Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yaoi - Alpha x Omega]
Sáng Tác : Fuwa Yume

Chương 23
<Vui lòng không reup>

"Ước mơ của em là gì vậy?"

"Em muốn có 1 gia đình và sống cùng anh, rồi có cả con với anh, em muốn mỗi ngày đều được chăm sóc cho anh. "

"Ồ, em nghĩ xa quá, điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu."

"Chắc chắn...

em sẽ hoàn thành nó thôi, dù là ở kiếp sau."

Sau giấc mơ về khung cảnh của những ngày tháng trước kia hiện về, cậu chợt tỉnh giấc và thấy anh đang nhìn mình chằm chằm. Cậu cảm giác ở tay rất ấm, vì đôi tay cậu đang được anh nắm lấy rất chặt. Tiếp theo, cậu có cảm giác cả người đau nhức. Vài giây nữa, cậu nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu vang cả phòng bệnh. Anh nhìn cậu, rồi ngạc nhiên khi nhìn máy đo nhịp tim đang trở nên bất thường, điều này chứng tỏ tim cậu đang đập rất nhanh.

-Em tỉnh rồi à?

-Dạ, trông anh xanh xao quá.

-Câu đó phải là anh nói mới đúng.

Cậu mỉm cười, sắc mặt có vẻ rất tệ, nhưng vì cậu thấy anh lo lắng, nên mới tỏ ra vui vẻ cho dù sức khỏe vẫn chưa tốt hơn là bao. Thế rồi, cậu hỏi anh với giọng nói yếu ớt.

-Con đâu rồi anh? Em muốn gặp con, anh bế con đến được không?

-Được rồi, em cứ nằm nghỉ đi, để anh đi bế con đến cho em.

Anh đứng dậy và đi ra khỏi phòng, cậu vẫn nhìn theo với ánh mắt chờ đợi. Cậu cứ nhìn như thế, nằm im trên giường không nhúc nhích. 10 phút sau, anh quay lại, cậu thấy anh bế con trên tay, miệng liền nở một nụ cười, tựa như đóa hoa hướng dương vừa được tắm dưới ánh nắng, nhìn cậu bây giờ trông có vẻ vui hơn. Anh ngồi xuống ghế cạnh giường, cậu cũng ngồi dậy hơi thẳng lưng, tựa lưng vào giường để đợi anh. Anh đưa con cho cậu bế, cậu xoa đầu đứa bé đang ngậm tay.

-Nhìn đôi mắt này của con rất giống papa Akai.

Cậu nhìn đứa nhỏ rồi nhìn anh để so sánh, đứa nhỏ cứ ngây ngô nhìn cậu. Himawari nheo mắt, giơ tay tạo ra động tác hài hước để em bé cười, nhưng nó vẫn giữ nguyên đôi mắt trong sáng nhìn cậu. Anh tự nhiên đưa tay lên xoa đầu cậu, giọng điệu mang theo sự thương yêu.

-Em vất vả rồi.

-Dạ, em rất vui. Chưa bao giờ em vui đến thế này, tại vì em luôn mong có con với anh, nên em rất hạnh phúc.

Anh ngạc nhiên khi nhìn gương mắt tràn ngập sự lấp lánh chứa đầy hạnh phúc của cậu, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu vui vẻ như thế. Dưới khóe mắt anh hằn lên vài ánh đỏ, dường như anh đang đỏ mặt, cậu lén nhìn anh và cười tủm tỉm. Cậu khẽ nghiêng đầu, hai tay nâng niu đứa con như báu vật, mở miệng nói với anh.

-Anh thua rồi đó.

Akai ngớ người khó hiểu trước câu nói từ cậu.

-Sao em lại nói vậy?

-Trước kia chẳng phải anh nói em sẽ không thực hiện được ước mơ này sao? Giờ em thắng rồi, anh phải chịu trách nhiệm cả đời với em đấy.

Nghe cậu nói dứt lời, anh mới lờ mờ dần nhớ ra chuyện đó. Nếu theo anh nhớ không nhầm, chuyện đó phải từ năm 2016, khi ấy anh đã buột miệng hỏi bừa cậu về ước mơ của cậu. Ai ngờ cậu lại đáp thế này :

"Em muốn có 1 gia đình và sống cùng anh, rồi có cả con với anh, em muốn mỗi ngày đều được chăm sóc cho anh. "

Anh nghe xong thì liền tỏ ra chán nản, bởi vì lúc đó anh vẫn luôn nghĩ mấy việc lập gia đình rồi có con là thứ gì đó rất xa xỉ. Nhưng cậu không chịu đổi ý, hơn nữa còn nói nhất quyết rằng :

"Chắc chắn...em sẽ hoàn thành nó thôi, dù là ở kiếp sau."

-Anh ơi!

-Hả?

Anh vô thức đáp lời cậu ở hiện tại, trí nhớ cũng dần tan biến mất. Tiếp đến là cậu ngây ngô nhìn anh, vẻ mặt y hệt đứa bé cậu đang bế trên tay luôn.

-Em được xuất viện chưa?

-À ừ, để lát nữa anh hỏi bác sĩ.

Bé con đột nhiên khóc to, cả hai vợ chồng đều cuống cuồng cả lên. Đúng lúc này, y tá lại bước vào, cô ấy nói : "chắc là em bé đang đói đấy." Thế là, anh vội đi pha sữa. Còn cô y tá nói vậy xong rồi đi đến phòng khác luôn, để lại Himawari vẫn còn bối rối.

Sau khi anh pha sữa xong, cậu cho con bú bình, em bé mới nín khóc. Anh xem đôi gò má đỏ ứng và khuôn mặt giàn giụa nước mắt của con thì thấy buồn cười, nhìn quả thật là giống cậu khi làm nũng. Em bé chỉ uống chút sữa mà bụng đã no rồi, cậu lau mặt cho con bằng khăn sạch anh vừa đưa, rồi đặt con xuống giường. Nhưng kỳ lạ là vừa nằm xuống, đứa bé đã khóc toáng lên. Thấy thế, anh liền bế con lên tay, đung đưa nhẹ nhàng theo chỉ dẫn của mấy cô ý tá chuyên nghiệp. Ai ngờ, thằng bé còn khóc to hơn, nó cứ giãy giụa liên tục trên tay anh.

-Để em bế, để em bế con...

Cậu chìa tay ra với ý muốn bế con, anh cũng trao con cho cậu bế. Anh nghĩ chắc đứa bé muốn đi tiểu hoặc là có vấn đề gì về sức khoẻ, còn đang tính gọi bác sĩ, thế mà cậu vừa bế đứa bé, thì nó nín khóc luôn. Anh chán nản nói với cậu.

-Dường như con thích em hơn.

Himawari nhìn đứa bé cười hớn hở nhìn mình, nhưng vẫn bảo với anh :

-Chắc không đâu, em nghĩ là vì con thấy an tâm khi được em ẵm.

Anh vô thức hỏi : - Sao em biết được chứ?

-Vì em sinh ra nó mà. Với lại, em cũng vậy thôi, được ở bên người cho mình cảm giác an toàn, tự khắc sẽ cảm thấy an tâm. Chắc cũng vì con vẫn nhớ hơi ấm khi còn ở trong bụng em.

Akai gật gật, lắng nghe với biểu hiện im lặng. Nếu là khi trước, chắc anh sẽ cho rằng những lời cậu vừa nói là vô lý, nhưng bây giờ thì anh tin tưởng vào cậu hơn là phủ nhận.

Cậu ru con ngủ cùng giọng hát vụng về, vỗ nhẹ lưng con, thế mà hai ba con ngủ cả luôn. Anh thì ngủ gà ngủ gật, còn con của hai người ngủ khá ngon. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi thấy thật buồn cười với hai cha con nhà này. Nhìn đứa nhỏ, cậu có cảm nhận rằng : "mình hát ru dở ẹc vậy mà cũng ngủ được", thật là khiến cậu dở cười dở khóc. Cậu vỗ nhẹ vai anh, vì chưa ngủ sâu nên anh thức giấc. Trong cơn buồn ngủ, anh nghe Himawari nói anh lên giường nằm, rồi cậu còn ngồi dịch sang 1 bên để anh có thể nằm vừa. Anh vội vàng lắc đầu như người say rượu.

-Không, em dưỡng sức đi.

Cậu nhất quyết muốn anh lên giường, tuy là ở bệnh viện, nhưng cậu không để tâm chút nào. Anh thấy thái độ như thế của cậu, nên đành lên giường nằm. Cậu lấy chăn đắp cho anh, giọng nói tự nhiên trở nên ngọt ngào vô cùng.

-Anh yêu ngủ mau đi, anh cũng mệt rồi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh vẫn nghe thấy lời cậu nói. Giờ cậu thấy đói rồi, vừa nhìn đứa con trên tay, cậu vừa tìm điện thoại anh để gọi dịch vụ. Rốt cuộc, cậu tìm thấy điện thoại anh để ở trong túi quần. Himawari tỏ vẻ đắc ý gọi đồ ăn qua dịch vụ của bệnh viện bằng ứng dụng, nói là gọi đồ ăn vậy chứ, nhưng thật ra cậu chỉ gọi mấy món đơn giản để tốt cho người mới sinh thôi. Vì Đương nhiên, trong lúc chưa có con, cậu cũng tìm hiểu về điều này rất nhiều.

...

Đến lúc anh tỉnh dậy, anh thấy cậu đang ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu vẫn bế con trên tay, ngắm nhìn gương mặt con khiến cậu vui sướng. Akai bất ngờ khi nhận ra trời đã sáng từ bao giờ, vậy là anh đã ngủ cả đêm qua rồi ư? Anh ngáp một cái, rồi nói với cậu bằng giọng ngái ngủ.

-Hôm qua em có ăn gì chưa?

Cậu quay sang nhìn anh, tay bế con trên tay một cách nâng niu.

-Em chưa.

Anh tỏ vẻ có lỗi mà không biết cậu đùa, còn vội vàng nói.

-Anh xin lỗi, do anh buồn ngủ quá.

Rõ ràng cậu bảo anh đi ngủ, giờ anh lại tự đổ lỗi cho bản thân là sao? Cậu suy nghĩ một hồi, xong lại cười.

-Em đùa vậy thôi, chứ em có ăn rồi mà.

-Ồ, vậy tốt.

Anh ngồi dậy khỏi giường, đứng dậy sải bước chân vào toilet, vì đây là phòng Vip nên tất nhiên là có đầy đủ tiện nghi hơn phòng bệnh thường, thành ra anh có cảm giác thoải mái hơn.

...

Hôm sau, cậu được xuất viện. Trong lúc làm thủ tục, anh điền cả tên vào giấy khai sinh cho con. Vì là trước đó hai người đã thảo luận với nhau về việc này rồi, giờ anh chỉ cần điền tên và thông tin đầy đủ của đứa bé là được. Anh vừa viết vào giấy, vừa nhớ lại cuộc thảo luận hôm qua.

"Em thấy đặt tên con là Kiyoshi rất hay."

"Anh thích tên Santoso hơn, nhưng mà nói chung ý nghĩa của cả hai cũng tương tự nhau nhỉ?"

"Em không nghĩ vậy, vì Kiyoshi là điềm đạm, ôn hoà. Nhưng trái ngược, Santoso lại là thanh bình. Em vẫn muốn con trở thành người điềm đạm hơn, như thế lớn lên khối người theo đấy anh. "

Chính vì cậu nói thế, làm anh tự dưng thành lép vế.

"Ừm, vậy đặt tên con theo em đi."

Vậy đó, thế nên anh mới đặt tên con là Kiyoshi. Tuy rằng không đúng ý mình, nhưng anh vẫn rất vui vì được làm theo điều cậu muốn.

Lúc làm hết các thủ tục và thanh toán tiền xong xuôi, anh cầm đồ xách vào cốp xe ô tô cất, rồi mở cửa vào xe. Cậu đã ngồi trong xe trước rồi, chỉ còn đợi anh trở về nữa thôi. Mà kể ra, hiện giờ cậu có cái nhìn khác về anh, thấy anh ga lăng hơn, còn vẻ đẹp trai vẫn giữ nguyên. Himawari ôm con vào lòng, tay vỗ về lưng con một cách cẩn thận và nhẹ nhàng, khiến bé con dần chìm vào giấc ngủ.

Anh bắt đầu lái xe từ bãi đỗ ở bệnh viện, nhẹ nhàng quay vô lăng lái ra đường lớn. Lần này anh đi đường cẩn thận hơn, chắc đây là lần đầu tiên cậu thấy anh là người đàn ông đáng tin cậy, cậu nghĩ.

Cậu chỉnh lại khăn quấn quanh người con, để chiếc khăn che cả người cho đứa bé. Giờ mới là tháng 5, Tokyo vẫn còn đang se lạnh, nhiệt độ không ấm áp là mấy. Đèn đường chuyển động sang màu đỏ, tất cả các xe cộ cũng dừng lại trước đèn giao thông, trời bắt đầu đổ cơn mưa lạnh giá xuống nơi này. Anh nhìn qua tấm kính xe, thấy một đứa trẻ bị ướt hết người, nó đi ra giữa đường khóc lớn, khiến tất cả xe cộ gần đó đều bíp còi, vì đèn sắp chuyển màu. Cậu cũng bất giác nhìn ra ngoài, ánh mắt hiếu kỳ đến lạ.

-Anh có biết vì sao lại có những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi không?

Anh không chần chừ, đáp lại cậu.

-Có lẽ họ đã tự sinh ra 1 loại cảm giác chán ghét với những đứa trẻ non nớt, dần dà họ trở nên không chịu đựng được chính cảm xúc của họ, và cuối cùng họ chọn cách vứt bỏ đứa trẻ ấy, anh nghĩ vậy.

Cậu nhìn những hạt mưa đang rơi từ bầu trời đang dần chuyển màu tối, đôi môi cậu cũng vì thế mà run rẩy.

-Cũng khá giống với tình trạng của em lúc nhỏ. Hồi còn bé xíu, em được sinh ra trong một căn nhà rách nát, em còn không có ba, chỉ có mẹ. Em lớn lên trong tình trạng như thế, nhưng em vẫn luôn hy vọng rằng mẹ sẽ yêu thương em.

Dù anh cũng muốn hỏi cậu lý do vì sao lại nói dối anh trước đó rằng cậu lớn lên ở trại trẻ mồ côi từ lúc mới sinh ra, nhưng anh không hẹp hòi đến thế, lần này anh chỉ im lặng lái xe và lắng nghe cậu. Himawari nói tiếp, đôi mắt nhìn xa xăm hồi tưởng lại về ngày xưa.

-Khi em nhỏ xíu, chắc là mẹ đã căm ghét em rồi. Vì lớn hơn chút, lúc ấy em đã biết nhận thức, mẹ luôn trách mắng em rằng : "Là do mày, do mày mà tao khổ thế này. "

Nghe giọng cậu khàn khàn, anh tưởng cậu sẽ khóc, nhưng cậu lại cười. Lần đầu anh nghe người khác kể về chuyện bất hạnh như vậy mà vẫn có thể cười, thế nhưng cười đâu phải vui vẻ đâu, nụ cười ấy thể hiện một nỗi đau rất sâu sắc. Anh liếc nhìn cậu trong lúc lái xe.

-Thế nên, khi biết mình cũng là omega như mẹ mình, em đã rất tuyệt vọng. Nhưng anh biết không, lúc vừa gặp anh thì em đã muốn có 1 gia đình với anh?

Anh thành thật trả lời.

-Anh không biết, vốn dĩ anh không giỏi nhận biết điều đó.

Cậu dịu dàng nhìn anh, trên môi lại nở nụ cười vui vẻ. Anh bật nút gạt cần cửa kính xe ở trước mặt để đỡ dính nước mưa, nhìn qua tấm kính thì bên ngoài có vẻ đang mờ nhạt vì bị cơn mưa làm nhòe đi.

-Bởi vì ngay từ đầu, em đã biết anh là alpha hợp với mình. Tuy rằng có nhiều điều đã xảy ra, khiến cho em muốn từ bỏ anh, nhưng giờ đã ổn hơn rất nhiều rồi anh nhỉ?

-Đúng vậy, nhờ em cả đấy! Mà em này, em đừng buồn nữa, anh muốn em luôn nhìn về phía trước, và anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro