Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yaoi - Alpha x Omega] Ấm áp, dịu dàng và tan chảy.
Sáng Tác : Fuwa Yume

Chương 22
<Vui lòng không reup>

Anh mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể trần trụi của cậu. Làn da cậu trắng ngần lộ ra trước mặt anh, hơi nước bốc lên đều đều. Cậu đưa ánh mắt đượm buồn về phía ô cửa kính ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn ra ngoài kia, những tòa nhà cao tầng xây sát nhau. Rồi cậu cất lời, anh lắng nghe.

-Bác sĩ tâm lý từng khuyên nhủ em là nên rời xa anh, sau khi em nói hết những khúc mắc trong lòng mình. Nhưng anh biết em trả lời thế nào không?

Anh suy nghĩ một lúc, rồi trả lời cậu hết sức thẳng thắn.

-"Không có anh ấy, tôi sẽ chết. " Em nói như vậy đúng chứ?

Lúc này, đôi mắt cậu mở to ra vì sự ngạc nhiên hết cỡ, song cậu lại khẽ cười.

-Có vẻ anh quá hiểu em rồi.

Khi Cậu thốt ra câu nói đó, anh đoán là cậu không có ý phủ định với đáp án anh đã đưa ra. Himawari mở miệng nói tiếp, ánh mắt cậu dần trở nên trong vắt, như thể bên trong đôi mắt ấy không còn sự buồn bã hay chán nản nữa.

-Đúng như anh nói, em đã trả lời như thế. Và bác sĩ tâm lý đó tự dưng bật cười, rồi im lặng dần. Em hiểu là cô ấy đã không có gì để nói với em nữa, nên em đã ra về vào ngày hôm đó.

Cậu định kể tiếp câu chuyện, nhưng anh đã nói trước, thành ra cậu đành thôi.

-Nước cũng sắp nguội rồi, anh nghĩ chúng ta nên mặc đồ vào trước đã.

Himawari nghe lời, cậu đứng dậy trước anh. Cậu lấy áo choàng khăn tắm treo trên móc mà quàng vào người, còn anh đã đứng ở đằng sau lưng cậu từ bao giờ, khiến cậu có chút giật mình. Anh cũng lấy khăn lau người, rồi cùng cậu đi ra ngoài. Himawari vừa bước chân ra đến phòng ngủ, cậu liền lấy đồ ấm và mặc vào. Lúc cả hai người mặc đồ xong, anh bảo cậu ngồi lên giường để anh sấy tóc cho. Cậu gật đầu, đi đến giường ngồi xuống để đợi anh.

Akai cắm ổ điện, chuẩn bị bật máy sấy, rồi ngồi đằng sau cậu. Cậu vui vẻ khi được anh sấy tóc cho, cảm nhận hơi ấm từ chiếc máy trên tay anh, cậu có cảm giác mình rất may mắn vì được người yêu làm điều này cho. Chừng 10 phút trôi qua, cuối cùng anh cũng sấy khô tóc cho cậu, rồi anh cũng sấy nốt tóc mình luôn. Cậu ngồi cầm lược chải tóc, anh nhận thấy tóc cậu đã dài hơn, nên anh nói.

-Lát nữa, anh sẽ dẫn em đi cắt tóc.

-Vâng, vậy để em chuẩn bị đồ ăn.

-Không cần đâu, em cứ ngồi nghỉ ngơi cũng được. Tí nữa anh sẽ đưa em đi ăn luôn.

Cậu gật đầu, biểu cảm lúc nào cũng như phục tùng mọi lời nói của anh, khiến anh cảm thấy cậu có phần cứng nhắc. Thế là, anh buột miệng nói, nhưng anh chỉ nói như lẩm bẩm, vậy mà cậu vẫn nghe được.

-Sao em cứ phải gượng gạo thế?

Himawari nhíu mày, cậu định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Thêm 15 phút nữa qua đi, lúc hai người chuẩn bị xong để ra ngoài, anh thường xoa đầu cậu. Himawari nghĩ đó là thói quen của anh, nên cậu rất vui. Cả hôm nay cũng vậy, anh đưa tay lên xoa đầu cậu trước, rồi mới nắm tay cậu vào gara. Tuy cậu từng nói là cậu có thể đợi anh lùi xe ra rồi mới lên xe, nhưng anh không muốn cậu đứng ngoài, đâm ra cậu thường vào ngồi xe khi ở trong gara.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay mà cậu tặng, thấy giờ đã là 8 giờ 15 phút.

-Ah, hôm nay anh không phải đi làm sao?

Cậu chợt nhớ ra điều này, hỏi hết câu liền quay sang nhìn anh với vẻ lo lắng. Anh đang lùi xe ra khỏi gara, vừa trả lời.

-À, ba mẹ bảo anh nên nghỉ ở nhà để chăm sóc em, còn công ty thì để ba lo. Mẹ còn lo lắng rằng em ở nhà một mình không tốt nữa.

-Hể? Ba mẹ bảo lúc nào vậy ạ?

-Vừa sáng sớm hôm nay thôi em à, chắc lúc đấy em đang tắm.

Anh ấn điều khiển để khoá gara, tay quay vô lăng, xe ra đến lề đường, anh mới phóng đi. Cậu vẫn không khỏi ngạc nhiên, vì cậu chưa từng nghĩ ba mẹ chồng lại yêu thương mình như vậy. Cậu bắt đầu cảm động về ba mẹ chồng, tuy họ không phải người sinh ra cậu, nhưng họ thật sự quá tốt với cậu.

-Mà này, anh cũng nghĩ như ba mẹ vậy. Anh cũng sợ em ở nhà một mình, nên đã định xin nghỉ phép. Mà không ngờ là ba mẹ đã gọi điện nói trước rồi.

Cậu nghe anh nói những lời thật lòng, miệng chợt cười tươi nhìn anh.

-Cảm ơn anh.

Anh liếc nhìn thấy cậu đang hớn hở ra mặt, bỗng nhiên bụng cậu reo lên.

-Em đói rồi à?

-vâng...

Cậu ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng môi vẫn nở nụ cười với sự vui mừng hiện lên gương mặt tươi sáng.

...
Hai người cứ ở bên nhau như thế, mỗi ngày trôi qua đều cùng nhau lặp đi lặp lại những hành động thường ngày, nhưng những câu chuyện cùng nhau tâm sự lại chưa bao giờ cũ. Mỗi ngày, anh sẽ đều quan tâm, giúp đỡ và yêu thương cậu. Còn cậu, Himawari sẽ thường nấu ăn cho anh, nghe lời anh, làm những điều anh thích và bám dính vào anh. Rồi những tháng ngày được nhân lên cộng lại, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cuộc sống bình lặng như thế là quá đáng chán, nhưng họ đâu biết câu hạnh phúc đến thế nào. Bởi vì anh là người cùng cậu trải qua hết thảy, mặc nhiên cuộc vui ngoài kia, anh chỉ ở bên cạnh cậu thôi.

6 tháng sau, cuối cùng cậu cũng chuẩn bị sinh em bé. Cậu háo hức lắm, mặc dù rất khó chịu và đau nhức, hơn nữa bụng cũng khá to rồi. Vậy mà tới lúc anh đưa cậu đến bệnh viện, túi nước ối trong bụng cậu bị vỡ, cậu càng đau hơn, anh nhìn mà xót xa. Cũng may là anh đã đặt trước giấy khám từ 1 tháng trước, nên lúc vào bệnh viện là các y tá đã chuẩn bị phòng mổ sẵn rồi. Chứ nếu không, thì trong cái tình trạng bệnh viện đông đúc như này, chắc phải đợi lâu lắm. Nhất là họ theo quan điểm : "ai đến trước vào trước, còn không thì phải xếp hàng.", nên anh đã đặt trước phòng luôn.

-Anh ơi, em thấy...đau lắm. Hình như máu chảy mất rồi.

-Em ráng đợi một chút, ngoan.

Cậu đau đớn nhìn anh, tay ôm bụng tỏ vẻ mặt khó chịu. Đúng lúc, y tá đẩy xe đến, anh bế cậu để cậu nằm lên xe cáng. Cậu nắm tay anh thật chặt không buông, mặc cho các y tá bảo cậu sẽ vào phòng mổ ngay, nhưng cậu vẫn không buông tay anh.

-Em sợ quá, có cảm giác không ổn chút nào...

Anh vừa chạy theo xe cáng đang được y tá đẩy đi, vừa nhỏ nhẹ dịu giọng với cậu.

-Không sao đâu em à, anh sẽ đợi em.

-Anh hứa đi.

-Được, anh hứa.

Nghe anh nói thế, cậu mới yên tâm vào phòng phẫu thuật. Akai ngồi bên ngoài chờ đợi rất lâu, đến mức anh có cảm giác rất bực bội, rất khó chịu. Cứ nhìn mấy cô y tá chạy qua chạy lại, anh cũng sốt ruột theo luôn. Anh cứ đứng ngồi không yên, đây là lần đầu anh như thế.

Vài tiếng sau, phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra bên ngoài thông báo với anh.

-Ca phẫu thuật rất thành công, mời người nhà bệnh nhân tới phòng bệnh trước, y tá sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức.

Anh gật đầu, cúi thấp thể hiện sự lễ phép, miệng còn nói "cảm ơn bác sĩ" đến hai lần.

...

Khi cậu tỉnh giấc thì đã là buổi trưa, Himawari mơ mơ màng màng mở mắt nhìn anh. Cậu thấy Akai đang bế con trên tay, đứa nhỏ có vẻ ngoan ngoãn khi được ba bế, nên chẳng khóc gì cả.

-Em tỉnh rồi à?

Cậu không đáp lời, mắt chớp mấy cái, rồi định ngồi dậy, nhưng vì cơ thể còn đang yếu ớt, nên cậu không thể ngồi dậy ngay. Anh đặt con nằm cạnh cậu, có chút buồn nhìn cậu.

-Em xem, con rất ngoan. Và con chúng ta là con trai, em có vui không?

Himawari khẽ cười nhẹ, cậu thấy rất mệt, thế mà lại cố gắng đưa tay chạm lên má đứa nhỏ.

-Em rất vui.

Cậu nói rồi nhắm mắt thiếp đi, anh hốt hoảng gọi bác sĩ tới khám.

-Cứ để bệnh nhân ngủ đi, ai mới sinh xong cũng sẽ rất mệt. Nhất là khi cậu ấy là omega nữa, việc sinh con rất khó khăn khi phải mổ.

Nghe bác sĩ nói, anh chỉ biết gật gật.

2 ngày nữa lại trôi qua, thế sao anh có cảm giác như 1 tháng vậy? Là vì cậu còn chưa tỉnh dậy, anh rất lo lắng cho cậu. Mẹ cũng đến thăm cậu vào buổi sáng hôm nay, nhưng cậu vẫn đang ngủ. Trời cứ tối dần, anh vẫn ngồi trong phòng bệnh, nắm tay cậu với mong muốn cậu sẽ khỏe lại. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn đang chạy, cả máy truyền nước nữa, anh nghe mà não lòng. Màn khung cửa sổ ở gần giường đung đưa, cơn gió tháng 5 nhè nhẹ thổi qua mái tóc anh. Anh đưa tay đến vuốt ve mái tóc cậu, chạm lên gương mặt vẫn còn vương sự mệt mỏi chưa hết. Cậu vẫn nằm im, hơi thở đều đặn, anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Vừa dứt môi hôn, anh đã thì thầm vào tai cậu.

-Anh đang đợi em để cùng nhau về nhà đây này, em đừng ngủ nữa được không? Nếu em mệt quá, thì cũng nên tỉnh dậy nói chuyện với anh đi chứ?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro