Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yaoi - Alpha x Omega] Ấm áp, dịu dàng và tan chảy.
Sáng Tác : Fuwa Yume

Chương 18
<Vui lòng không Reup>

-Vậy à anh?

Cậu ngồi xuống ghế sofa, gượng gạo nhìn anh. Akai cũng ngồi xuống cạnh cậu, anh đưa tay xoa đầu người yêu.

-Ừm.

Himawari mỉm cười với anh, cậu cũng coi như mình không biết gì. Anh giơ tay trái xem đồng hồ đeo tay, rồi nói với cậu.

-Giờ anh phải đi họp rồi, em cứ ngồi đây đợi cho đến khi anh xong việc đi.

Cậu gật đầu. -Vâng, em đợi anh.

Anh đứng dậy, chỉnh lại áo và đi ra khỏi phòng giám đốc, còn cậu ở lại đợi anh. Đáng ra là cậu định ngồi im, nhưng vì chán nên cậu lại đứng dậy để đi đến xem bàn làm việc của anh. Cậu ngồi xuống chiếc ghế anh thường ngồi, xem những văn kiện anh đã ký.

Đến khi cậu mở ngăn kéo xem, thì thấy 1 đống ảnh của mình được xếp ở bên trong. Himawari bất ngờ lắm, cậu cầm ảnh trong ngăn kéo lên xem, thấy toàn những bức hình chụp gần mặt cậu. Rồi còn bất ngờ hơn là cậu vô tình thấy tấm ảnh của 1 cô gái rất xinh đẹp, 3 vòng siêu chuẩn luôn. Cậu dần trở nên giận dữ khi nhìn bức ảnh của cô gái ấy, nhưng cậu không biết đó là ai.

Đúng lúc, có người gõ cửa. Tay cậu run run, dường như người kia nhận ra cậu không để ý tiếng động, nên cô ta bước luôn vào văn phòng.

-Xin hỏi, giám đốc có ở đây không?

Giọng nói lịch sự vang lên khiến cậu giật mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra cô gái đứng trước mặt chính là người trong bức ảnh mình đang cầm trên tay.

-Cô là ai?

Cô gái trẻ trung với mái tóc dài đứng trước mặt cậu trông thật xinh xắn, nhìn ngoài đời với trong ảnh thật khác xa, vì cô ta còn đẹp hơn cả trong hình nữa. Cô gái nghe giọng nói lạnh tanh từ cậu, nhưng vẫn vui vẻ đáp lời.

-Tôi là em gái của anh Akai.

-Ồ, em ruột sao? Nhưng mà, lúc chúng tôi cưới đâu có thấy cô?

Cô gái ngạc nhiên, lông mày hơi nhíu lại lúc nhìn bụng cậu.

-Anh là gì của anh ấy vậy?

Cậu đang hỏi mà bị hỏi ngược, nên có chút khó chịu, giọng nói vẫn lạnh nhạt.

-Tôi là bạn đời của anh ấy.

Cô đưa tay lên để vén mái tóc, khoé môi chợt hé ra, nhìn cô như thể đang cười, nhưng không phải. Cô định nói gì đó, rồi lại thôi. Điều đó khiến cậu càng khó chịu hơn, Himawari nhìn kỹ tướng mạo xinh đẹp của cô ta, rồi bắt đầu tự suy nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cậu suy nghĩ không ra, thành ra không khí trong căn phòng bỗng nhiên trở nên ngạt thở. Cô gái cúi người, dùng cái tư thế quái lạ để nhìn cậu cho thật kỹ. Vì cậu lùn hơn cô, nên cô phải làm thế. Khi cậu trừng mắt nhìn cô ta đầy sát khí, thì cô đã đoán ra cậu đang nghĩ điều gì đó không tốt về mình.

-À thật ra tôi là em gái ruột của anh Akai, nhưng do hồi trẻ bỏ nhà đi. Ừm xem nào, rồi ba mẹ tôi cũng không đi tìm, thế là tôi cứ sống đến giờ.

Cậu lùi lại đằng sau hai bước, tuy đã nghe được lời giải thích từ cô, nhưng cậu vẫn còn tỏ ra cảnh giác. Thấy cậu không nói gì, chỉ nhìn mình bằng ánh nhìn phòng bị, nên cô nói tiếp.

-Yên tâm đi, tôi không cướp anh ấy đâu mà.

Himawari ngạc nhiên, cậu không rõ tại sao cô ta đọc được suy nghĩ của mình nữa. Còn về phần cô, mới đầu cô định trêu cậu, nhưng thấy khuôn mặt buồn buồn kia nên lại thôi.

Đúng lúc này, anh quay trở lại phòng làm việc. Anh vừa nhìn thấy cô là liền đi tới vỗ vai, nói với cô bằng giọng trầm ấm.

-Sao em không báo trước với anh là sẽ đến đây?

Cô quay lại nhìn anh, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy cô ta ôm anh ngay trước mặt mình, điều này khiến cậu có cảm giác bị tổn thương. Anh đang định ôm lại cô em gái lâu ngày không gặp, nhưng vì nhìn thấy biểu hiện không vui ở cậu, thành ra anh đẩy cô ra.

-Em nhớ anh mà, anh hai.

Cô bĩu môi nhìn anh, thế mà anh không quan tâm tới người em gái này, mà anh lại chỉ nhìn chằm chằm Himawari. Anh bước hai bước đến phía cậu, tay đưa đến véo nhẹ má cậu.

-Em sao thế?

Cậu quay mặt đi, tỏ ra giận dỗi. Anh tưởng cậu sốt, tay chạm lên trán cậu sờ thử, rồi tự lẩm bẩm một mình.

-Có sốt đâu nhỉ?

Himawari bỗng dưng vươn tay ôm anh, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh và cất tiếng hỏi.

-Sao anh không nói với em là anh có em gái?

-À, do anh quên.

Cô em gái đứng đằng sau nhìn hai người ôm nhau, mặt xị ra, miệng làu bàu.

-Ôi trời, hôm nay là ngày em tới gặp anh hai cơ mà, sao anh lại để đứa em gái tội nghiệp bơ vơ thế này?

Anh vừa ôm cậu, vừa đáp lời đứa em gái.

-Suỵt, anh dâu của em đang giận anh đấy.

-Nhưng mà, em là em gái anh, em phải được ưu tiên hơn chứ?

Cô cũng thử tỏ ra giận dỗi với anh xem thế nào, ai ngờ anh lại đáp lại thế này :

-Em nhầm rồi, vợ anh luôn là người được ưu tiên mới đúng. Nếu em có thời gian ở đây ganh với vợ anh, thì về xin lỗi ba mẹ là cách hay hơn đấy.

-Thôi, em quay lại công việc đây. Không thèm chơi với anh hai nữa.

Cậu ngó nghiêng nhìn cô em chồng nổi giận đi ra khỏi phòng, rồi cậu cũng buông tay đang ôm anh ra.

-Đi rồi sao?

Anh nghe giọng cậu lí nhí, vẻ mặt bắt đầu hí hửng khi nhìn cậu. Trong lúc cậu đang khó xử do không biết làm gì, thì anh tự dưng áp cậu vào tường. Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Một nụ hôn được áp lên môi cậu, anh nắm tay cậu áp lên tường. Cậu từ từ nhắm mắt lại, bị dao động nên trái tim cậu cứ đập liên hồi.

...

Đến trưa, là giờ mà cả công ty nghỉ trưa để đi ăn cơm.

-Em đói chưa?

Anh hỏi cậu khi đã viết xong đống giấy tờ. Cậu vẫn ngồi trên ghế và cầm bút vẽ vào giấy, nghe thấy anh hỏi nên liền trả lời rất lễ phép.

-Rồi ạ.

Akai ghé mặt lại nhìn bức tranh cậu đang vẽ, bất giác anh phát hiện cậu đang vẽ dáng vẻ lúc anh đang làm việc. Cậu vẽ thật là giống, anh không ngờ cậu vẽ đẹp tới vậy. Anh đổi hướng nhìn đống giấy trên bàn, tay cầm lên 1 bức hình cậu vẽ.

-Em vẽ đẹp thật, sao không đi làm triển lãm tranh nhỉ?

Cậu kinh ngạc trước lời nói của anh, cậu đầu ngẩng lên, mắt ngước nhìn anh.

-Em á? Nhưng em không được đâu.

Anh bật cười, tay cầm xem bức ảnh khác, cũng là do cậu vẽ.

-Có vẻ em thích vẽ anh lắm đúng không?

Cậu cười cười, ánh mắt dần trở nên nham hiểm.

-Thì bởi...anh là người đàn ông của em mà.

Anh thật bất ngờ trước câu trả lời vừa nghe được, nhưng rồi anh cũng cười như cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa ngắm nhìn những bức tranh, vừa nói.

-Nhiều khi anh thấy ngạc nhiên về em.

-Anh ngạc nhiên điều gì ở em vậy?

Cậu nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt tràn đầy sự tò mò.

-Ở chỗ em có thể khiến ba mẹ anh yêu quý em, em còn làm cho cuộc sống của anh thay đổi. Kiểu như, chỉ cần em muốn là mọi thứ sẽ theo như ý em.

Himawari bật cười, xua xua tay như để phủ định.

-Nào có đâu anh, em không có vĩ đại vậy đâu.

Ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn đang rơi ngập đường phố. Cậu để ý thấy anh đang ngắm nghía những bức tranh mình vẽ, thấy có chút kỳ lạ là anh tự nhiên im lặng, thành ra cậu nói tiếp với anh.

-Em làm những việc đó chỉ là vì, vì em yêu anh. Em nghe nói : "Yêu chính là muốn chiếm hữu người mình yêu." Có vẻ là đúng thật. Tình yêu còn khiến con người em trở nên điên cuồng, bất chấp muốn có được anh. Nhưng, đôi khi, tình yêu của em lại là muốn có một cuộc sống yên bình ở bên cạnh anh.

Anh quay sang nhìn cậu, có cảm giác như mình vừa được tỏ tình vậy. Không khí mà anh cảm nhận được lúc này chính là một lời tỏ tình ở trên sân thượng, vào một ngày tràn ngập ánh nắng, và cơn mưa thì không thể rơi xuống nơi đây.

Những gì cậu dành cho anh luôn là những điều từ trái tim chân thành, ánh mắt lúc nào cũng trong sáng như vậy, thật lạ là cậu có thể biểu hiện nhiều cảm xúc khác nhau khi ở gần anh như thế. Dù ngày đầu gặp cậu, anh đã nghĩ cậu là 1 người rất đơn thuần, nhưng hoá ra cậu chẳng hề đơn giản chút nào. Tuy nhiên, anh không giận cậu vì điều đó, bởi cậu thật sự yêu anh nên mới cư xử và biểu hiện như vậy.

[Sau đó, 2 người cùng nhau ăn trưa. ]

-Cơm nắm em làm ngon lắm.

Cậu rót trà vào cốc, rồi đưa cho anh.

-Dạ, mời anh.

Akai nhận lấy cốc trà từ tay cậu, và uống một ngụm. Anh thấy cậu nhìn chằm chằm mình, nên hỏi khi đang cầm cơm nắm trên tay.

-Mặt anh có dính gì à?

Cậu cười tủm tỉm, gật nhẹ đầu, tay đưa đến lấy hạt cơm dính trên môi anh. Cậu ăn luôn hạt cơm đó, khiến anh có chút ngại. Himawari bắt đầu phát hiện ra anh cũng có lúc thấy ngại, làm cho cậu càng buồn cười hơn.

Lúc này, trông họ thật hạnh phúc. Cậu có linh cảm rằng : những ngày yên bình như thế này sẽ kéo dài mãi, cho tới khi cậu không nghe, không thấy, tim không còn đập nữa, thì sự hạnh phúc này mới kết thúc được.

Anh đưa miếng cơm nắm đến gần miệng cậu, bảo cậu : " há miệng ra." Cậu mở miệng, há to ra để anh đưa nửa miếng cơm nắm vào miệng cậu. Lúc nhìn Himawari nhai thức ăn, anh chợt nhớ đến lúc cậu ngậm cự vật của mình ở trong miệng. Chắc là cậu không ngờ lúc đút thức ăn vào miệng cậu, anh lại nhớ tới chuyện đó đâu, anh nghĩ.

Cậu dùng tay cầm cốc để uống ngụm trà, xong lại ăn tiếp. Anh nhìn miệng cậu, mà nuốt nước bọt. Bờ môi căng mọng của cậu nhìn thật ngon, anh cũng không rõ tại sao mình lại nghĩ vậy nữa.

Anh vò tóc cậu rối tung lên, rồi bật cười, khiến cậu ngơ ngác nhìn anh với vẻ mặt không hiểu chuyện gì.

-Anh ước gì hôm nào cũng được vậy.

Cậu chớp mắt, miệng đáp.

-À, hóa ra anh đang nghĩ thế à?

-Ừm.

-Em cũng muốn giống như anh.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro