy cũng đều trầm trồ. Có lẽ là vì cậu đẹp quá, y như búp bê sống vậy, cậu có vẻ đẹp vượt xa người khác. Mái tóc mềm mượt có màu nâu tự nhiên, lông mày mỏng, gương mặt mịn màng, làn da hồng trắng, đôi mắt to tròn mang đầy sự vui sướng tràn ngập, cả đôi môi mềm mại có màu đỏ hồng tự nhiên nữa. Chưa kể đến là cơ thể mảnh khảnh của cậu qua lớp áo dày, làm cho bất kì thằng đàn ông nào cũng phải thèm thuồng.

Khi thanh toán xong, anh đi cùng cậu tới nơi bán đồ trẻ con. Dù con hai người còn ở trong bụng cậu, nhưng anh đã muốn đi xem trước.

-Woa, đây là lần đầu tiên em đến khu này.

Cậu bất ngờ nhìn những bộ quần áo nhỏ nhắn của trẻ con, cả những chiếc nôi để em bé nằm ngủ, hầu như toàn là đồ của mấy đứa trẻ từ 5 tháng tuổi đến 7 tuổi.

-Khi nào con ra đời, chúng ta hãy đến đây một lần nữa, em thấy được chứ?

Himawari đồng ý ngay, rồi kế tiếp họ lại đến khu khác. Anh dẫn cậu đến nơi có rạp chiếu phim, hỏi cậu muốn xem phim gì, cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời anh.

-Em muốn xem phim tình cảm.

Cậu chỉ lên màn hình, anh nhìn theo phía tay cậu chỉ, đó là một bộ phim mang yếu tố lãng mạn, nhưng không kém phần kịch tính. Chỉ cần là cậu muốn xem, anh liền mua hai vé. Anh còn mua nước uống và bỏng ngô cho cậu, rồi mới bước vào rạp.

Lúc ngồi trong rạp, cậu mải xem phim nên không chú ý tới bàn tay anh đang chạm vào đâu. Người ngồi bên cạnh cậu giật mình khi thấy anh đang sờ mó cơ thể cậu, dưới ánh đèn mờ ảo, cô gái ấy cứ nghĩ là cậu bị sàm sỡ cơ, nhưng kỳ lạ là cậu chẳng hề tức giận gì cả. Himawari cầm tay anh, giữ tay anh lại lúc anh đang chạm vào chân mình. Anh thì thầm vào tai cậu, giọng nói như đang hối lỗi.

-Anh xin lỗi, do anh không kiềm chế được. Anh ghen khi thấy ánh mắt bọn họ nhìn em.

Cậu chỉnh lại áo, quay sang nhìn anh.

-Em không giận, nhưng anh làm vậy thì sẽ dễ bị hiểu lầm đấy.

Anh nhìn sang cô gái ngồi cạnh cậu, cô ta cứ nhìn chằm chằm hai người với đôi mắt tò mò. Chắc chắn là cô ta chưa có người yêu, cũng chưa từng làm mấy trò này ở nơi công cộng rồi, anh nghĩ thế.

Khi bộ phim kết thúc, anh dẫn cậu đến nhà vệ sinh công cộng. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy phấn khích lúc hôn cậu trong phòng vệ sinh nam, anh không kiềm chế được liền hôn cậu rất nhiều. Cậu cảm nhận môi anh đang lướt xuống cổ mình, cả người anh nóng lên.

-Anh xin lỗi, nhưng để thế này một chút nữa thôi, anh sẽ không làm quá giới hạn đâu.

Cậu không nói gì, để anh ôm lấy bằng đôi tay xiết chặt. Bụng cậu cũng đã nhô lên trông thấy, vì em bé cũng đã được 3 tháng rồi. Bụng cậu chạm vào người anh, khiến anh ôm siết nhẹ hơn.

-À, hôm nay anh muốn đưa em đi khám thai nữa.

-Dạ.

Mới đầu nghe cậu nói "vâng vâng, dạ dạ" một cách lễ phép như vậy là anh đã thấy khó chịu, nhưng từ lúc nhận ra mình yêu cậu, anh liền trở nên thích nghe cậu nói như thế. Đến lúc sắp ra khỏi phòng vệ sinh, anh đưa tay chỉnh lại quần áo cho cậu. Anh không hề làm cậu bị thương, cũng không có đánh cậu, giờ cậu mới tin là anh đã thực sự thay đổi. Anh trở nên khác trước nhiều lắm, anh trân trọng cậu vô cùng. Tới lúc xuống bãi đỗ xe, anh nói với cậu nơi đến tiếp theo.

-Giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện.

Cậu gật đầu, ngồi yên vị trên xe. Anh thắt dây an toàn giúp cậu, rồi lái xe đi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro