NT: thôi nôi và dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng ngoại ô Seoul 16:00

Từ sau vụ cãi nhau đó đến nay xoay qua xoay lại thì cũng đã sắp đến tiệc thôi nôi của Pooh của hai người, một trong các tiệc quan trọng. Ông bà nội cũng đã lên nhà hai người họ để phụ giúp việc tổ chức và bày xếp cho buổi tiệc thôi nôi vì ông bà thật sự cũng không tin tưởng lắm vào hai đứa con này của mình. Một đứa thì dù đã làm papa rồi nhưng vẫn quá hậu đậu, còn một đứa thì còn nhỏ chưa kể còn là người ngoại quốc không hiểu hết các phong tục của nước mình nên mới nghĩ đến đây thôi cũng khiến hai ông bà phải thở dài mà quyết định cuốn đồ thăng gói lên đây sớm.

Bà nội hiện đang cho Pooh bú sữa như chợt nhớ điều nhìn sang anh đang ngồi hút sữa mà hỏi ' Mấy giờ thì con bé Jieun về vậy Namjoon?'

' Em ấy nói nếu như không có việc gì nhiều thì sẽ là 5h về còn nếu có thì sẽ là 6h. Có chuyện gì sao mẹ?'

' Mẹ cần con bé mua một ít đồ cho mẹ, Namjoon con nhắn hết những thứ này bảo con bé mua giúp mẹ nhé' nói rồi bà đưa tờ giấy đã liệt kê ra những thứ cần mua, đưa xong tờ giấy thì bà ẵm Pooh đi tắm

Anh nhận lấy tờ giấy rồi chụp lại gửi cho cô, rồi anh và cô ngồi nhắn với nhau cho đến khi thời gian hút giữa hết thì anh cũng tạm biệt cô để đi tắm và phụ giúp công việc với ông bà.

Khoảng 17h45 thì cô về tới nhà, cô chào hỏi ông bà rồi đem hết tất cả mọi thứ mà bà đã nhờ mình mua đem hết bỏ lên bàn rồi cũng không nói gì mà đi thẳng một mạch lên lầu. Như cảm nhận thấy cô có gì lạ và khác thường mọi lần bà liền nhanh chóng gọi anh lại để hỏi chuyện.

' Namjoon, con có thấy con bé có gì lạ không? Con bé hình như trầm hơn trước, hai đứa lại giận nhau à?'

' Tụi con đâu có giận nhau. Con cũng thấy vậy, từ lúc làm hòa đến giờ em ấy lúc nào cũng vậy. Con hỏi thì bảo em không sao, em vẫn bình thường mà hay là chắc do nghỉ lâu quá nên lúc đi làm lại có chút mệt thôi không sao đâu. Con cũng đã hỏi các đồng nghiệp ở công ty, họ bảo em ấy dạo này vào công ty thì hay thẩn thẩn thơ thơ không mấy tập trung như lúc trước' chỉ vừa nhắc đến thôi mà đã khiến anh thở dài

Nghe anh nói vậy, ông bà nhìn nhau dường như đã ngờ ngợ ra là có chuyện gì nhưng để chắc chắn hơn nên ông bà chưa định nói với anh mà để quan sát thêm vài hôm nữa để chắc chắn rồi sẽ nói với anh sau. Thế rồi bà cũng chấn an anh bằng vài câu rồi cũng không nói gì rồi bảo anh lên gọi cô xuống ăn cơm.

' Jieun dạo này mọi việc vẫn tốt chứ con?' thấy vợ mình ra cho mình, ông Kim cố gắng kiếm chủ để gì đó để hỏi cô

' Mọi chuyện vẫn ổn ạ và cảm ơn vì bữa ăn. Mọi người ăn xong cứ để bát ở bồn con sẽ rửa sau, giờ con xin phép lên phòng trước' nói rồi cô buông đũa rồi kéo ghế bước thẳng lên lầu

' Con bé nó dạo này có hay bỏ bữa không con?' bà nhìn vào chén cơm chỉ vừa mới vơi được có chút mà không khỏi rầu

' Tình trạng này chỉ mới xuất hiện gần đây thôi, nhưng mà con mừng được một chút là em ấy vẫn không..... bỏ cử sữa nào' âm của những từ về sau càng lúc càng nhỏ, làm ông không nghe được

' Vẫn không gì Namjoon?' âm nhỏ đến nỗi làm bà không nghe được mà phải hỏi lại. Vì gượng quá nên anh đã cố gắng lãng sang một chuyện khác, rồi thế là bữa tối cũng từ từ mà kết thúc.

Vùng ngoại ô Seoul 10:00

Thời gian của tiệc thôi nôi của cô nhóc Pooh của đã đến. Buổi tiệc chỉ vỏn vẹn có 30 người gồm bạn và người thân của cả hai đến chung vui. Buổi tiệc sẽ diễn ra vào lúc 16:00 chiều nay nên mọi người hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị và trang trí mọi thứ để có thể chào đón những vị khách sẽ đây. Trong nhà hiện tại đang có ông bà Kim, vợ chồng JiJoon và các thành viên trong nhóm của hai người. Không khí hiện tại chưa khai tiệc đã rất náo nhiệt rồi, mọi người ai nấy đều rất hăng say làm lấy công việc của bản thân, mấy đứa nhỏ thì rất ngoan ngoãn ngồi chơi ở một gốc. Nhưng ở một gốc của khu bếp không khí lại có phần trầm hơn không được náo nhiệt như ngoài khu trang trí.

Bữa tiệc sau đó diễn ra rất vui vẻ và nhộn nhịp, ai nhìn thấy Pooh cũng đều khen con bé sau này rất có tương lai trở thành người mẫu hay là idol nổi tiếng. Mọi người nhộn nhịp gần nữa buổi thì cuối cùng cũng đến phần chọn đồ, trên măm đồ hiện đang có khuôn làm bánh, bút, ống nghe, tiền và một chiếc đàn. Mọi người lúc này bắt đầu tập trung vào đứa bé đang mặc bộ Hanbok màu vàng nhạt kia đang bò lại chiếc măm.

' Hồi hợp thật, không Pooh sẽ chọn món nào đây?' Bang PD nhìn đứa trẻ đang lưỡng lự trước măm đồ mà không khỏi hồi hợp

Sau một hồi lưỡng lự cầm nên đập đập vài cái rồi bỏ xuống cuối cùng Pooh cũng đã chọn khuôn làm bánh

' Chà...chà, vậy sau này chúng ta sẽ có một cô chủ tiệm bánh rồi' Taehyung lên tiếng chọc vợ chồng JiJoon khi thấy con bé chọn được đồ vật không giống nghề của ba mẹ con bé làm

' Nè...nè không có thất vọng rồi tối ôm gối khóc nha' Seokjin nhìn đứa bé đang ngậm cái khuôn làm bánh trong miệng mà không ngừng trêu đôi má có phần hơi phúng phính kia.

' Em không thất vọng!! Đối với em, con bé sau này thích làm gì cũng được miễn sao con bé thấy hạnh phúc là được.' anh vui vẻ ẵm Pooh lên tay rồi nhìn con đang vui vẻ chơi với cái khuôn làm bánh mà mình vừa mới chọn được

' Vậy thì sau này nếu mà con bé có mở tiệm thì nhớ giảm giá cho tụi này nha bạn thân' Hoseok đi lại vỗ nhẹ lên vai ah một cái

' Đương nhiên rồi, vậy đợi tới lúc đó sẽ giảm cho cậu 20% có được không?' Mọi người nghe vậy xong liền cười ồ lên rồi lại tiếp tục quay lại bữa tiệc.

Bữa tiệc rồi cũng nhanh chóng đến giờ tan, mọi người cũng lần lượt đi về và gửi lại những lời chúc dành cho gia đình nhỏ. Đợi đến khi khách về hết thì mọi người cũng từ từ quay lại dọn dẹp, anh thì ẵm Pooh về nôi để bé ngủ. Công cuộc dọn dẹp cũng diễn ra khá nhanh, đến khi xong xuôi hết tất cả thì các thành viên trong nhóm cũng chào tạm biệt cả nhà JiJoon.

' Namjoon, anh nghĩ con bé Jieun nó bị trầm cảm đấy' Yoongi đã quan sát cô từ lúc chuẩn bị bữa tiễn cho đến lúc tàn tiệc, mọi triệu chứng đều giống hệch anh lúc bản thân mắc phải bệnh

Nghe đến đây Namjoon chỉ biết thở dài ' Haizz, em và mẹ cũng đã suy nghĩ đến việc đó rồi. Và cũng đã thuyết phục em ấy đi khám thử nhưng em ấy cứ nói bản thân ổn, không sao rồi lại lảng tránh sang chuyện khác. Cả mấy ngày nay, em và ba mẹ đang suy nghĩ cách để đem em ấy đến bệnh viện đây'

Nghe vậy Yoongi cũng chỉ đứng lại nói thêm một hai câu nữa với anh rồi cũng chào tạm biệt anh. Tiễn hết mọi người về ai về phòng nấy, một buổi tối lại cứ thế trôi qua. Nhưng rồi đến nữa đêm, anh nghe được tiếng thở nặng nề của người nằm kế bênh mình thì liền có chút hốt hoảng mà thức. Anh bật chiếc đèn ngủ bên cạnh lên thì thấy khuôn mặt của cô đỏ bừng, mồ hồi thì đổ như tắm gọi mãi cũng không dạy nên anh liền hốt hoảng mà lấy điện thoại gọi cấp cứu đến.

Vào đến bệnh viện, bác sĩ bảo do cơ thể bị suy nhược dẫn đến hệ miễn dịch giảm nên mới làm sốt miên mang như vậy nên không cần phải quá lo. Nghe bác sĩ nói vậy thì anh cũng đỡ lo lắng phần nào rồi hỏi thêm bác sĩ một vài chuyện rồi cũng chào bác sĩ, đợi bác sĩ đi khỏi anh đi lại chiếc ghế gần đó ngồi xuống rồi gọi điện báo cho ba mẹ biết. Ông bà lúc đầu đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa thì cũng như bình thường mở cửa ra thì lại thấy tay đang ẵm Pooh khuôn mặt có nét lo lắng kể cho ông bà nghe mọi chuyện rồi nhờ ông bà chăm sóc con giúp mình

' Haizz, anh phải làm sao với em đấy bé con' anh nhìn người nằm trên giường khuôn mặt xanh xao, môi thì lại khô hết cả lên

Sáng sớm ngày hôm sau, cô tỉnh dậy thì đã thấy anh đang nắm lấy tay mình mà ngủ gục trên đó. Do là đang còn nắm tay cô nên khi cảm nhận được chuyển động từ phía bàn tay cô chuyền đến mình thì cũng làm anh tỉnh giấc

' Em tỉnh rồi hả? Có biết là hôm qua anh lo cho em cỡ nào không hả cái con nhóc chết tiệt này?' Giọng anh run lên như muốn lạc đi khi

' Em xin lỗi....' cô áp bàn tay đàn nắm chặt bàn tay mình lên má mà cảm nhận hơi ấm từ đấy
Rồi không khí căn phòng trở nên im lặng, không ai nói với ai câu gì nữa. Anh vì là đang giận cô nên khôngg thèm nói chuyện mà nhìn sang chỗ khác, còn cô thì biết là anh đang giận nhưng mà bản thân hiện tại lại không biết nói gì nên cũng im lặng.

' Joonie....em khó chịu' biết bản thân không thể cứ im lặng mãi nên cô cũng đành phải nói dối
Nghe thấy cô khoa chịu anh cũng không lạnh mặt nhìn chỗ khác nữa mà xoay lại nhìn cô rồi lại tiếp tục thở dài

' Để anh đi gọi bác sĩ đến'

Nói xong, anh đứng dậy chỉnh trang lại bản thân một chút rồi đi gọi bác sĩ vào. Bác sĩ kiểm tra lại một loạt cho cô rồi bảo không còn gì đáng lo nữa nên có thể xuất viện ngay trong hôm nay. Xong xuôi, anh cũng nhanh chóng theo bác sĩ đi làm thủ tục xuất viện. Suốt cả một chặng đường từ bệnh viện về đến nhà, rồi từ sáng đến tối anh cũng không thèm nói chuyện với cô.

Trong phòng ngủ, cô nằm xoay lại của hướng anh, anh thì ngồi dựa lưng trên vách giường mà đọc sách mặc kệ đôi mắt đang nhìn mình. Thấy anh từ sáng từ lúc ở bệnh viện cho đến về nhà không thèm nói chuyện hay quan tâm làm cô liền cảm thấy không vui, cô bật dậy ngồi lên chân anh rồi giật lấy quyển sách quăng đi. Cô ôm chầm lấy anh

' Joonie à, em xin lỗi mà. Đừng không quan tâm em, em biết sai rồi mà. Em hứa sẽ nghe lời mà' cô bắt đầu nhõng nhẽo với anh

Anh vẫn không nói gì, mặc kệ cô quay càng quấy trên người mình. Với tay lấy điện thoại vờ như không nghe bất kỳ những gì cô vừa nói. Thấy anh vẫn không quan tâm mình, cô bắt đầu tấn công mãnh liệt hơn, cô bắt đầu hôn loạn xạ lên khắp mặt anh rồi xuống dưới cổ. Hôn xong cô ngước lên dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt anh rồi nhìn thẳng vào đấy.

' Kim Namjoon, em xin lỗi là thật lòng đấy. Em thật sự đã biết sai rồi mà, sau này em sẽ nghe lời anh mà. Em nói thật, em thề' cô tiếp tục chiêu nhõng nhẽo của mình vì ngoài chiêu này ra cô cũng chẳng còn biết một chiêu nào nữa hết. Đây chính là chiêu duy nhất cô có thể học được khi các thành viên dạy cô khi vừa biết tin cô quen anh

Thấy cô nhóc trước làm loạn lên khắp mặt mình anh cũng đành dẹp chuyện chiến lạnh qua một bên mà thở dài. Anh cũng áp lại bàn tay mình lên má cô rồi giọng bắt đầu trở nên nghiệm hơn

' Vậy em nói anh nghe thử, em đã sai ở đâu?'

' Sai khi không nghe lời chồng, sai vì để chồng em lo' cô từ ôm má chuyển sang ôm hết cả người anh, mặt thì vùi vào hõm cổ anh

Giọng cô bắt đầu chuyển sang buồn đi, anh thấy vậy cũng không trở nên khó khăn với cô nữa mà ôm đáp lại cô rồi vỗ về.

' Vậy em nói em sẽ nghe lời anh là thật?' anh để cô nhìn trực tiếp với mặt mình, thấy cô gật đầu chắc nịt câu nói của mình thì anh nói tiếp ' Vậy ngày mai theo anh đi gặp bác sĩ tâm lý' anh cũng không chừng chừ gì mà vào thẳng luôn chủ đề

Cô cũng không nói gì chỉ tiếp tục gật đầu, thấy được câu trả lời mình muốn anh liền hôn lên môi cô một cái rồi bảo cô nằm xuống giường đàng hoàng rồi cả hai ôm nhau ngủ đến sáng.

Như đã nói hồi tối, bây giờ cô và anh đang trên đường đến phòng khám như lịch hẹn hôm qua anh đã cố ý đặt trước trong lúc cô đang tìm cách làm hòa với mình. Đúng như những gì anh và ông bà nghĩ, cô là đang mắc chứng trầm cảm nhưng mà là trầm cảm sau sinh. Bác sĩ nói với anh, đây là chuyện rất bình thường, có thể là do cô chưa chuẩn bị vẫn tinh thần để có con hay là do là áp lực từ một khía cạnh nào đó mà gây nên. Ngồi nghe bác sĩ nói thêm vài câu rồi hai người đi lấy thuốc.

' Chia sẽ với anh áp lực của em với anh đi bé con, anh muốn anh sẽ là người chia sẽ gánh nặng chung với em'

' Em sợ Joonie à, em sợ chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa. Em sợ con sẽ lại bỏ em đi vì sự thất trách của bản thân mình, đó là lí do vì sao cái ngày mà thấy con khóc khi không thấy ai bên cạnh em đã thật sự rất trách bản thân mình nhưng vì không kiềm chế mà em đã quát con' nước mắt cô lúc này đã bắt đầu rơi xuống, giọng cũng đã bắt đầu lạc đi

Anh không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng mà vỗ về. Anh biết chứ, cái ngày đó là một ngày vô cùng suy sụp của cả hai, ngày đó việc đứa trẻ đó mất không phải lỗi hoàn toàn của cô mà còn có một phần lỗi của anh. Đứa bé vì không được nhận được đủ lượng pheromone của alpha trong thời gian dài mà trở nên yêu đi, mà omega lại còn vận động mạnh ăn uống không đầy đủ dẫn đến tình trạng sảy thai. Khi nghe đến việc đó cả hai đều rất suy sụp, cô lúc đó bắt đầu nhốt mình trong phòng mà tự trách, anh thì trở nên lơ đễnh không thể tập trung bất cứ việc gì mãi đến gần một năm thì mọi chuyện mới dần trở lại bình thường. Rồi Pooh cũng đã đến với hai người, may mắn là con bé dù bị thiếu pheromone của alpha trong một khoảng thời gian nhưng vẫn rất mạnh mẽ mà ở lại với hai người họ.

Cô cứ thế mà gục ở trong lòng anh mà như một đứa trẻ đã dồn nén rất lâu chỉ cần đợi một ai đó đến đưa tay ra ôm mình vào lòng rồi nói " Không sao cả, đã có ..... đây rồi. Em không hề cô đơn' thì liền lập tức mà vỡ òa. Khóc xong thì tâm tình của cô cũng đã ổn hơn rất nhiều, hai người nắm tay nhau rời khỏi khuôn viên của bệnh viện mà đi về nhà.

Về đến nhà, anh bảo cô lên lầu trước đi. Anh ở dưới nhà ngồi kể lại mọi chuyện cho ba mẹ mình nghe. Ông bà Kim nghe xong cũng chỉ biết thở dài, ông bà cũng đã làm cha làm mẹ nên chỉ cần nghĩ đến cảnh mất đi con cái thôi mà đã buồn đến mất nào huống chi là đứa bé này thậm chí còn chưa được hình thành rõ ràng, chưa được nhìn thấy ánh mặt trời mà đã ra đi.

Thế là trong suốt một khoảng thời gian, cô được anh và mọi người xung quanh giúp đỡ và kết hợp với những toa thuốc của bác sĩ kê cũng đã đỡ hơn rất nhiều

------------

Dispatch

❤️7.541.286🗯️

Dajieun nhà sản xuất nhạc của BigHit và RM ( leader BTS) bất ngờ đăng tải bài viết thông báo về việc vào ngày XX/XX vào lúc 13h40 sẽ cho ra mắt bài hát dành tặng cho em bé đầu lòng của cả hai người.

[547+;2-]: Bất ngờ chưa bà dzà

[75+;58-]: Ủa gì dợ, ai đó nói cho tui biết chuyện gì đi

[214+;7-]: Vậy mà gạt tui, livestream tui có hỏi mà nói không có gạt tui
[ 1+;587-]: Chắc là lúc bạn hỏi là anh ấy chưa có thui
[ 214+;7-]: Tui đảm bảo là ổng gạt tui, cái live đó tui nhớ chỉ cách đây có mấy tháng 😢😢

[0+;658-]: Rồi còn gì bất ngờ nữa không, nhà ấy ơi. Nói ra một lần cho tui đỡ đau tim đi

[574+;24-]: Ôi đứa trẻ vàng trong làng đầu thai, thật ganh tỵ

[51+;541-]: Cho em xin một slot vô làm con dâu đi ạ
[1+;85-]: Có biết đứa bé thuộc nhóm nào hay giới tính nào đâu mà xin sớm dị
[51+;541-]: Kệ xin trước, dù không biết em bé nó thuộc nhóm nào hay giới tính gì nhưng tui đảm bảo sau này nó sẽ là một đại mỹ nhân/ mỹ nam. Đối với tui như vậy đã là đủ:)))
[1+;85-]: 😑😑😑

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro