Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện : Ấm áp, dịu dàng và tan chảy
Tác giả : Fuwa Yume

Ngoại truyện 1

Giờ đã là cuối tháng 4, nhưng trời vẫn hơi se lạnh. Đã hơn 1 tháng anh trở về bên cậu từ khi anh ra nước ngoài, lúc đó ắt hẳn anh đã không hề hay biết cậu cảm thấy bơ vơ ra sao. Cho đến lúc trở về, đọc được quyển nhật ký nằm trên bàn, anh mới hay biết về cảm xúc của cậu lúc không có anh ở bên cạnh. Ngay bây giờ, dù anh đã trở về, vậy mà cậu vẫn còn sợ anh sẽ rời xa 1 lần nữa.

Trời chưa trở sáng, vẫn còn những hạt sương đêm đọng lại hơi lạnh trên đường phố ngoài khung cửa sổ, cậu khẽ mở mắt nhìn người đang nằm cạnh bên.

Anh vẫn còn ngủ say, cậu thì vẫn giữ nguyên tư thế nằm trong ngực anh. Cậu không nhúc nhích 1 tí nào, vì cậu sợ sẽ đánh thức anh. Himawari mải mê nhìn anh cho tới lúc nào không hay, và thời gian cứ vậy mà trôi qua.

Chợt nhiên, anh mở mắt nhìn cậu với khuôn mặt ngái ngủ. Cậu hơi ngạc nhiên, đến ngơ ngác.

- Em dậy sớm thế, bị mất ngủ sao?

Cậu nghe giọng lo lắng từ anh, nước mắt tự dưng rơi xuống. Anh chỉ mỉm cười nhìn cậu, ngoài ra không nói thêm điều gì.

Cậu cầm bàn tay anh đưa lên khóe mắt mình, cười 1 cách khổ sở.

- Himawari cứ sợ anh sẽ rời xa, Himawari không chịu được. Em không giống ý nghĩa cái tên Himawari chút nào, bởi vốn lẽ em yếu đuối hơn hoa hướng dương.

Akai ghé lại thơm má cậu, rồi anh đáp.

- Hoa Hướng dương cũng cần được chăm bón mới trở lên mạnh mẽ và lớn mạnh mà, em cũng thế.

- Nhưng...

- Suỵt, hôm nay mình đi chơi đi.

Cậu thể hiện hết sự bất ngờ qua đôi mắt to tròn, suy ngẫm 1 chút rồi mới trả lời. - Vâng. Nhưng chẳng phải anh không thích sao?

- Anh thích đi cùng em.

Vì câu nói này của anh mà cậu liền trở nên vui vẻ, mỉm cười ngay lập tức.

***
Họ ngủ tiếp cho tới khi trời sáng hẳn, mới dậy để chuẩn bị ra ngoài chơi.

8 giờ sáng, anh dẫn cậu đi ăn ramen. 8 giờ hơn cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc, 2 người nắm tay nhau mọi lúc. Rồi đi gắp gấu bông ở khu giải trí, cậu ôm cánh tay anh cười hạnh phúc, 2 má đỏ ửng.

- Akai, anh gắp con màu xanh cho em.

- Em thích con màu xanh à?

Anh nhìn chú gấu trong lồng, tay di chuyển cẩn thận để gắp gấu.

- vâng.

Kết quả là đến lần thứ 3 anh mới gắp được con vật màu xanh đó, cậu cầm lấy gấu bông trên tay rồi huýt sáo.

Kế đến, cậu bảo : - Em muốn đi tàu điện ngầm.

Nên anh dẫn cậu đến chỗ đón chuyến tàu cách đó 15 phút đi bộ.

Trên chuyến tàu đông người, cậu đứng đơ 1 chỗ. Vừa lúng túng, vừa không biết nên làm sao. Đúng lúc tàu rẽ ngang, nên bị rung lắc mạnh. Cậu hoảng hốt cố giữ thăng bằng, còn tưởng sẽ ngã, nhưng thật may vì anh đã đỡ kịp. Anh ôm cậu vào lòng, giữ chặt cậu trong ngực.

- Không sao rồi, anh ở đây.

Cậu gật gật.

- Xin lỗi anh vì đã ích kỷ, đòi đi tàu điện. Xong chính em lại là người sợ, em chỉ muốn vượt qua nỗi sợ này.

- Anh biết mà, em đừng nói thế.

Anh xoa đầu cậu, 1 tay ôm lấy eo cậu.

Cậu yên tâm đứng ôm anh, mặc cho mọi người đang nhìn 2 người chằm chằm.

Thứ mọi người trên tàu chú ý đến không hẳn là 2 người, mà là mùi hương ngọt ngào phát ra từ người cậu. Omega khi đến kì phát tình đều sẽ tỏa ra 1 mùi hương đặc trưng, cậu cũng vậy.

Cả người cậu trở nên nóng ran, cậu cảm thấy người nóng lắm, dù bây giờ thời tiết còn đang se lạnh.

Anh cho là cậu đang đến kì phát tình, liền quay lại đằng sau nhìn xem có ai để mắt tới không. Bất chợt, anh mới nhận ra mọi người đều đang nhìn cậu, bị mùi thơm của cậu thu hút.

Nhưng thật ra là vì ở cạnh anh, nên cậu mới tỏa ra mùi thơm đặc biệt đến vậy.

Có 1 tên tóc xanh, xỏ đầy khuyên tai và có đeo cả khuyên mũi bước tới hỏi anh.

- Này, Omega của anh à?

- Đúng, có gì không?

- Sao lại cho omega lên tàu thế, có biết là nguy hiểm lắm không? Ngộ nhỡ ai đó bị omega dụ dỗ thì chết, tôi ghét omega lắm. Mấy loại đó toàn cướp chồng của người khác, cứ phát tình là lại làm liều.

Anh bật cười ha hả, thản nhiên thốt ra. Nhưng thật ra, trong lòng anh đang sôi máu, muốn đập chết thằng vừa phát ngôn.

- Xin lỗi vợ tôi đi, đừng so sánh vợ tôi với mấy loại vớ vẩn đó. Nếu cậu ghét omega thì đó cũng chẳng phải việc của tôi, nhất là cậu đem ra so sánh thế là không đúng.

Cậu nghe rồi cũng chỉ im re, 2 tay ôm ghì lấy anh.

Hắn nhếch môi cười đểu.

- Nói chứ, tôi thấy anh tội nghiệp. Chắc bị Omega đó yểm bùa rồi cũng nên, chứ thời buổi này đối với mọi người omega chỉ là thứ công cụ để giải trí.

Lần này anh không kiềm chế được cơn giận dữ nữa, vạch tay áo lên, quay ra đấm cho hắn 1 cái ngã xuống.

- Mày giỏi thì nói tiếp đi, tưởng ông đây sợ à?

Hắn bực bội liếc xéo anh, nên anh càng tức hơn. Cậu kéo tay anh, lắc đầu.

- Anh đừng giận. Anh ta nói cũng không sai.

Nghe cậu nói xong, anh còn giận hơn.

- Không, nó sai rồi. Omega là để yêu thương, vì phải chịu nhiều áp lực của xã hội bẩn thỉu này. Nếu mày đã nói vậy, thì nếu sau này mày yêu hay làm tình với Omega, tao sẽ tìm mày để tính sổ. Thằng rẻ mạt.

Mũi hắn chảy máu rơi lã tã trên nền đất, hắn cười khẽ.

- Mày tìm tao được để tính sổ cơ à? Giỏi nhỉ?

- Có khi mày thành cái xác, tao cũng tìm ra. Tao không cho phép bất cứ ai làm tổn thương omega của tao, nghe chưa? Muốn chết thì cứ kiếm tao.

Anh hùng hồn tuyên bố như thế trước bao người trên tàu, nên mọi người đều thấy sợ, vì họ biết rõ anh là ai. Còn mỗi hắn không biết thân phận của anh, hắn đứng dậy định vung nắm đấm vào mặt anh. Nhưng bị anh chặn lại bằng 1 tay, anh bóp chặt tay hắn rồi vặn 1 cái. Tuy anh vặn nhẹ, vậy mà hắn đã suýt bị trẹo tay. Đấy còn là quá nhẹ đối với anh, như bình thường anh sẽ bẻ tay luôn.

Anh đẩy hắn ngã nhào xuống lần nữa, để mặc hắn vậy rồi nói.

- Dừng tàu.

Ngay lập tức tàu phanh kít lại, dù rằng đây chưa phải điểm dừng. Anh nắm tay cậu kéo ra khỏi cửa tàu, vừa đi vừa nhếch môi, để lại 1 câu cho hắn nghe.

- Hasu đội 1.

Lần này hắn kinh ngạc trông thấy, miệng lắp bắp.

- Hasu đội 1? Cái gì? Hasu đó à... Hasu chẳng phải là yakuza nổi tiếng 1 thời trong bang X sao?

Mọi người đều thở dài, xong có 1 thanh niên trẻ ăn mặc thư sinh bước tới vỗ vai hắn.

- Đấy á, là con trai cưng của phó giám đốc xã. Người đóng góp xây dựng thành phố này, cậu đắc tội sai người rồi.

- Tôi...đáng chết, có mắt mà như mù.

Hắn cắn móng tay liên hồi, người run lẩy bẩy.

***
Khi vừa ra khỏi tàu, cậu hỏi anh.

- Hasu đội 1 là gì ạ?

Anh cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự huyền bí, tựa như ngưng đọng lại nơi đáy mắt.

- Là tên khác của anh, đội 1 là mật mã để chiến đấu. Thời đó ngông cuồng lắm, lại không biết cách yêu thương kẻ khác. Chỉ biết chiến đấu, trừng trị kẻ thù.

Cậu suy ngẫm vài phút, rồi cất lời.

- Hasu là hoa sen phải không anh?

- Ừ, âm khác đọc là Ren.

Họ vừa đi bộ trên phố, vừa nói chuyện. Bỗng, cậu tự nhiên thả tay anh ra, đi nhanh đến trước mặt anh.

- Anh xem, em có thể thoải mái không cần cầm tay anh lúc đứng ở đường phố. Em có lẽ đã tiến bộ phần nào đó.

Anh gật đầu, đi đến phía cậu nắm tay cậu, đan tay lại.

Anh dịu dàng đưa tay lên sờ lọn tóc ngắn của cậu, 2 người đứng trên vỉa hè nhìn nhau đắm say.

- Anh vẫn thích Himawari nhỏ bé, nép vào lòng anh, để anh che chắn bảo vệ hơn.

- Nhưng Himawari như thế sẽ yếu đuối, anh từng nói anh ghét người yếu ớt còn gì? Nên Himawari muốn trở thành người mạnh mẽ.

Trông cậu có vẻ lo lắng, đôi tay phải nắm chặt hư không, gò má đỏ rực, cậu chỉ biết cúi mặt hơi thấp.

- Vậy quá rõ ràng là Himawari đặc biệt, nên anh không ghét. Dù em mang dáng vẻ nào, anh cũng đều yêu.

Bất chợt cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi những lời thật lòng bằng giọng nói lúng túng.

- Anh nói thật chứ? Chỉ cần anh muốn, Himawari sẽ làm. Em không muốn làm trái ý anh, bởi vì em là là vợ anh.

Anh xoa đầu cậu thật tự nhiên, sự ấm áp từ tay anh đang được truyền tới cậu.

Ai đi ngang qua phố này cũng sẽ thấy trên vỉa hè đang có 2 người đứng ở đó, nhìn nhau 1 cách trìu mến và tràn đầy yêu thương.

Họ đứng đấy cho đến lúc áng mây lững lờ trôi qua, nhường chỗ cho ánh nắng dịu nhẹ hắt hiu đầy nền đất. Tia nắng như rơi xuống tán lá, va vào cành cây, cuối cùng vạt nắng chiếu vào tấm lưng cao lớn của anh.

Cậu kiễng chân lên định hôn anh, nhưng không tới. Anh đành ôm eo cậu nhấc cả người cậu lên, ghé môi lại chạm vào bờ môi mềm mại nơi cậu.

Họ hôn nhau giữa phố, vỉa hè dần trở nên ấm áp. Bởi mùi hương tỏa ra từ 2 người, bởi ánh nắng thơm ngát ấm dịu từa tựa mật ong. Vừa ngọt ngào, lại đáng ngưỡng mộ.

Có người đi qua chụp ảnh lại, rồi đăng lên báo. Từ ngày bức hình 2 người được truyền bá lên Internet, tất cả dân địa phương đều đổ xô đến Tokyo thăm quan. Nhất là vì cảnh đẹp, mà người cũng hòa hợp với khung cảnh trầm ấm ấy.

Anh biết chuyện này, nhưng cũng không kiện cáo gì. Chỉ khoe với Himawari rằng.

- Em thấy chưa, chúng ta thật đẹp đôi.

Cậu cười tủm tỉm.

- Em biết rồi, thật sự rất đẹp. Em có thể in ảnh này ra rồi đóng khung không?

- Được. Em muốn làm gì cũng được, chỉ cần là của riêng anh thì cái gì chẳng được.

Cậu thoáng đỏ mặt, dụi mặt vào ngực anh.

...

End!

P/S : Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho Yume trong thời gian qua! Mong rằng các bạn sẽ còn tiếp tục ủng hộ Yume!
2/4/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro