Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yaoi - Alpha x Omega] Ấm áp, dịu dàng và tan chảy.
Sáng Tác : Fuwa Yume

Chương 19
<Vui lòng không Reup>

-Vậy chúng ta cùng nhau cố gắng, em thấy thế được không?

Cậu vui vẻ đáp lại anh.

-Được ạ, em sẽ cố gắng.

Khi bữa cơm trưa kết thúc, anh quay lại làm việc.

2 giờ nữa lại trôi qua, anh đang hoàn thành nốt đống giấy tờ, thì chợt thấy cậu đã nằm ngủ trên sofa rồi. Akai cúi người để mở tủ lấy chăn, rồi mang đắp lên người cậu. Tuy chiếc chăn không dày lắm, nhưng nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn ngoài trời nhiều, nên anh cũng yên tâm hơn. Anh ngồi xổm xuống, ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cậu.

Anh đưa tay xoa bụng cậu, nheo mắt cười 1 mình. Rồi anh còn nhẹ nhàng áp tai vào bụng cậu, lắng nghe nhịp đập của đứa bé ở trong bụng. Quả thật là không cần siêu âm, anh cũng có thể nghe thấy. Akai chợt nghĩ : "không biết lúc con được 4 tháng sẽ thế nào?" Vì anh từng nghe bác sĩ nói, khi thai nhi được phát triển đến tháng thứ 4 ở trong bụng cậu, em bé sẽ bắt đầu biết đạp.

Cậu cứ ngủ mà không lo sợ điều gì thế này, khiến anh an tâm hơn biết bao nhiêu. Anh nhớ những lúc trước, lúc đó hai người vẫn còn ở khách sạn ấy, anh thường về đến phòng ngủ là lập tức đè cậu ra để dày vò. Mặc dù, lúc đó cậu có sợ trước thái độ hung hăng của anh, nhưng cậu vẫn luôn không chống cự khi anh làm tình 1 cách thô bạo. Giờ nghĩ lại, anh mới nhận ra đó là vì cậu yêu anh quá nhiều, nên mới chịu đựng ở bên anh lâu đến thế.

Anh hôn nhẹ lên má cậu, cảm nhận hương thơm tiết ra từ cơ thể cậu thật gần và rõ ràng. Cậu vẫn nằm ngửa trên sofa, với cũng vì khó chịu nên cậu dang chân ra một chút.

Anh ngồi dậy đi tới bàn để làm tiếp văn kiện, trong lúc này cậu vẫn ngủ rất say. Những nhân viên có việc lên đưa tài liệu cho giám đốc, họ đều biết Himawari đến, nên ai vào phòng cũng nhẹ nhàng đặt tài liệu ở trên bàn cho anh rồi rời đi thôi.

Đến lúc cậu tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, cũng đúng lúc anh đang ngủ gật trên bàn làm việc. Cậu ngồi dậy, dùng tay dụi mắt mấy cái, rồi nhìn chiếc chăn. Himawari nhận ra là anh đã đắp chăn cho mình, nên cậu cảm thấy cực vui. Cậu chỉnh lại mái tóc rối xong, mới chậm rãi đứng dậy khỏi ghế. Giờ cậu muốn đi vệ sinh, nhưng không biết toilet ở hướng nào.

-Em định đi đâu thế?

Cậu nghe chất giọng ngái ngủ của anh vang lên trong căn phòng ấm áp, cả người liền quay về phía anh, mắt chớp chớp nhìn anh.

-Em muốn đi vệ sinh.

Anh ngáp một cái, rồi đứng dậy, vừa đi đến phía cậu, anh vừa nói.

-Để anh dẫn em đi.

Cậu đứng nhìn anh, đợi anh cầm tay dẫn đi. Mặc dù, việc đi toilet không phải khó khăn, nhưng anh cứ thích đưa cậu đi mới yên tâm. Anh dẫn cậu tới cuối tầng, đưa cậu vào phòng vệ sinh nam, xong đứng đợi. Do cậu ngại người ta nhìn, nên vào luôn phòng riêng, chốt cửa lại. Đúng lúc, anh đi nghe điện thoại của bên đối tác làm ăn, thành ra đứng cách xa toilet vài bước chân. Khi cậu đang định mở cửa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng người bàn tán, họ rõ ràng là không tiếc lời mà nói xấu anh.

-Này, tao nghe nói ông giám đốc mang vợ đến công ty đấy.

-Ôi trời, cái loại đấy ham của lạ như cơm bữa ấy mà. Tao thiết nghĩ, ông này không yêu vợ được lâu đâu, tội nghiệp.

Nghe hết lời hai tên kia nói, cậu bực tức mở cửa phòng toilet, khiến bọn nó kinh ngạc. Cậu dậm chân, bước tới mắng hai người đó một trận.

-Hai người cấm được nói xấu anh ấy, Akai - san rất tốt, anh ấy đối với tôi rất tốt. Tôi không có tội nghiệp gì cả.

Hai người kia ngạc nhiên nhìn cậu, cả hai tên đó đều không dám nói gì nữa, chỉ vì họ sợ cậu sẽ về nói lại với anh.

Vừa hay, đến lúc anh bước vào phòng toilet. Cậu vẫn còn tức giận, anh thấy cậu như vậy, liền nghĩ bọn họ bắt nạt cậu.

-Hai người làm gì vợ tôi đấy?

Cả hai đều lắc đầu, đồng thanh nói.

-Không có gì, tôi xin phép đi trước.

Rồi họ đi ra khỏi phòng toilet luôn, còn lại cậu bực tức đứng đấy. Anh nhìn theo lúc bọn họ chuồn mất, vừa hỏi cậu.

-Có chuyện gì vậy em?

-Hai người đó đã nói không tốt về anh, nên em rất giận. Họ nói anh ham của lạ và sẽ không yêu em được lâu dài...em giận quá lên nói lại.

Anh đi tới đứng cạnh cậu, tay đưa lên xoa lưng cậu, miệng cười cười nói với Himawari.

-Đừng giận nữa nha em, chắc cũng tại hồi trước anh như thế thật, do anh cả thôi.

Cậu tỏ vẻ khó chịu, giọng nói khác với bình thường.

-Không được, kể cả anh có từng như vậy, nhưng em vẫn không muốn bất cứ người nào được nói xấu anh.

-Không sao đâu, anh không để bụng. Huống hồ, 2 người đó lại là nhân viên do ba anh tuyển, chắc là cũng vì có năng lực đấy em à.

Anh nói vậy là vì anh không muốn làm loạn lên, vì có thể sẽ ảnh hưởng đến cậu và cả công ty. Nhưng cũng may là cậu đã bỏ qua chuyện đó.

-Hừm, lần này em sẽ tạm bỏ qua.

-Giờ em có muốn đi ăn gì không?

Akai nhìn đồng hồ bên đeo tay, rồi ngẩng đầu nhìn cậu. Bụng cậu tự nhiên reo lên, khiến anh suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Cậu ngại nên không nói gì, anh biết ý lên nắm tay cậu dẫn vào phòng giám đốc. Anh lấy áo khoác đưa cậu mặc, rồi mặc thêm áo khoác ngoài cho mình để ra ngoài đỡ lạnh.

Anh đưa cậu xuống dưới công ty, dẫn cậu vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Hai người vào xe, anh lái đi.

[ Trên đường đi tới quán ăn]

-Lát nữa ăn gì vậy anh?

Lần đầu nghe cậu hỏi câu này, nhưng anh vẫn trả lời như bình thường.

-Em muốn ăn gì thì ăn cái ý.

Cậu lại im lặng, đợi đến nơi.

-À, hồi nãy bạn anh nó có nhắn tin rủ anh đi chơi. Lát nữa, đi ăn xong, anh chở em về nhà nhé?!

Himawari ngạc nhiên, tay đan vào nhau, miệng nói như tra hỏi.

-Anh đi đâu thế? Ở đó có bạn anh thôi, hay ai nữa? Rồi bao giờ anh về vậy?

Anh có chút toát mồ hôi khi nghe câu hỏi dồn dập từ cậu, khiến anh không biết trả lời câu nào trước mới phải.

-Em bình tĩnh, hỏi từng câu.

Cậu quay sang nhìn anh với gương mặt có biểu hiện lo lắng.

-Anh đi đâu?

-Anh chưa biết, mấy đứa nó rủ đi đâu thì đi.

-Vâng, vậy...anh đi với mỗi bạn thôi đúng không?

-Ừm, hay thôi, anh cho Himawari đi cùng luôn. Em có vẻ lo lắng quá mà.

-Vâng, em xin lỗi.

Anh dừng xe, tháo dây thắt an toàn, rồi xuống xe. Anh đi vòng qua đầu xe, để mở cửa xe cho cậu. Himawari xuống xe 1 cách chậm rãi, còn quên bỏ cả dây thắt an toàn, thành ra vẫn là anh bỏ ra giúp. Xong, 2 người vào trong quán ăn. Cậu bảo anh gọi cho khá nhiều đồ ăn, hình như cậu đói lắm, anh suy ngẫm.

Đợi phục vụ mang đồ ăn đặt lên bàn, cậu cứ ngồi đung đưa chân như trẻ con vậy. Nhìn tướng tá cậu lùn lùn thế này, chắc ai cũng nghĩ cậu là trẻ con mất. Cậu cầm cốc nước ấm nóng lên uống, má đỏ ửng lên. Anh thì nhìn trông thành đạt và đẹp trai thế này, có lẽ chẳng ai nghĩ họ là bạn đời của nhau đâu. Bằng chứng là ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là trẻ con.

Đến lúc phục vụ mang đồ ăn tới, cậu hào hứng ăn từng món một cách vui vẻ. Anh ngồi ăn mỗi món cơm lươn, còn cậu món gì ăn được là gọi hết ra, đầy cả 1 bàn.

-Em đói vậy à?

Cậu vừa nhai vừa đáp lại anh khi đang ăn uống say sưa.

-Ưm, em đói lắm.

Anh xoa đầu cậu, mỉm cười.

-Em nên ăn chậm thôi, và nhớ là ăn lo rồi thì ngừng, chứ không sẽ bị đầy bụng đấy em.

-Dạ, em đã hiểu rồi.

Khi đã ăn xong xuôi, anh ra quầy thanh toán tiền, còn cậu đã đi vào nhà vệ sinh trước. Lúc cậu trở ra đến quầy thanh toán, anh vẫn đứng đợi ở đó. Himawari ôm tay anh, vui vẻ như thể luôn tràn đầy năng lượng.

-Hì hì, em no bụng quá, bao giờ đi chơi thế anh?

-Bây giờ đi nè em, cũng gần 5 giờ chiều rồi mà. Nó vừa gửi anh tin nhắn đây.

...
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro