Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm áp, dịu dàng và tan chảy.
Sáng Tác : Fuwa Yume

Chương 21
<Vui lòng không reup>

Chừng 15 phút sau, anh đưa cậu về tới nhà. Khi hai người đã lên đến gác, vào tới phòng ngủ rồi, cậu đột nhiên đẩy anh xuống giường. Anh bất ngờ trước sự kỳ lạ ở cậu, nhìn gò má Himawari đỏ ửng 1 cách lạ lùng.

-Em làm gì vậy?

Cậu không trả lời anh, chỉ kéo ngồi xuống giường, đưa tay kéo khoá quần anh xuống. Rốt cuộc, anh phát hiện ra biểu hiện của cậu giống đang say, nên anh mới hỏi tiếp.

-Em đã uống rượu à, đúng không?

-Em có uống 1 chút.

Himawari từ từ cúi đầu, miệng há ra để ngậm côn thịt đang ngóc lên ở trong quần anh. Akai sửng sốt trước hành động lạ từ cậu, vì anh không ngờ rằng có ngày cậu lại chủ động làm điều này.

-Ưm...ngon...

Cậu dùng lưỡi để liếm cự vật anh, miệng liên tục đưa lên đưa xuống nơi côn thịt đang to lên. Cậu cứ làm vậy cho đến khi anh bắn hết tinh dịch vào trong miệng mình, rồi nuốt hết đống dịch trắng nhầy nhụa đó xuống cổ họng một cách bình tĩnh. Anh nghĩ vậy là xong rồi, ai dè cậu lại cởi cả đồ ra. Himawari nhoẻn miệng cười, chậm rãi ngồi lên người anh. Thấy cậu đang cố đưa cự vật vào trong hậu huyệt của cậu, thì anh ngăn lại ngay.

-Nếu em muốn làm thì cũng được, nhưng phải từ từ mà bôi trơn chứ?

Cậu như không nghe lời anh nói, nhìn mặt cậu đỏ không giống uống "một chút" rượu gì cả, nhất là cậu còn đang có em bé nữa, anh tự nhiên có chút khó chịu. Cậu vẫn cố ấn hậu huyệt xuống nơi cự vật to cứng ấy, kết quả là có vào được bên trong huyệt đạo cậu, nhưng lại khiến cậu bị đau.

-Ah, đau...

Anh cảm giác được hậu huyệt cậu đang co thắt lại, bóp chặt côn thịt to bự của anh, cả cự vật cậu cũng đang cứng lên. Cậu nằm xuống người anh, giọng nói có phần trách móc.

-Tại sao tối nay em lại phải gặp cô ta, tại sao cô ta cứ như không buông tha cho em?

Anh hiểu "cô ta" ở đây mà cậu nhắc đến là Tsukimi, vì nghe cậu nói là đoán ra được rồi. Cậu không nghe anh nói gì, tay anh chỉ ôm eo cậu.

-Em ghét cô ta lắm, cái người đó đã ở bên anh đấy, nên em ghét, ghét vì cô ta từng có được anh.

-Nào, em đừng như vậy. Hiện tại, anh chỉ để ý đến mình em thôi, và mai sau cũng vậy, anh vẫn sẽ chỉ ở bên cạnh mỗi em.

-...

-Này, em sao vậy?

Anh lay lay người cậu, cậu không nói gì mà chỉ ngồi dậy. Himawari tiếp tục làm chuyện còn đang dở với anh, khiến anh thấy cách cậu làm tình thật vụng về. Cậu nhấc hông lên xuống rất nhẹ nhàng, hai tay chống xuống ngực anh.

-Ưm...ha...ư...bên trong em có thích không? Có khiến anh thấy sướng chứ?

Anh đưa tay lên eo cậu, rồi ấn xuống 1 cái, làm đôi chân cậu trở nên run rẩy.

-Anh phải phạt em mới được, dám khiêu khích anh à?

Cậu cười cười, chắc vì đã say lên không còn hiểu ra anh đang nói gì. Anh lật ngược tình thế, đẩy lại cậu nằm xuống giường. Cậu tự động dạng chân ra để anh đưa cái vật to cứng kia thúc mạnh vào trong động huyệt mình. Anh nắm tay cậu, đồng thời bên dưới dập côn thịt vào một cách mạnh mẽ bên trong cậu.

-Ư...ưm...ha...ưm...

Bàn chân run rẩy của cậu được anh giữ lấy, anh còn liếm ngón chân cậu rất điêu luyện.

-Em ghen tị với người ta, trong khi em đẹp tới vậy sao? Chẳng phải em đã là của anh rồi à, nên là đừng buồn nữa được chứ?

Các giác quan của cậu dần trở nên kích thích. Anh liếm lên nhũ hoa hồng hào, tay phải bóp lấy bên ngực cậu, khiến cậu há miệng mà rên rỉ lớn hơn.

-Ah, ưm...ha...ư...ưm...ư...ah...

Cậu mơ màng nhìn xuống bụng mình, thấy nó đang lớn hơn, hình như anh đang đâm sâu vào tử cung cậu. Himawari quàng tay lên cổ anh, ôm anh, miệng nói nhỏ như làm nũng.

-Nhẹ...ưm...làm nhẹ thôi... anh, em..cảm thấy nó sâu quá...ưm...ha...ư...ưm...

Cậu thở hổn hển bởi mỗi cú thúc của anh. Anh làm tình chậm lại, thúc không sâu nữa vì nghĩ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Anh hôn môi cậu, đầu lưỡi quấn vào nhau, bên dưới liên tục đâm côn thịt to cứng vào huyệt đạo cậu.

-Ưm...sướng lắm...anh có thích không?

Akai thì thầm vào tai cậu, làm cho bên trong cậu co thắt lại khi nghe những lời từ miệng anh.

-Anh không chỉ thích, mà anh còn yêu điều này. Và nhất là anh yêu em nữa.

Anh cảm nhận bên trong cậu đang bóp chặt lại. Dường như nó đang giãn ra theo kích thước cự vật của anh, rồi co thắt lại khiến anh cảm thấy sung sướng. Cậu cảm giác nhịp độ của anh cứ đều đều, mỗi cú nhấp nhịp nhàng, mỗi lần anh đẩy vào bên trong cậu là tiếng kêu dâm dục lại được phát ra.

-Ư...ưm...ha...ưm...Akai...ư...Akai...ưm...em yêu anh...

Akai đẩy nhanh hơn chút vào huyệt đạo cậu, rồi anh rút cự vật ra để bắn hết tinh dịch lên bụng cậu. Himawari cảm nhận chất lỏng ấm nóng ấy, và cậu cũng ra luôn. Từ cự vật cậu đến hậu huyệt đều chảy ra rất nhiều dịch trắng, bám dính đầy giường. Anh hôn lên trán cậu, nói nhỏ với Himawari.

-Sẽ ổn thôi em à.

Cậu có vẻ yên tâm khi nghe anh nói, đôi mắt nhắm lại, để hàng lông mi dài rũ xuống. Anh thấy cậu đã ngủ, nên lấy khăn lau bụng cho cậu trước, rồi lấy thêm đồ ngủ để mặc vào người cậu. Anh bật máy sưởi lên, cảm nhận nhiệt độ phòng cũng ấm hơn hẳn. Anh cũng thay luôn đồ ngủ, rồi mới lên giường nằm cùng cậu. Nửa đêm, cậu nằm sát lại gần anh, ôm anh thật chặt mới chịu nằm yên ngủ.
......

Sáng hôm sau, cậu lờ mờ tỉnh giấc. Cậu nhìn thấy anh vẫn đang ngủ, tay cậu đưa lên xoa thái dương vì có chút đau đầu. Himawari không nhớ rõ đêm qua 2 người đã làm gì, nhưng cậu có cảm giác ở bên dưới hơi nhức nhối. Cậu từ từ đứng dậy khỏi giường, bước chân chậm chạp đi vào phòng tắm.

Cậu đóng cửa phòng lại, cởi đồ rồi ở trong đó tắm rửa. Himawari đưa tay vào huyệt đạo, thấy bên trong còn sót lại chất lỏng nhầy nhụa. Cậu lấy vòi hoa sen xịt vào chỗ nhạy cảm ấy để rửa sạch, rồi lấy sữa tắm bôi lên người, để dòng nước rửa sạch cơ thể. Lúc cậu đã ngồi vào bồn tắm, thì anh đột nhiên bước vào phòng tắm. Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh cởi đồ. Anh cũng rửa người trước, gội đầu xong, rồi mới bước vào bồn tắm. Cậu thấy anh ngồi vào bồn, gò má cậu tự dưng đỏ lên, khác hẳn tối qua.

-Em có thấy mệt không?

Tự dưng anh hỏi thế, cậu ngơ ngác 1 hồi.

-Em có mệt một chút.

Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, ngồi đối diện nhìn cậu. Himawari lúc này nhút nhát hơn lúc cậu say thật sự, cậu còn chẳng dám trêu anh nữa là.

-Em lại gần anh hơn đi, như là ngồi lên đùi anh chẳng hạn.

Cậu nghe theo anh, đứng dậy để đổi tư thế, ngồi lên đùi anh. Anh cắn cổ cậu, đôi tay ôm lấy ngực cậu.

-Em có nhớ tối qua chúng ta đã làm gì với nhau không?

Himawari cũng đoán được, nhưng cậu không nghĩ là anh thất hứa với mình mà làm chuyện đó. Nên cậu có chút ngạc nhiên, thành ra cứ suy đi nghĩ lại.

Anh cầm tay cậu, đưa tay cậu về phía trước mặt cả hai, anh ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay cậu.

-Chúng ta...có phải đã làm tình không anh?

Akai bật cười trước giọng nói run rẩy từ cậu, anh đáp lời.

-Phải, nhưng là em đã dụ dỗ anh. Không thể tin nổi, vừa về đến nhà là em đã đẩy anh xuống giường và quyến rũ anh bằng đôi môi nhỏ nhắn này.

Anh chạm tay lên môi cậu, làm cho trái tim cậu rung động. Himawari cảm nhận côn thịt bên dưới của anh đang cạ vào mông mình, khiến hậu huyệt cậu cũng bị kích thích theo.

-"Em quyến rũ anh bằng đôi môi nhỏ nhắn này" là sao hả anh?

Cậu còn nhắc lại lời anh nói, kèm theo 1 câu hỏi, nhưng anh lại không trả lời. Anh chỉ ngửi hương thơm trên tóc cậu, dùng hai tay để ôm cậu. Cậu cũng im lặng, miệng nhắc đến điều khác.

-Nhưng cũng may là không ảnh hưởng đến con của chúng ta. Hồi trước, anh còn làm em bị ra máu, nhưng cũng may lần này không sao.

Himawari nói xong, thì chợt nhận ra mình vừa nhắc đến chuyện không vui, nên cậu bắt đầu áy náy.

-Ah, em xin lỗi. Em không cố ý đổ lỗi tại anh, chỉ là em cứ nhớ tới những chuyện như vậy thôi. Anh đừng buồn nhé?

-Không sao mà em, nhưng nếu em có đổ lỗi cho anh thì cũng đúng, anh sẽ không giận em đâu.

Cậu nghĩ là do mình nên không khí giữa hai người mới trở nên ngột ngạt thế này, nhưng thật sự là anh không để tâm mấy, chẳng qua là cậu nghĩ ngợi nhiều. Ấy thế mà, cậu cứ luôn trách mình mỗi khi điều không hay xảy ra.

Anh nhìn ra ngoài ô cửa sổ ở gần bồn tắm, miệng thốt lên.

-Em có thể hứa với anh 1 điều không?

Cậu cúi mặt nhìn dòng nước ấm nóng đang bốc hơi lên không khí trong phòng tắm. Himawari không trả lời anh vội, ngược lại là cậu còn hỏi lại anh.

-Điều gì vậy anh?

Cậu nghe được chất giọng anh trầm buồn, ánh mắt anh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Em có thể trân trọng bản thân mình hơn không? Em không nên trân trọng anh nhiều hơn bản thân em, như vậy sẽ khiến em dễ buồn vì anh hơn. Thay vì thế, anh muốn em tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

-Nhưng mà, cuộc sống của em là anh.

Anh chưa nói thêm điều gì, cậu đã suy nghĩ ra nhiều thứ, rồi buột miệng thốt ra với giọng nói mang theo sự hoang mang.

-Có phải anh muốn bỏ rơi em rồi không? Nghe giống như thế, hay là anh không yêu thương gì em nữa?

Cậu hơi to tiếng với anh, nhưng nói xong rồi thì liền im bặt. Akai vội vàng giải thích, ngăn dòng suy nghĩ nơi cậu tiếp tục phát triển theo chiều hướng tiêu cực hơn.

-Không phải đâu, ý anh là không muốn em buồn thêm vì anh nữa.

Himawari vẫn tiếp tục im lặng.

-Được rồi, anh xin lỗi, là do anh. Em đừng bận tâm về lời anh đã nói, em hãy cứ làm gì em thích đi.

Giờ cậu mới nói, ánh mắt mang vẻ buồn không kém gì anh.

-Không phải em không trân trọng bản thân đâu, mà là vì em muốn anh trân trọng em hơn. Em muốn anh có thể thương em như em thương anh, vậy nên em không muốn anh nghĩ sai.

Anh phản ứng ngạc nhiên trước những lời nói của cậu.

-Anh nghĩ sai về điều gì?

-Về việc em trân trọng bản thân mình hơn anh đó, thật ra em làm thế là vì muốn được anh trân trọng em nhiều hơn.

-Vậy giờ anh đã hiểu rồi, em có thể cho anh cơ hội sửa sai chứ?

-Vâng, nhưng lần sau không có đâu.

Vì Nghe giọng anh rất thành khẩn, thành ra cậu không thể từ chối anh, luôn là như vậy. Và dù cậu có nói là "không có lần sau", nhưng cậu luôn cho anh cơ hội vào lần sau, cũng vì cậu yêu anh nhất trên đời. Có lẽ, tình yêu của anh chưa bao giờ bằng được cậu, thế nhưng cậu chưa từng so đo, chưa từng lấy nó ra làm cái cớ để rời xa anh. Cậu chỉ rời đi khi thấy mình là kẻ thừa thãi, chứ đương nhiên là cậu vẫn luôn chờ anh.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro