Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yaoi - Alpha x Omega] Ấm áp, dịu dàng và tan chảy.
Sáng Tác : Fuwa Yume

Chương 20
<Vui lòng không reup>

Anh cùng cậu đến nơi người bạn kia đã hẹn, đó là 1 quán Cafe nổi tiếng ở khu Shibuya. Lúc hai người tới, bạn anh đã ngồi đợi từ bao giờ rồi. Anh kéo cậu đến ngồi vào ghế ở góc trong trước, rồi anh mới ngồi xuống cạnh.

-Chào, lâu quá chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?

Người bạn của anh lên tiếng trước, anh cũng đáp lời.

-Ờ, chào. Dạo này cậu khỏe không?

-Tôi vẫn sống tốt lắm, hehe.

Cậu chỉ ngồi nghe 2 người họ nói chuyện qua lại, chủ yếu là họ chỉ hỏi thăm nhau. Song, anh giới thiệu cậu với người bạn kia.

-À, đây là Himawari, bạn đời của tôi đó.

Anh ta nhìn cậu với vẻ nghi hoặc, nhưng đấy chỉ là trong ánh mắt, còn khoé miệng anh ta vẫn cười không ngớt. Thoạt nhìn thì anh ta có vẻ là 1 người đơn giản, vì anh ta chỉ mặc quần áo tối giản, kiểu như đủ ấm thôi. Nhưng nếu quan sát kỹ, cậu nghĩ con người này thực không đơn giản.

-Ừm, chào Himawari -kun. Tôi là Keisuke, nhưng mọi người hay gọi tôi là Sát thủ. Rất hân hạnh được gặp em.

Anh ta nở nụ cười đầy ngọt ngào, khiến vài người ngó nhìn phải đem lòng yêu thích. Vậy mà, dường như chỉ có cậu là không quan tâm đến hắn lắm, khiến Keisuke có vẻ giận, nhưng vẫn chỉ giữ trong lòng. Cậu ôm tay anh, vui vẻ chỉ vào thực đơn mà không buồn liếc nhìn Keisuke lấy 1 cái nào nữa.

-Anh ơi, em muốn uống cái này. Anh có muốn uống gì không? Anh có khát nước không?

Akai có chút bối rối trước câu hỏi dồn dập từ cậu, nhưng nhanh chóng anh đã lấy lại bình tĩnh và gọi phục vụ giúp cậu.

-Em muốn gọi gì cứ gọi, nhưng đừng uống mấy đồ có hại cho em bé là được.

Cậu gật đầu, miệng cười thật tươi. Ngay từ giây phút này, Keisuke đã dao động trước vẻ đẹp của Himawari. Đúng lúc, anh lên tiếng hỏi, làm cho phút giây ngắm nhìn Himawari chợp tắt trong lòng hắn.

-Mấy đứa kia không tới à Kei?

-À, ừm, tụi nó nói là bận rộn quá không tới được. Kể ra, tụi mày có vợ hết rồi, đâu quan tâm gì tới đứa bạn đáng thương này nữa.

-Thì cậu cũng kiếm đi, trách gì bọn này. Chẳng lẽ người thành đạt như cậu, lại không có nổi 1 người đẹp ở bên cạnh ư?

Keisuke nhếch môi, nghĩ câu hỏi vu vơ của anh là đang khinh thường mình, nên trong lòng hắn càng giận hơn.

-Có, cũng sắp tới rồi.

Hắn vừa nói xong, đã có người phụ nữ ngồi xuống cạnh hắn. Cậu vẫn ngồi đung đưa chân, phục vụ ra rồi, hắn thấy cậu gọi đồ uống 1 cách vô tư làm sao. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ ngồi xuống cạnh Keisuke, cô ngồi đối diện cậu. Cô mặc 1 bộ váy ôm sát cơ thể, để lộ cặp chân thon dài trắng nõn nà, nhưng trên hết điều làm anh bất ngờ đó là : cô ta chính là người yêu cũ của anh.

Cậu đang vui vẻ, tự dưng nhìn thấy cô gái ngồi đối diện mình quen quen. Đến khi cậu nhận ra cô ta, nụ cười cậu càng lúc càng trở nên khác lạ.

Keisuke giới thiệu : - Đây là vị hôn thê của tôi : Tsukimi Yoshida, 25 tuổi, cô ấy làm kế toán ở công ty tôi luôn.

Anh giả bộ không quen biết, chỉ nói 1 câu " chào cô" rồi im lặng. Cô ta cũng có đôi chút ngạc nhiên khi gặp lại anh, nhưng rồi ngay lập tức cô cũng coi như không có gì.

-Vâng, rất vui được quen biết anh.

Phục vụ mang nước đặt lên bàn cho anh và cậu, rồi tiện thể hỏi cô ta uống gì. Trong lúc này, cậu cầm cốc nước hoa quả lên đưa cho anh.

-Anh uống đi.

Cô ta tự nhiên có vẻ bất ngờ nhìn về phía anh, vì rõ ràng cô biết rằng : Akai không thích uống nước hoa quả, và anh rất ghét bị ép phải uống thứ nước đó. Hơn hết là anh thích uống cà phê hơn.

Thế là, bất giác cô ta nói lên.

-Này, anh ấy có thích uống cái đó đâu chứ? Kai thích cà phê hơn là đồ ngọt.

Keisuke cũng ngạc nhiên không kém, hắn quay sang hỏi cô ta.

-Tại sao em lại biết điều đó chứ? Có thật là hai người mới gặp nhau lần đầu không?

Anh cầm tay cậu, cúi thấp đầu xuống, miệng ngậm ống hút. Cậu đắc ý liếc nhìn, Tsukimi đang nhìn anh chằm chằm khi anh uống nước cậu đưa. Cảm giác lúc thấy cô ta thế kia, đối với cậu cũng không tệ, vì cậu rất ghét cô ta. Cậu đặt ly nước xuống bàn, miệng thản nhiên nói.

-Hể? Anh ấy là người đàn ông của tôi, vậy thì sao không thể uống nước tôi đưa chứ? Cô nói xem nào.

Nghe cậu nói, làm cho cô ta càng tức giận. Bỗng nhiên, cô lại đứng bật dậy, tay chống xuống bàn và nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

-Này, đừng có vênh váo. Mới đấy mà đã tuyên bố chủ quyền rồi, để tôi nói cho cậu biết luôn. Chắc chắn là Kai vẫn còn thích tôi, bởi vì tôi đẹp thế này cơ mà. Huống gì, trước kia bọn tôi đã từng có những đêm tuyệt vời như thế.

Cả quán kinh ngạc quay sang nhìn cô ta 1 lượt, rồi giả vờ quay đi như không có chuyện gì, nhưng thực chất là bọn họ thấy cô ta quá phiền đi. Lúc này, cả Keisuke và anh đều tỏ ra bất ngờ trước tình huống này. Keisuke thì không ngờ vị hôn thê của mình lại từng qua tay thằng bạn. Còn anh thấy cô ta quá phiền, nói vớ vẩn vậy rồi ai nghe?

Nhưng riêng Himawari, cậu không hề tỏ ra mình là kẻ kém cỏi như trước kia đã từng, mà còn cười khinh khỉnh trước bộ dạng đáng thương của cô ta. Thậm chí, cậu còn nói với giọng thách thức Tsukimi rằng : - Vậy cô có dám làm điều này với anh ấy ngay giữa quán không?

Cô ta còn chưa hiểu ra sự tình, miệng lắp bắp. -Sao cơ?

Cậu đứng dậy, tuy dáng người nhỏ nhắn mà lại chủ động ngồi lên đùi anh. Akai vẫn giữ nguyên vẻ ngạc nhiên nhìn cậu, rồi bất ngờ cậu hôn vào môi anh. Anh cảm nhận bàn tay cậu chạm lên cổ mình, cả đôi môi ướt át nơi cậu cũng thật quyến rũ mà.

Song bỗng nhiên, cả quán đứng dậy vỗ tay rất nhiệt tình. Ai nấy cũng khen cậu vừa đẹp vừa dũng cảm, bởi vì rất ít người dám làm giống như cậu. Chủ yếu là một số người Nhật có tính hay ngại ngùng, còn số khác là do họ có lòng tự trọng cao, nên không ai dám làm điều kia trước đám đông, hiếm lắm mà, nên ai cũng tỏ ra ngưỡng mộ cậu. Khi cậu dứt môi ra, anh đưa tay ôm eo cậu, tiếp tục hôn cậu.

Sau đó, Keisuke và Tsukimi thì cãi nhau 1 phen ra trò, rồi bọn họ tự nhiên trở nên ghét đối phương. Còn anh với cậu thì ra về, cả anh và cậu đều không ai nói gì với nhau, nhưng cả hai đều nhìn nhau rồi rộ lên cười.

...
Lúc hai người ở trên xe, anh đã lái xe cách quán đó khá xa rồi. Cậu ngồi ghế phụ, liền thở phào nhẹ nhõm.

-Anh thấy em tối nay thế nào?

-Rất tuyệt. Phải nói thật với em là chưa ai dám làm thế với anh.

Nghe câu trả lời từ anh, cậu trưng ra bộ mặt cực kỳ mãn nguyện. Himawari vuốt ve bụng dưới, ánh mắt chứa đầy tình thương khi nghĩ tới đứa bé. Tự nhiên anh lại nói.

-Nhưng lúc em ở trên giường còn tuyệt hơn, đột nhiên anh lại nhớ cái cảm giác khi được làm tình với em ngày trước. Em như trẻ con vậy, cứ xin anh là : " đừng làm nữa, em hết chịu nổi rồi".

Cậu quay sang nhìn anh chằm chằm, thấy tay anh vừa lái mà miệng vẫn nói ra những lời biến thái như vậy được, làm cho cậu thật là hết biết nói gì. Một lúc sau, anh không thấy cậu nói gì, liền lên tiếng hỏi.

-Sao em không nói gì? Em giận anh hả?

Himawari thành thật nói đúng 2 từ. -Em không.

...
Lần này, cậu tưởng anh sẽ đưa mình về nhà, ai dè anh lại chở cậu đến nơi khác. Ở đó là nơi chuyên tổ chức tiệc tùng, vì anh có giải thích là được mời - không từ chối được, nên anh đành phải đi. Vừa lên sảnh, anh vừa giải thích với cậu rằng :

-Bữa tiệc này chủ yếu là để họp mặt những người trong giới buôn bán làm ăn, anh đi dùm ba thôi.

-Vâng.

Vẫn là câu trả lời đó từ miệng cậu, anh nói hết lời thì cũng im lặng. Tiếp đến, anh dẫn cậu vào thang máy, bấm lên tầng 8. Cậu kéo tay anh 1 cái nhẹ, miệng nói nhỏ như thì thầm ở trong thang máy.

-Em không phải mặc váy hay trang điểm nữa sao anh?

Anh khoác vai cậu, để cậu đứng sát cạnh mình. Anh cúi đầu nói nhỏ vào tai cậu, giọng điệu nghe thật nham nhở.

-Trước kia là anh ham vui nên mới bắt em mặc mấy cái đó, giờ em không cần tốn công nữa đâu. Cứ về nhà mặc cho anh ngắm mấy bộ cosplay là được rồi.

Cậu ngại ngùng cúi mặt, có 1 chốc là gò má đã đỏ lên. Vừa hay, cửa thang máy bật mở. Anh dẫn cậu đến nơi tổ chức tiệc tùng, bước vào căn phòng đầy rẫy những ánh đèn kia. Cậu cứ tưởng sẽ như trước đây, đến tiệc cùng anh thì chỉ cần ngồi im đợi anh. Vậy mà lần này, anh dẫn cậu đi giới thiệu với những người mình quen trong bữa tiệc. Mỗi câu anh nói với người khác, cậu đều có cảm giác anh đang cảnh cáo bọn họ không đụng tới người anh yêu vậy. Tuy ở trước mặt cậu, anh luôn nói là anh không có quyền hạn gì nhiều, và công ty là của ba anh. Thế nhưng, hoá ra anh có nhiều quyền lực hơn anh vẫn nói 1 cách đầy khiêm tốn với cậu.

Đến lúc 9 giờ, anh cùng cậu ngồi xuống ghế nghỉ 1 lát. Cậu chạm tay mình lên tay anh, đan những ngón tay vào bàn tay anh, cậu khẽ khàng nói.

-Anh có thể hôn em ngay bây giờ không?

Anh chưa trả lời vội, mà chỉ kéo cậu đứng dậy, để đi ra ban công. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí lạnh vẫn chưa lắng xuống là bao. Anh nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn cậu trước mặt trăng khuyết một nửa, ánh sáng yếu ớt rọi xuống nơi hai người hôn nhau say đắm. Anh ngửi thấy mùi rượu ở người cậu, cả trong khoang miệng nữa, nhưng anh chưa hỏi vội. Giờ đây, cậu có cảm nhận rằng anh đang mặc kệ trong kia tiệc tùng thế nào, hay là có bao nhiêu cô gái xinh xắn, thì anh vẫn chỉ đang chú ý tới một mình cậu.

-Em rất đẹp.

Nghe anh khen, cậu chợt nhớ tới cái lần hai người hôn nhau ở cầu thang. Cậu nhớ lúc đó cũng có tiệc tùng như hôm nay, nên anh kéo cậu ra ngoài để âu yếm cậu. Khi ấy, chắc cũng phải lâu lắm rồi, cậu chỉ nhớ được vậy thôi.

-"Người ta chỉ đẹp khi ở bên cạnh người mình yêu. Và vẻ đẹp đó sẽ không biến mất, nếu như, người đối diện say đắm bạn bằng cả trái tim." Anh từng nghe người ta nói thế bao giờ chưa ?

Anh âu yếm cậu, ánh mắt như đang thể hiện sự rung động khi con tim đập liên hồi.

-Anh chưa, nếu có gì thiếu sót, mong em hãy chỉ bảo anh, được không em?

Vào giây phút này, cậu thật sự rất hạnh phúc. Dù rằng, trước kia cậu cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ cùng anh đi chung mãi một con đường được, nhưng bây giờ thì khác, cậu bắt đầu có niềm hy vọng rất lớn ở anh.

Cậu giả vờ mình đang mặc váy, tay vờ như đang cầm váy mà nâng lên, người khẽ cúi xuống như thể một quý tộc. Lúc này, cậu đã say rồi, nhưng cậu vẫn giả bộ mình đang tỉnh táo.

-Dạ, em rất sẵn lòng.

-Được, anh thích kiểu đó. Mà giờ cũng muộn rồi, chúng ta về ngủ thôi.

Himawari lại gần khoác tay anh, gật đầu như đứa trẻ ngoan, rồi theo anh về nhà.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro