Chương 24 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Alpha x Omega] Ấm Áp, dịu dàng và tan chảy.
Tác giả : Fuwa Yume

Chương 24 :Điểm Đích là hạnh phúc.(End)
<Vui lòng không Reup>

Rồi 5 năm đã trôi qua, con hai người cũng đã được 5 tuổi. Trong khoảng thời gian 5 năm đó, đã có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc xảy ra đối với gia đình nhỏ của Akai và Himawari. Anh cũng đã thay đổi rất nhiều, không chỉ là trưởng thành hơn mà còn có lối sống lành mạnh hơn trước.

Nếu nói về lúc mới quen biết cậu thì anh chẳng khác nào kẻ phóng khoáng quá mức, nhưng có lẽ không ai ngờ rằng một người luôn dùng tình nhân để chơi đùa như anh - lại có thể thật lòng yêu thương một ai đó. Có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây chính là một kỳ tích, phải, vì ngay cả ba mẹ anh cũng nghĩ thế đấy.

Từ khi nhận ra mình làm tổn thương cậu đến cỡ nào, anh mới hiểu và thay đổi trở thành một người chồng tốt. Tuy ban đầu, anh cho rằng chuyện kết hôn chỉ là trò đùa, vậy nhưng chính cậu đã khiến anh cảm nhận được tình yêu.

Trước kia, Himawari yếu đuối bao nhiêu, thì giờ cậu lại cường bạo bấy nhiêu. Chắc phải nói đến chuyện từ lúc con hai người vào nhà trẻ, từ lúc đấy cậu bắt đầu thay đổi tính nết hẳn. Đó là cách đây 3 năm về trước, trong khoảng thời gian đấy, cậu bắt đầu thay tính đổi nết. Cậu không còn hay im lặng không nói gì nữa, hoặc chỉ nói những thứ cần thiết như lúc trước, mà cậu dần nói nhiều hơn. Chuyện giường chiếu của hai người cũng đã được cậu chủ động với anh hơn, và giờ đây toàn là Himawari chủ động ôm hôn rồi nắm tay anh. Do lúc đầu cậu còn ngại, nhưng sau khi con của hai người được 2 tuổi, cậu đã thay đổi khá nhiều. Nhiều người nhìn vào còn tưởng hai người đổi vị trí cho nhau, nhưng thực ra là cậu chủ động để người khác nhìn thấy là để giữ chồng thôi.

Mà dù cậu có làm vậy thì cũng chẳng gây hại gì cho mối quan hệ tốt đẹp của hai người, nên cậu rất yên tâm mà quấn quýt lấy anh vào những lúc rảnh. Vì vào năm con hai người được 3 tuổi, cậu đã được mời làm hoạ sĩ truyện tranh, lý do là vì bên nhà xuất bản đã thấy được những bức vẽ cậu đăng lên Twitter, nên họ mới muốn mời cậu làm hoạ sĩ, chính vì vậy mà sau đó cậu rất bận rộn. Nhiều khi, cậu còn để anh trông con giúp và đi vẽ manga. Rồi cũng có những lúc anh thấy vui khi nhìn được gương mặt mãn nguyện của cậu lúc gửi bản thảo đến cho nhà xuất bản xem xét.

Những câu chuyện cậu vẽ chủ yếu là về đề tài : "kỳ tích", toàn là những câu chuyện kể về con người bình thường đến nỗi ảm đạm, nhưng những nhân vật trong manga cậu tạo lên lại có thể làm được những điều không tưởng. Và lời cậu muốn nhắn nhủ tới độc giả về những bộ manga mình vẽ là : "Hãy tự tạo nên kỳ tích cho riêng mình." Rồi cũng chính vì "những điều không tưởng" trong mỗi câu chuyện cậu tạo ra đó, đã tạo ra sự ảnh hưởng lớn lao đến những người tuyệt vọng trong cuộc sống này.

Mỗi khi cậu được mời lên chương trình "dành cho tác giả vẽ manga tài năng" và "Hãy sống là chính mình", thì mọi người đều theo dõi không bỏ sót một giây phút nào có mặt cậu. Thậm chí, nhiều người còn đến tận trường quay để xem cậu phát biểu. Họ còn sẵn sàng mua vé đắt tiền chỉ để được gặp mặt và xin chữ ký của cậu. Điều này đã khiến rất nhiều bậc phụ huynh lớn tuổi ngạc nhiên, khi mà những người trẻ lại có thể bỏ ra nhiều tiền bạc để được gặp cậu và xem trực tiếp trường quay có mặt cậu. Vì đa số Fan của cậu là những học sinh cấp 2- đại học, toàn là những người mất phương hướng trong cuộc sống.

Càng ngày cậu càng nổi tiếng, dù cậu đã có bạn đời và con trai 5 tuổi, nhưng hầu như có rất nhiều người đợi manga mới của cậu. Vì thế mà anh cũng được hãnh diện lắm, mỗi lần đi gặp đối tác là họ lại khen Himawari vừa đẹp vừa có tài. Quả thật, anh nghĩ họ nói thế cũng không sai.

[Hiện tại]
Ngày 10 tháng 2 năm 2023!
Dù đã là mùa xuân, nhưng Tokyo vẫn giữ vững cái lạnh đến thấu xương. Vẫn trong ngôi nhà bình dân ấm áp, có 3 tầng và nằm ở gần giữa thành phố đó. Tiến sâu vào trong sẽ thấy một gia đình hạnh phúc, anh thì đang bế con trên tay, còn cậu đang dựa đầu vào vai anh. Cả gia đình đang ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái, trước mặt là chiếc tivi màn hình phẳng rộng lớn. Cậu thờ ơ cầm điều khiển để chuyển kênh, rồi đứa con trai 5 tuổi lại reo lên.

[5 giờ 30 phút chiều]

"Mama kìa, mama lại được lên tivi."

Giọng nói trong trẻo vang lên, kèm theo đôi mắt như đang tỏa sáng rực rỡ của Kiyoshi, miệng bé cười toe toét khi ánh mắt chạm phải gương mặt đẹp đẽ của cậu trên màn hình tivi.

Cậu để cho con xem kênh có chương trình phát lại buổi quay hình, rồi quay sang nhìn đứa con trai nhỏ đang ngồi trên đùi ba nó. Anh vẫn ngồi yên lặng không nói gì, còn vòng tay lớn ấy đang ôm con trai vào lòng. Nhìn anh bây giờ thật giống một quý ông lịch lãm, dù anh chẳng mặc âu phục hay vets, mà chỉ mặc đồ ngủ ở nhà. Vậy nhưng, cậu rất thích bộ dạng này ở anh.

"Em nhìn gì mà đăm chiêu vậy? Hay là em muốn bế Kiyo-chan?"

Thằng bé vừa nghe thấy papa hỏi mama, mặt nó tự nhiên đanh lại.

"Không chịu đâu, con muốn papa ôm cơ. Mama đẹp vậy sẽ bị hớp hồn, ui ui các bạn con nói vậy đấy."

Nghe Kiyoshi nói một cách lanh lợi như thế, khiến cậu bị làm cho một phen hú hồn. Mắt cậu chớp chớp vài cái, đúng lúc anh đang nhìn chằm chằm cậu, rồi miệng anh nói nhỏ với Kiyoshi.

"Ờm, sợ thật con ạ. May là Kiyo-chan giống papa như đúc, không khéo lớn lên con sẽ khó kiếm người yêu đó."

Rốt cuộc, cậu chẳng hiểu tại sao hai cha con lại làm ra cái vẻ thần bí và nói chuyện như vậy. Nhưng điều đó làm cậu buồn cười, thế nên cậu đã chợt bật cười.

"Papa thấy gì chưa? Mama cười trông đẹp quá, trời ơi."

"Ừm."

"Các bạn lớp con bảo : 'Mẹ cậu là omega à? Thấy mẹ cậu đẹp thật ý, còn nổi tiếng nữa. Nhưng tớ không thích người đẹp đâu, tại vì rất khó yêu chiều.' "

Nghe con mình kể chuyện với ba nó, cậu không nghĩ là bọn trẻ ngày nay có thể nghĩ đến mức đó luôn. Rồi anh cũng hùa vào nói theo thằng bé.

"Ừ, bạn con có nói gì nữa không?"

Kiyoshi thành thật nói tiếp. "Bạn con còn khen ba siêu, vì có thể chiều được một người đẹp như vậy. Haha, ba giỏi thật."

Anh bất ngờ đến mức không hùa theo thằng bé được nữa rồi, thật không thể ngờ là mấy đứa trẻ ngày nay lại có lối suy nghĩ như vậy.

Giờ cậu mới để ý đồng hồ và phát hiện ra đã gần 6 giờ, ngoài trời cũng đã tối dần rồi, đến giờ cậu phải đi nấu cơm. Cậu đứng dậy đi vào phòng bếp, bỏ dở câu chuyện của hai ba con.

Trong lúc cậu đang nấu đồ để chuẩn bị cho bữa tối, anh sẽ đưa con đi tắm.

"Ba con mình đi tắm đi, lát nữa mama vào sau. "

"Dạ."

Thế là hai ba con lên phòng ngủ lấy đồ trong tủ quần áo, rồi vào phòng tắm xả nước nóng vào bồn. Sau khi kị người xong xuôi, hai ba con mới cùng ngồi vào chiếc bồn tắm rộng lớn. Nói là rộng vậy thôi, nhưng nếu có thêm cậu thì chắc là vừa đủ rồi.

Anh xoa mái tóc ướt của con trai, rồi nheo mắt cười. Đứa nhỏ này trông bề ngoài rất giống anh, nhưng tính cách lại có phần giống cậu. Ví dụ như chuyện Kiyoshi thích làm nũng và thích được xoa đầu là rất giống cậu. Còn cách nói chuyện và gương mặt lại rất giống anh. Nhìn đứa bé này, không ai là không nghĩ rằng nó là bản thể chibi của anh, bởi vì nó quá giống anh luôn. Nhưng cách cầm đũa và hành xử là do cậu dạy, nên phần đó sẽ giống cậu.

"Mama không vào ạ?"

Nghe giọng trẻ con của kiyoshi thốt lên, anh mới chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ về cậu. Anh định trả lời thì đúng lúc cậu bước vào phòng tắm.

"Mama đây."

Cậu đã cởi sẵn đồ, đôi chân thon dài lộ ra trước mặt anh. Akai im lặng ngắm nhìn cử động từ cơ thể cậu, anh cứ nhìn theo cách cậu bước vào cầm vòi hoa sen và tắm rửa trước khi vào bồn. Cả con trai hai người cũng nhìn chằm chằm, mắt nó cứ long lanh khi nhìn mama.

Đến khi cậu ngồi vào bồn tắm, anh mới nắm lấy tay cậu. Nhìn đôi tay nhỏ nhắn từng mịn màng, nhưng giờ đã trở nên thô ráp ấy, anh chợt cầm lên miệng hôn lấy bàn tay cậu.

"Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh. "

Kiyoshi che miệng cười, nó dần lấn ra xa để ba mẹ có thời gian gần gũi hơn. Cậu mỉm cười nhìn anh, rồi đáp.

"Không có gì, em thật sự muốn ở cạnh anh mà."

"Em thật tốt, anh rất hạnh phúc khi có em kề cạnh. "

Cậu ghé lại gần mặt anh, đưa môi hôn nhẹ vào gò má bên phải anh một cái. Kiyoshi tự nhiên buột miệng hét lên.

"Ahhh, con sắp xỉu rồi. "

Cả anh và cậu đều giật mình bởi âm thanh quá lớn từ miệng Kiyoshi, bấy giờ anh mới thấy xấu hổ. Cậu thì lại cười toe toét, mặt đỏ ửng lên vì ngại.

...

[7 giờ 30 phút tối.]

Khi thấy hai ba con đã mang bát đĩa đặt lên bàn, Himawari cũng mang nồi cà ri nóng hổi ra để lên bàn. Bữa tối nay cũng khá bình thường, nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng.

Đến lúc cả nhà đã ngồi trên ghế trong phòng ăn, cậu mới đơm cơm vào đĩa rồi lấy cà ri cho anh và con.

"Ngon lắm." - Kiyoshi vừa ăn một miếng đã reo lên.

"Ngon thật."-anh cũng ăn rồi thốt lên.

Cậu chỉ cần nhìn hai người mình yêu thương nhất trên đời khen đồ ăn mình nấu là cậu thấy hạnh phúc rồi, vì điều đó tuy đơn giản nhưng luôn khiến cậu tự hào.

[10 giờ tối]
Giờ đã đến giờ ngủ rồi, nên cậu tắt tivi và cả nhà cùng lên phòng ngủ. Trước tiên, cậu dặn con trai đánh răng trước mới được đi ngủ.

"Nào, con phải đánh răng trước đã, nếu không đêm nay sâu sẽ ăn răng con đó."

Kiyoshi vừa nghe mama nói thế, nó liền cầm bàn chải đã được đổ sẵn kem đánh răng và bắt đầu cho vào miệng. Còn anh thì đã đánh răng xong rồi, thế là liền được cậu hôn một cái vào môi.

"Con xem, papa giỏi quá đi này. Răng trắng sáng luôn nha~"

Khi nhìn thấy cảnh anh được cậu hôn vào môi, đứa nhỏ cũng đem lòng ghen tị.

"Hổng chịu đâu, con cũng muốn được mama hôn cơ."

"Ừm, con đánh răng đi." - anh xoa đầu con trai, miệng nhắc nhở. Dù trong lòng anh rất vui, nhưng anh lại không thể hiện ra được vì sợ con trai sẽ giận.

Đến khi cả nhà đánh răng xong xuôi, tất nhiên là sẽ lên giường ngủ. Nhưng Kiyoshi vẫn chưa được mama thưởng, nên mặt nó cứ xị ra.

Giờ cả ba người đã nằm trên giường, Kiyoshi nằm giữa anh và cậu, vậy mà anh vẫn vòng tay qua người con trai để nắm tay vợ. Ngay lập tức, Kiyoshi lại vui vẻ ra mặt, không hiểu sao những giận dỗi trong lòng thằng bé bay đi đâu mất rồi. Chắc do là thấy ba mẹ hạnh phúc, nên nó cũng không đòi hỏi gì thêm. Rồi cả nhà lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái. Dần dà, cậu không còn thấy tiếc nuối về thời gian nữa, vì chồng với đứa con trai bé bỏng đã khiến cậu luôn được sống trọn vẹn từng giây phút.

Ngày mai rồi sẽ lại tới, một tương lai tươi sáng đang trải dài ở phía trước gia đình cậu, dường như cậu thấy rất vui khi nghĩ như thế vào mỗi lúc đi ngủ. Lúc nào cậu cũng chỉ mong có được một gia đình ấm êm, cậu luôn muốn được hạnh phúc ở bên cạnh anh. Rồi có thêm đứa trẻ nên gia đình ấm cúng hơn nữa.

Hiện giờ, cậu chỉ cần như vậy cho tới hết cuộc đời. Cả anh cũng thế, anh cũng muốn ở bên cạnh cậu cả cuộc đời. Cuối cùng anh cũng học được cách khiến người mình yêu hạnh phúc, nên anh sẽ không tiếp tục phạm sai lầm mà đánh mất cậu nữa.

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro