Aigoo!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viên Seoul 15:00

Sau khoảng 4 ngày bị tách khỏi ba mẹ để các bác sĩ có thể theo dõi tình trạng và nguyên cả một buổi sáng tổng kiểm tra thì em bé Pooh đã được các bác sĩ cho ra khỏi lòng ấp và được trả về cho ba mẹ của bé. Tình trạng sức khỏe của Pooh khỏe hơn rất nhiều so với dự đoán của các bác sĩ thoi dõi.

Bé hiện tại đang được papa của bé cho ti sữa sau 4 ngày bị mama chiếm đóng. So với 4 5 ngày trước Pooh từ một cô bé xanh xao nhăn nheo bây giờ đã trong trắng trẻo và có sức sống hơn rất nhiều. Bé đang rất hưởng thụ vòng tay ấm áp của papa và dòng sữa mà kể ra từ lúc sinh ra đáng lẽ bé phải là người được dùng trước chứ không phải là con người nào đó đang ghen tỵ với chính con gái ruột của mình.

Anh nhìn thấy cô như vậy cũng chỉ biết cười khổ, một tay bế Pooh để cho con bú một tay vuốt vuốt tóc cô để mà dỗ dành. Miệng anh không ngừng nào là an ủi, hứa hẹn nhưng có vẻ nó không mấy hiệu quả với cô lúc này.

' À phải rồi, không phải lúc nãy công ty bảo cần em sao? Mau đi đi, kẻo có chuyện gì quan trọng đấy' biết đã không thể dỗ ngọt cô vợ kém mình 9 tuổi này, anh liền nhanh chóng lái sang một chuyện khác nhưng có vẻ nó không mấy thành công là mấy

' Không sao đâu, em đã từ chối rồi. Dù sao em cũng đang trong thời gian nghĩ phép mà.'

Nói rồi cô lại nhìn tiếp cái thứ nhỏ nhỏ đang nằm trong tay anh chiếm tiện nghi của cô. Nếu có ai nói cô là kẻ ích kỷ, có tính chiếm hữu cao cô sẽ chẳng ngừng ngại mà thừa nhận nó với phong thái rất tự hào. Bầu không khí trong phòng đang chuẩn bị nảy lên mùi thuốc súng thì cửa phòng bệnh bị mở ra

' Hé lô!! Ông bỉm sữa cô đơn giữa tiết trời đông lạnh giá' nhờ chất giọng chào không một chút gì kìm nén âm lượng của một ai đó đã góp phần phá tan bầu không khí chiến đấu giữa mẹ và bé

' Ủa, Jieun không phải giờ này em nên ở công ty sao? Sao còn ở đây?' lần này là một chất giọng trầm hơn vang lên

' Không đi được, sẽ mất chồng' một câu nói không đầu không đuôi của cô đã thành công làm cho mọi người ở đó ngoài Namjoon ra có một dấu chấm hỏi to đùng vì chẳng hiểu cô đang nói cái mô tê gì.

Sau khi nói xong câu đó xong, cô như chợt nhớ ra gì đó liền nhanh chóng đứng dậy kéo màn lại, rồi chỉ nói vỏn vẹn ba từ " Không cho nhìn". Mặt mọi người lúc này đỡ ngơ ra nay lại càng ngơ hơn nữa

' YA!!! Làm như tụi này thèm nhìn lắm' Taehyung vì không thể chịu nổi được nữa mà đã lên tiếng để phá đi cái không khí quạ đầy đầu này

' Đúng rồi đó, cái lúc mà anh mày nhìn mày còn đang là học sinh cấp 2 đó con bé kia' lần này là đến phiên anh cả Jin lên tiếng với một vẻ đầy tức giận

' Thôi nào mọi người, chúng ta đến đây để thăm chứ không phải để cãi lộn' thấy được sự ồn ào của hai con người trên, với cương vị là một người thích yên tĩnh Yoongi không thể đứng khoang tay làm ngơ được.

Trong khi mọi người đang nhốn nháo ngoài kia thì đằng sau tấm rèm, Namjoon cũng đã cho đứa bé ti sữa xong và đang chỉnh lại áo. Còn phía cô dù đang có chiến tranh lạnh với con mình thì vẫn đang rất chăm chỉ vỗ cho Pooh ợ, khi đứa bé đã ợ được cô đem Pooh lại cho Namjoon rồi đi lại kéo màn.

Mọi người lúc này đẫ thấy người cần thấy thì cũng vui vui vẻ vẻ trở lại đi đến thăm ba con Namjoon.

' Aigoo!! Coi con bé nó trắng trẻo kia kìa' Seokjin nhìn đứa bé đang nằm im trong vòng tay của Namjoon mà cảm thán

' Coi đôi mắt xanh của con bé kìa, to tròn long lanh nhìn cưng chết mất thôi' đôi mắt đã thành công thu hút thu hút sự chú ý của Hoseok

Rồi mọi người thay nhau bé Pooh, đang đến lượt Jimin thì cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Lần này bước vào là 1 cặp vợ chồng đứng tuổi và một cặp chồng chồng nhìn vẫn còn khá trẻ khác. Cặp vợ chồng đứng tuổi là ba mẹ của Namjoon và là ba mẹ chồng của Jieun, còn cặp chồng chồng kia là NeilWang cũng đang đi phía sau.

' Dạ tụi con chào hai bác'

' Ukm chào mấy đứa, mấy đứa khỏe hết chứ ?' ông bà Kim vui vẻ chào lại rồi bà Kim hiền hậu hỏi thăm sức khỏe

' Vâng tụi cháu khỏe, cảm ơn bác' lần này là Jungkook thay mọi người vui vẻ trả lời

Cuộc vui lúc này vẫn còn chưa kịp bắt đầu tiếp thì lại xuất hiện một giọng nói 3 phần mệt mỏi 7 phần muốn đấm vào mặt một người nào đó trong phòng.

' Jieun mày ra đây cho anh. Công ty đã gọi bảo mày lên công ty để họp được 1 tiếng trước rồi mà sao mày vẫn không chịu đến hả?? Công ty là đang chìu mày quá nên mày sinh hư đúng không' Lửa giận Neil đã nổi lên rất cao, đến nổi ngay cả mắt anh cũng dường như muốn bóc cháy đến nơi

Mặc cho ngọn lửa đó đang cháy lớn cỡ nào thì cô vẫn đang rất ung dung nói chuyện với hai vị phụ huynh của mình. Nói xong xuôi với hai người họ thì cô mới đi lại phía Neil mà nói

' Chả phải em đã bảo là mình sẽ không đến rồi sao? Với lại em vẫn còn thời hạn nghĩ phép ' cô nói xong vỗ nhẹ vào vai Neil một cái rồi đi về lại phía Namjoon hôn anh một cái rồi đeo balo đi ra phía cửa

Cánh cửa vừa đóng cạch lại thì ngọn lửa đang bừng bừng của Neil cũng đồng thời vụt tắt.

' Namjoon à, anh có số đẻ thuê rồi. Nè nhìn xem, mắt xanh lục, mũi, miệng cái gi cũng giống mẹ hết. Còn giống anh chỉ mỗi tóc thôi' Jimin hiện là người đang ôm đứa bé

Mọi người lại bắt đầu xôn xao trở lại kể cả Wang cũng đã nhập cuộc, mặc kệ ông chồng mình đang đứng chết chân ở kia vì đã lỡ gây ra lỗi lầm. Ông bà Kim thì cũng đã nhập cuộc cùng với mọi người, mọi người ai cũng vui vẻ ngồi bàn bạt về những thứ trong tương lại, có người thì cũng nhân cơ hội bắt thông gia hai nhà. Vì đám trẻ của các nhà đều đã được gửi về cho ông bà nội, ngoại trong chừng nên họ đã quyết định sẽ ở lại đây đến tối

Phía bên bệnh viện đang vui vẻ nhộn nhịp bao nhiêu thì bên phía phòng hợp của công ty lại căng bấy nhiêu. Cô đang thật sự rất không vui vì bị kêu lên trong thời gian nghĩ phép của bản thân chỉ vì một chuyện hết sức là nhảm nhí là chọn chủ đề cho nhóm nhạc comeback sắp tới. Mọi người hiện đang rất căng thẳng, thấy vậy một người đã chạy ra bên ngoài để gọi điện cầu cứu. Thấy chuông bên kia đổ người kia liền vui vẻ mà kể lại bầu không khí bên trong phòng nãy giờ, nghe thấy bên đầu kia muốn chuyển mấy sang cho người này cũng không chậm chạp gì chạy nhanh vào lại phòng đưa điện thoại cho cô.

" Bé con à, em đừng có tức giận nữa. Mọi người làm như vậy chẳng phải là do mọi người coi trọng tầm quan trọng của em sao? Nên là đừng giận nữa nhé, tối về anh sẽ thưởng cho em' chỉ cần nghe đến giọng và chữ thưởng từ người kia thôi thì cô đã liền không còn tức giận mà ôn hòa hơn đến buổi họp. Cũng vì thế mà buổi họp cũng đã trở nên dễ thở hơn.

Bệnh viện Seoul 22:00

Sau khi tiễn mọi người và chở ba mẹ chồng về đến nhà xong thì cô cũng quay trở lại bệnh viện với anh. Cô thì đang trong nhà vệ sinh để đánh răng, còn anh thì đang vỗ Pooh để cho Pooh ngủ. Xong xuôi hết mọi thứ, khi con nằm trong nôi đang say giấc thì cũng là lúc cô tác chiến.

' Anh đã hứa gì lúc chiều nhớ chứ? Phần thưởng của em đâu?' cô đặt anh ngồi vào trong lòng mình

Anh chỉ cười rồi nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút áo trên người ra ' Đây phần thưởng của em, anh đã cố gắng không hút sữa để làm phần thưởng cho em đấy' anh xoa xoa đầu của cô

Nghe anh nói vậy cô cũng chẳng nói gì nhiều mà nhanh chóng đặt anh cùng mình nằm xuống giường rồi lao vào đấy mà mút, vị sữa chảy vào miệng lan tỏa hết một khoang làm cho cô liền nhanh chóng thỏa mãn. Anh thì ở một bên vui vẻ vút tóc cô đầy yêu chiều

' Thế là ai cũng có phần nhé, không ganh với con nữa nhé'

Cô liền nhanh chóng gật đầu thỏa mãn đồng ý rồi tiếp tục mút, mút được một hồi thì cơn buồn ngủ của cô ập đến làm cô ngủ mất lúc nào không hay. Lúc ngủ, miệng vẫn không quên mút mút vài cái rồi lại chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn cô cũng chỉ biết cười bất lực, rồi cũng nhẹ nhàng tách miệng cô ra khỏi khoang ngực chỉnh quần áo lại chỉnh tề rồi ôm cô ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro