Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yaoi - Alpha x Omega] Ấm áp, dịu dàng và tan chảy!
Sáng Tác : Fuwa Yume

Chương 16 : "Hồi ức"

Anh lái xe đến bệnh viện, cậu ngồi cùng anh trong xe, nhưng cũng không nói gì để pha trò hay thay đổi không khí ngột ngạt. Vì thực sự là cậu không giỏi bắt chuyện hay kể lể, nếu anh không bắt đầu câu chuyện, thì có lẽ cậu vẫn sẽ chỉ lặng thinh thôi.

Tới bệnh viện, anh đỗ xe vào nơi quy định, rồi mới dẫn cậu vào trong quầy, nơi có cô y tá đang đứng đó.

-Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?

Đi cùng anh, nên cậu luôn để anh nói, còn bình thường cậu ăn nói cũng không đến nỗi. Thế nên, lần này có anh đưa đi khám, anh toàn chủ động.

-Ừm, tôi có đặt lịch trước từ hôm qua rồi.

Anh lấy ví từ túi quần, mở ví để lấy ra 1 tấm thẻ rồi đưa cho cô y tá. Cô ấy cầm lấy, rồi nhìn tấm thẻ khám bệnh. Cậu thấy cô ấy kiểm tra gì đó qua máy tính trước mặt, xong mới nói chuyện với anh.

-Vâng, đúng là ngài đã đặt lịch từ hôm qua. Vậy thì xin mời ngài vào phòng khám, bác sĩ đang đợi đấy ạ.

Cô ấy mỉm cười với anh, nhưng anh chẳng cười, chỉ nhận giấy khám rồi dẫn cậu vào số phòng được ghi trên giấy. Cậu đi đằng sau anh, liền nén cười cô gái vừa nãy.

Vào phòng khám, anh giúp cậu cởi áo khoác ngoài và treo lên. Cậu đưa giấy khám cho vị bác sĩ đang ngồi đợi, anh ta khẽ cười khi thấy cậu, còn bắt chuyện trước mới lạ chứ.

-Ồ, cậu là Himawari -kun?

-Vâng?

Cậu ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi, chẳng hiểu sao cậu thấy không được bình thường cho lắm. Anh kéo tay cậu, giọng nói có phần thay đổi.

-Em nằm xuống giường trước đi, xem nào...

Anh vừa nói với vẻ lưỡng lự khi nhìn các thiết bị, rồi quay ra nói với vị bác sĩ kia.

-Anh dịch ra chút, để tôi khám.

Bác sĩ há hốc mồm, anh ta bắt đầu ngớ người nghĩ : "Rốt cuộc ai mới là bác sĩ chứ?"

Mà cũng thiệt tình, anh nói gì cậu cũng nghe răm rắp, vậy thì cần gì đến bác sĩ nữa? Sau rồi tình cảnh bắt đầu chuyển thành, anh khám cho cậu. Vị bác sĩ bị chỉnh đứng sang 1 góc, còn anh ngồi cạnh giường, bình tĩnh tốc áo cậu nên và làm theo quy trình.

-Xem nào...mới đầu sẽ bôi cái này trước...

Anh bôi dung dịch lên bụng cậu, rồi đặt máy siêu âm lên. Vị bác sĩ đứng khoanh tay nhìn màn hình máy hiển thị lên ảnh siêu âm ổ bụng, dường như anh siêu âm cho cậu rất chuẩn xác. Cậu nằm giường nghe thấy tiếng tim em bé đang đập qua thiết bị vừa siêu âm được, anh nhìn màn hình thấy em bé đã lớn đến nỗi đang dần hình thành người. Dường như anh cảm thấy mình có thể nhìn thấy em bé đang thở, sự chuyển động đó tuy chậm chạp nhưng lại có thể khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ, anh trước kia sẽ không hiểu được, chỉ khi anh thực sự yêu người mang thai đứa con của mình, anh mới hiểu được điều đó có thể hạnh phúc đến mức nào.

Tiếng tim em bé đập qua máy phát âm thanh vừa siêu âm được cứ vang lên trong không khí ảm đạm, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy con lớn thế này. Vì trước kia, phôi thai chưa kịp hình thành thì cậu đã bị sảy thai rồi, nên lần này anh nghĩ mình phải trân trọng hơn.

Cậu tủm tỉm cười, thấy lạ nên anh ngạc nhiên hỏi.

-Tại sao em lại cười?

-Nghe thấy tiếng tim con đập, em thấy rất vui. Với lại con của chúng ta đang lớn lên khỏe mạnh, càng làm cho em thấy an tâm hơn.

Himawari cũng cảm thấy hạnh phúc, thành ra anh cũng cười. Riêng vị bác sĩ thì ngơ ngác cả người, anh ta bắt đầu không hiểu sao mình còn có thể đứng đây xem.

Lúc khám xong, anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ, càng làm anh ta kinh ngạc hơn. Rõ ràng là bác sĩ bị quê 1 cục ý, vậy mà còn được chồng bệnh nhân cảm ơn nữa là sao cơ? Bác sĩ nhìn theo dáng vẻ hạnh phúc của 2 người khi họ ra về, càng khiến anh ta ngơ ngác hơn. Tại anh ta chưa từng gặp phải loại chuyện này, khiến anh ta có cảm giác thật lạ lẫm.

Khi 2 người lên xe ra về, cậu cứ cười tủm tỉm, nói anh không có liêm sỉ. Anh đè cậu xuống ghế trong xe, rồi cúi xuống hôn cậu. Himawari ngạc nhiên, cậu đẩy anh ra và nhìn xung quanh bãi đỗ xe.

-Sẽ có người đi qua đây đấy anh.

Anh vuốt ve gương mặt cậu, nụ cười có chút nham hiểm.

-Em đã là người của anh rồi, còn ngại gì nữa? Họ thấy thì cứ cho họ nhìn, bởi vì anh không bận tâm.

Một lần nữa, đôi môi cậu lại bị anh chiếm lấy, môi anh bao phủ môi cậu, lưỡi đẩy vào trong khoang miệng cậu. Cậu quàng hai tay lên cổ anh, để anh hôn lấy, cảm nhận chiếc lưỡi trơn trượt ấy đang quấn lấy lưỡi mình.

-Ưm...ư...

Anh chỉ hôn cậu có vài phút, rồi dừng hẳn. Anh sợ làm đến cùng sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nên anh cố kiềm chế bản thân lại. Cho tới lúc anh lái xe về nhà, cậu cứ ngồi trên xe, tay chạm lên môi như người ngẩn ngơ.

-Em sao vậy?

Cậu còn không nghe thấy tiếng anh hỏi hay sao mà không trả lời, cứ ngồi tơ tưởng về nụ hôn lúc nãy với anh.

-Himawari?

Himawari giật mình quay sang nhìn anh, giờ mới vội vàng trả lời anh.

-Dạ ?

Anh nhìn đèn đỏ, dòng người tấp nập đang bước qua đường.

-Em cảm thấy không khỏe à? Sao anh gọi không thấy em trả lời?

-Em xin lỗi, không có gì đâu.

Akai nhếch mép, vuốt mái tóc rồi ghé lại gần cậu.

-À, hay là em còn đang nhớ tới nụ hôn ở bãi đỗ xe? Em có muốn tiếp tục không?

Cậu ngại ngùng cúi mặt, anh nâng cằm cậu lên.

-Em...

Anh hôn cậu thêm lần nữa, rồi quay lại ghế lái xe. Vừa lúc đèn đỏ chuyển sang xanh, anh lái xe theo dòng người đông đúc.

Cậu nhìn qua tấm kính trong suốt thấy những dòng xe cộ đang đi vụt qua. Lúc này, cậu hồi tưởng về mình ngày còn bé...

Mặc dù không nhớ lúc ấy mình bao nhiêu tuổi, nhưng cậu nhớ là mình rất nhỏ bé, chắc chỉ cao có 90cm. Lý do cậu biết là vì vẫn nhớ là hôm ấy vừa đo chiều cao xong. Khi đấy, cậu vẫn ở trại trẻ mồ côi. Trời ngày hôm ấy cũng lạnh lẽo như hôm nay,nhưng cậu lại ra ngoài nghịch tuyết và bị đẩy ngã xuống cả 1 vùng tuyết giá rét. Thậm chí, cậu còn bị mấy bạn chửi rất nặng, dù bọn họ đều xuất thân giống cậu. Vậy mà chỉ vì cậu là omega, nên bọn chúng xúm lại trêu chọc rồi bắt nạt cậu, đó cũng là lý do cậu đã bỏ trốn khỏi trại trẻ mồ côi.

Kết thúc hồi tưởng, cậu quay sang nhìn anh. Lúc này, anh đang dừng xe trước đèn đỏ, thì thấy cậu đang nhìn mình. Cậu bỗng nhiên lại chìa tay ra trước mặt anh, rồi nói.

-Đưa em mượn ví.

Anh lấy ví từ túi quần ra để đưa cậu. Ánh mắt tò mò của anh đổ dồn về phía cậu, tại vì anh không biết cậu sẽ làm gì. Ai dè cậu mở ví ra để xem tấm ảnh trong ví anh, do cậu cũng đã thắc mắc lâu rồi, vì không biết rằng anh để ảnh ai ở trong này.

-Em xem gì vậy?

Cậu kéo tấm ảnh ở trong ví anh lên, ngắm nghía với vẻ khó hiểu.

-Đây là....???

-À, cái đó là lúc em ngủ quên trong lúc chúng ta làm chuyện đó, hahaha.

Anh vừa nói vừa gãi đầu, ánh mắt chưa hết tò mò nhìn cậu. Himawari nhìn tấm hình mình đang ngủ say trên giường, còn anh thì ôm cậu và chụp bức ảnh này.

-Anh chụp lúc nào đây?

-Anh không nhớ nữa, nhưng có cảm giác mình giữ nó lâu lắm rồi.

Cậu cất ảnh lại ví để trả lại anh, rồi không nói gì thêm. Anh ngẩng đầu thấy đèn xanh, liền cầm tay lái, lái xe đi.

Trên đường về, cậu ngồi ghế và ngủ quên mất. Trong mơ cậu bỗng nhiên tái hiện lại khung cảnh ngày trước, đó là lúc 2 người quen biết được 1 thời gian đủ dài rồi. Hôm ấy anh say khướt, bước chân lảo đảo vào khách sạn. Cậu đang ngồi trên giường trong phòng ngủ, thấy anh bước vào. Cậu chưa kịp nói gì, anh đã hung hăng đẩy cậu xuống giường, làm cậu bị hoảng sợ. Đương nhiên là ngày đó anh đã làm tình với cậu, vừa chuyển động thân dưới, anh vừa nói mớ vào tai cậu.

"Anh chỉ làm không bao với em thôi đấy. Em sạch sẽ như vậy, liệu có phải chỉ dành cho anh không?"

Cậu im lặng, không nói gì. Anh lại tiếp tục nói trong cơn say.

"Em chỉ hợp làm bạn đời của anh, làm omega của anh. Còn bọn nó, chẳng qua là...hức...là qua đường..."

Himawari mơ đến đây thì chợt tỉnh giấc, cậu mở mắt rồi giật mình khi thấy mình đang nằm trên giường. Cậu tưởng mình vẫn đang mơ, cậu thấy anh đang nằm bên cạnh. Anh nằm sấp trên giường, mặc 1 chiếc áo len dài, cánh tay phải chạm lên bụng cậu mà ngủ từ bao giờ. Cậu nhìn xuống bụng, mới phát hiện ra đây không phải mơ, mà là sự thật. Hoá ra anh đã đưa cậu về nhà, bế cậu vào giường trong lúc cậu ngủ quên trên xe. Anh cũng đã cởi áo khoác cho cậu, đắp chăn và ngủ trên giường với cậu.

Himawari nhìn đồng hồ trên tủ vẫn đang chạy, thì ra mới có 2 giờ chiều. Bất chợt, cậu thấy cái cốc được đặt cạnh chiếc đồng hồ nhỏ. Cậu ngồi dậy ngay ngắn, rồi đứng dậy để đi vòng qua giường, đến chỗ cái cốc trên bàn. Cậu cầm chiếc cốc ấm nóng lên tay, từ từ mở ra và ngửi được mùi sữa rất thơm. Hình như anh cũng mới ngủ thôi, cậu đoán thế. Chắc là anh sợ cậu sẽ khát nên chuẩn bị trước sữa cho cậu, còn đậy nắp cốc rất cẩn thận nữa chứ. Cậu vui mừng vì được anh quan tâm, tay cầm cốc sữa lên đến miệng để uống.

Cậu uống hết sạch sữa trong chiếc cốc, rồi đặt xuống bàn. Himawari đưa tay đặt lên bụng, hơi ấm từ cốc sữa vẫn còn ở tay cậu, nên cậu dùng tay xoa bụng thật nhẹ.

-Ta rất mong con có thể nhìn thấy thế giới này, mong con có thể cảm nhận sự ấm áp của ba con. Có lẽ con cũng sẽ hiểu được, ba rất yêu thương con...giống như ta vậy.

Cậu nói chuyện xong với đứa nhỏ trong bụng, mới nhẹ nhàng nằm xuống giường cạnh anh. Tuy không khí trong phòng rất ấm, ấm hơn ngoài kia rất nhiều, nhưng cậu vẫn thích được anh ôm. Vì anh cũng hay ôm cậu khi đi ngủ, tạo cho cậu thói quen luôn ôm anh, luôn muốn được gần gũi với anh. Tất nhiên đó cũng đã trở thành thói quen của anh, cậu vừa nằm xuống thì anh đã ôm cậu vào lòng.

-Himawari...

Anh thì thầm vào tai cậu, còn hôn vào chiếc tai nhỏ đang đỏ ửng của cậu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro