Một nhà 3 người hạnh phúc (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul     8:00

Cuối cùng ngày suất hiện cũng đến, sau khi được đội ngũ bác sĩ kiểm tra tổng quát lại thêm một lần nữa cho hai ba con thì họ đã được cho suất viện. Trên đường trở về nhà ông bà nội cùng với Namjoon ngồi nói chuyện với nhau về những kinh nghiệm chăm sóc trẻ con và cuối cùng là bàn về việc  ai sẽ là người sẽ đại diện ẫm Pooh vào nhà, vì mãi mà thấy ba người họ vẫn không quyết định được nên cô bền lên tiếng.

' Bé con, em có muốn là người đầu tiên bế con vào nhà không?'

' Ba mẹ cứ để Namjoon ẵm vào đi ạ!! Dù sao Pooh cũng là anh ấy sinh, với lại nếu anh ấy ẵm vào thì Pooh chắc là sẽ dễ nuôi hơn là con' hai ông bà nghe cô nói vậy thì cũng chỉ biết gật đầu với đứa con dâu cuồng chồng này của mình

Xe cứ thế chạy tiếp khoảng 15p nữa thì đến nhà. Và giống như những gì trên xe đã bàn, anh sẽ là người đầu tiên ẵm con vào trong nhà. Vào đến nhà, anh được bà nội dắt lên phòng để nghĩ ngơi, còn cô và ông nội thì xách các vật dụng đã đem đến bệnh viện vào lại vào nhà để cất. 

  1 tuần sau,     vùng ngoại ô Seoul              15:00

' Oa....oa.....oa....' Vì vừa mới ngủ dậy đã không cảm nhận được tin tức tố của ba mẹ đâu nên đã làm cho Pooh cảm thấy sợ hãi mà khóc toán lên.

Mọi người dưới nhà đang nói chuyện với nhau thì nghe thấy tiếng khóc của Pooh qua mấy quan sát liền hốt hoảng mà dừng lại câu chuyện chạy lên phòng. Vừa mới mở cửa phòng ra, thì anh liền nhanh chóng đi nhanh lại chiếc nôi của con. Thấy bé khóc đến đỏ hết cả mặt làm cho người làm ba như anh không khỏi xót như huống chi đây còn là đứa con đầu lòng của anh và cô, anh ôm con vào lòng mà ra sức dỗ dành đứa nhỏ. Cô đứng sau thấy anh dỗ con mà con mãi vẫn chưa nín cô liền nói hai ông bà đi xuống nhà trước để cô và anh ở đây dỗ con là được, rồi cô đi lại chỗ nôi nơi anh đang không ngừng dỗ đứa nhỏ.

' Pooh ngoan của papa,ngoan nín đi con. Papa xin lỗi vì đã bỏ con lại một mình, chắc Pooh của papa sợ lắm đúng không?' 

' Reule KimBoram con mau nín ngay cho ta, đừng có mà nhõng nhẽo mãi như thế.' cô như không kiềm chế được mà có phần hơi lớn tiếng với con, những ngày trước con bé dù có khóc cô cũng sẽ không mấy thấy khó chịu nhưng không hiểu tại sao hôm nay cô lại thấy khó chịu đến như vậy.

Thấy cô nói vậy với con, liền khiến anh không hài lòng. Trẻ nhỏ mới sinh rất cần hơi ấm của ba mẹ, nên việc khóc lóc vì không thấy ba mẹ là chuyện bình thường. Đối với anh cô thường ngày có thể khó chịu, cọc tính như thế nào cũng được anh cũng có thể nhẹ nhàng cho qua. Nhưng bây giờ chuyện này liên quan đến con, nên anh không thể nào chịu được.

' Em hôm nay bị làm sao vậy hả? Con còn nhỏ, không thấy ba mẹ khóc là chuyện bình thường, sao lại nói con như vậy?' anh tức giận vừa ôm con vào lòng dỗ dành vừa quay qua nói chuyện với cô

' Anh vì đứa bé đó mà quát em, anh trước nay chưa từng quát em vì bất kỳ ai.' cô cũng chẳng kém cạnh gì, cô tức giận tại anh vì con mà lớn tiếng với cô. 

Trước đây, anh lớn tiếng với cô là đúng cô có lỗi với anh nhưng giờ đây cô còn chẳng biết bản thân mình đã làm gì sai mà anh lớn tiếng với cô như vậy. Thấy bản thân mình cứ đứng mãi ở đây rồi cũng sẽ trở nên dư thừa nên rồi cô cũng quyết định đi ra ngoài rồi đóng xầm cửa lại. Anh lúc vì chưa thể nói rõ ràng mọi chuyện nên vô cùng tức giận còn con thì chỉ vừa mới ngừng khóc được một chút thì nghe tiếng động lớn liền khóc trở lại 

' Em mau đứng lại đó cho anh' 

Hai ông bà nội vừa đi chợ về thì nghe thấy tiếng cãi lộn trên lầu thì vội vã chạy lên lầu. Nhưng vừa chạy lên lầu thì đã thấy cô đứng ở ngoài cửa, cô thấy hai ông bà cũng không nói gì cũng chỉ chào hai ông bà rồi bỏ đi. Đi vào phòng thì thấy anh đang vừa dỗ bé vừa cho bé ti sữa nhưng mặt thì vẫn có vẻ rất căng, ban đầu hai ông bà định sẽ chia nhau ra mà giải hòa nhưng rồi lại thôi. Vì ông bà biết đứa con dâu này dù tính tình lúc đó hay lúc này là đang nóng hay đang lạnh thì người mà nó nghe lời nhất vẫn chỉ có đứa con trai của ông bà, và cũng chính điều này làm ông bà vừa mừng vừa lo.

' Có chuyện gì vậy con, kể cho ba mẹ nghe xem nào' bà dịu dàng ngồi xuống bên cậu bảo anh kể lại mọi chuyện cho hai ông bà nghe

Anh lúc này cũng đã bình tĩnh được một phần rồi kể lại mọi chuyện cho hai người nghe. Nghe xong hai ông bà cũng chỉ biết lắc đầu, rồi bà bảo anh đưa Pooh cho ông giữ để anh với bà có thể tìm cách giải quyết.

' Đừng giận con bé nữa mà Namjoon à , dù sao cũng không thể trách con bé được. Con bé còn quá nhỏ khi phải làm mẹ ở cái tuổi 23 này với lại con bé từ nhỏ đã không được gần ba mẹ nên con bé mới không biết được cảm giác cần phải có ba mẹ ở bên, con đừng giận con bé nữa.' 

Nghe bà nói cũng có phần đúng, rất ít ai có thể đủ trưởng thành và kiêng nhẫn khi làm ba mẹ ở cái tuổi 23 này. Anh có phải đã quá vô tâm với cô rồi không, anh từ lúc có con cứ vì mãi lo cho con mà không quan tâm tới cô quên mất rằng dù sao cô cũng nhỏ hơn anh tận 9 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ là đang được cùng bạn bè vui đùa thì cô lại ở nhà chăm sóc anh và con mà không một lời oán trách. Haizz, sao em có thể quên là con bé dù nhìn bên ngoài đã rất trưởng thành nhưng bên trong lại đang đến tuổi nổi loạn chứ, xem ra lần dỗ dành này phải chịu nghe cô mắng và tốn sức đây.

Thấy con trai bà dường như đã thông suốt được điều gì rồi thì bà cũng vui vẻ. Bà nói anh cứ việc tìm cách dỗ dành cô còn trông cháu cứ để hai ông bà lo. Đến giờ cơm, anh và cô cứ thế mà mạnh ai nấy ăn không nói câu nào, cô tuy giận thì giận nhưng vẫn rất chu đáo gỡ xương cá ra rồi gắp vào chén cho anh hay là múc canh ra chén đợi canh đỡ nóng rồi mới đưa cho anh. Mọi hành động đều được làm rất tỉ mỉ và chu đáo. Tối đến, hai đều về phòng náy. Ông bà nội thì ẵm Pooh về phòng ông bà nội với lí do là ông bà muốn ngủ với chúa, anh và cô thì cũng về phòng mình.

Về đến phòng cô vẫn không nói câu nào, lần này có vẻ cô giận anh lắm rồi. Anh lần này đúng thật đã có một phần lỗi trong đó nên anh bắt đầu thực hiện kế hoạch dỗ bé vợ của mình. Đầu tiên, anh cố tình mở máy lạnh ở số nhỏ nhất, sau đó anh chọn trong tủ một bộ quần áo mỏng nhất có thể để mặc vào. Xong xuôi hết mọi thứ anh làm như không có chuyện gì mà nằm lên giường mà đọc sách, cũng vừa đúng lúc cô đi vào. 

' Why is it so cold ?Do you want to die from the cold or do you want to be a snowman? And even bargaining for such thin clothes' ( Sao lại lạnh như vậy?Anh đây là muốn chết vì lạnh hay là muốn trở thành người tuyết ? Và lại còn mặc đồ mỏng như vậy nữa.) anh nghe cô nói chuyện bằng tiếng anh như vậy làm liền biết cô là đang thật sự đang rất giận và khó chịu 

Nói rồi cô đi đến bảng điều khiển tắt đi chế bộ máy lạnh chuyển sang chế độ lò sửa. Điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho hợp lý xong cô cũng không nói gì thêm đi lại tủ quần áo kiếm một bộ quần áo đủ ấm thảy lên chỗ anh rồi ẵm anh vào toilet để thay. Anh thấy cô như vậy thì cũng im lặng mặc cô làm gì mình thì làm, thay đồ xong cho anh cô liền đẩy anh ra khỏi toilet. Thấy bản thân bị đẩy ra khỏi toilet, anh liền không khỏi đơ người nhưng rồi cũng bật cười với hành động của cô.

Bước đầu đã hoàn thành, bước tiếp theo anh châm nến thêm rồi leo lên giường cởi một hai khuy đầu của áo ra. Vì để dỗ dành cô vợ nhỏ này mà anh đã chấp nhận chịu đau bỏ qua hai cử hút sữa nên bây giờ ngực anh thật sự đang rất căng và chướng. Vừa mới mở cửa toilet ra, đập vào mắt cô là hình ảnh anh đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh còn tay thì không ngừng xoa ngực.

' What's wrong? Are you ok?' ( Có chuyện gì vậy? Anh vẫn ổn chứ?) thấy anh như vậy làm cô có chút lo lắng, dù đang có đang chiến tranh lạnh với anh nhưng thấy anh như vậy cô liền không chịu nỗi

' Anh đau, ngực anh đau quá. Em mau giúp anh' thấy cô lại gần mình, anh liền nhanh chóng chóp lấy cơ hội vòng tay ôm lấy phần gấy của cô mà than thở

' Wait, let me go to the breast pump' ( Đợi, em đi lấy máy hút sữa) nghe anh nói bản thân đang bị đau cô liền nhanh chóng gỡ tay anh ra để đi lấy máy nhưng lại không gỡ được, anh ôm rất chặc 

' Không muốn, anh muốn bé con làm cho anh. Anh không muốn dùng máy' anh cố gắng lắc đầu nhiều nhất có thể để thể hiện việc mình không muốn dùng đến máy mà là muốn chính cô làm cho

Thấy anh đau và nhìn thấy vùng ngực ngày đỏ và căng lên cô cũng không nghĩ gì nữa hay chừng chờ gì nữa mà cúi xuống mút lấy nó. Cô lúc này như một em bé đang rất khát sữa mãi mê mút lấy mút để bầu ngực căng sữa của anh. Thấy cô đang mút lấy sữa ra khỏi bầu ngực của mình làm anh cảm thấy bản thân đã nhẹ đi bớt được phần nào, anh vuốt vuốt mái tóc vàng của cô rồi nở một nụ cười.

' Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng quát em' giọng nói trầm nhẹ cũng với các cử chỉ nhẹ nhàng của anh đã thành công làm cô ngừng lại hành động của mình mà ngước lên nhìn anh

Cô cứ thế nhìn anh không nói gì, bốn mắt nhìn nhau được một chút thì cô liền hôn lên môi anh một cái. Anh lúc đầu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại nó

' Em xin lỗi vì đã quát con và làm anh không vui' sau nụ hôn đó cô tựa đầu mình lên ngực anh mà thủ thỉ những lời xin lỗi.

Nghe thấy cô đã quay lại với chất giọng Hàn làm anh cảm thấy rất vui. Cuối cùng công sức chịu đau chịu chướng của anh cũng đã được đền đấp. 

' Vậy thì chúng ta hòa nhé' anh nhìn cô với đôi mắt rất dịu dàng và cưng chìu

Cô ngước lên nhìn anh một cái rồi lại úp mặt mình vào ngực anh gật đầu cái xem như là đồng ý. Nhưng như nhớ ra được điều gì đó cô nhanh chóng ngần đầu lên rồi ngón tay chọt chọt vào đầu ti anh hỏi

' Anh không hút sữa sao? Sao lại để nó căng đến như vậy? Có biết như vậy là không nên không?' 

Thấy cô như vậy làm anh rất buồn cười nhưng rồi anh áp hai tay mình lên má cô ' Không làm như vậy thì làm sao mà dụ được em để làm hòa' anh giải thích xong rồi lại hôn chụt lên chóp mũi của cô

' Được rồi đừng ngồi như vậy nữa, mau lên giường hút sữa giúp anh nào. Anh đau, anh buồn ngủ nữa' anh vỗ vào chỗ trống kế bên mình ý bảo cô mau lên 

Cô nghe lời mà đi tắt đèn xong rồi cũng leo lên giường nằm cạnh anh, rồi tiếp tục công việc hút sữa cho anh. Mãi hút đến nỗi cô chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không biết, thấy cô đã ngủ ngon nhưng vẫn không quên nhiêmh vụ mình đã được giao liền có chút cười khổ mà chỉnh chăn lại cho êm ấm rồi mặc kệ cô muốn mút bao nhiêu thì mút cũng có thể đỡ việc anh phải nữa đêm tỉnh giấc hút sữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, gia đình lại êm ấm. Trên bàn ăn sáng, ông bà nội thấy cặp vợ chồng JiJoon đã làm hòa thì cũng vui mừng cho hai vợ chồng. Thấy mọi thứ đã ổn, ông bà rồi cũng phải tạm biệt hai vợ chồng anh để trở về quê, hai vợ chồng anh cùng đứa con đứng trước ga tàu vẫy tay chào tạm biệt ông bà. Tiễn ông bà xong chiếc xe nhỏ cũng tiếp tục bon bon trở về lại ngôi nhà nhỏ ấm áp của họ, một khung cảnh ba người hai lớn một nhỏ đầy hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô.

------------

Còn tiếp ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro